III. Tình địch (Cedwood)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cedric Diggory's Thinking
6:20
Sống tại Hogwarts cũng gần 4 cái bánh sinh nhật, nhận không ít lời tỏ tình mà đây là lần đầu tôi thấy anh Oliver được ai đó để ý đấy (thật ra có nhiều người để ý lắm cơ, nhưng do tôi không quan tâm mấy vì chắc chắn ảnh sẽ đều từ chối hết).

Cũng như mọi ngày, Đại Sảnh Đường không quá đông đúc vì đang là mùa Đông. Theo tôi thấy hiện tại chỉ có tôi và anh là đang ngồi tại đây, nhưng hình như tôi sai.

Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ, dài tiến lại gần bọn tôi, theo tôi biết thì cô ấy tên là Bonney và cũng là học viên năm 4 như tôi. "Chào buổi sáng, anh Oliver."

"Chào buổi sáng." Anh Oli đáp lại với một vẻ mặt thân thiện, cũng chả trách được. Nhà Gryffindor lúc nào cũng dễ gần mà, ví dụ như anh em sinh đôi Weasley.

12:26
Tôi không mấy khó chịu về chuyện chào hỏi lúc sáng, sự ghen tuông của tôi bắt đầu lúc này. Khi đang trò chuyện với anh Oli mà cứ bị xen vào cơ! "Xin lỗi nhé, Bonney. Cậu có thể phát biểu sau khi mình nói xong, không cần phải nói chen vào như thế."

"Mình dám chắc với cậu, anh Oliver thấy khá chán về mấy môn học cậu hướng dẫn." Wtf??? Chúng tôi đang làm bài tập mà, không nói về môn học thì nói về cái gì?

"Bonney, anh thấy em không nên làm quá như thế, anh không chán vì mấy loại thảo dược Cedric nói."

13:45
"Anh Oliver!" Tôi gọi anh ấy sau buổi tập Quidditch, tất nhiên là đưa nước cho anh rồi.

"Khoang đã, Cedric. Không phải em đang có tiết Thảo Dược Học hả? Sao em lại xuống được đây?"

"Em cúp tiết."

"Tên ngốc, giáo sư Sprout mà biết thì em chết chắc với bà ấy." Theo tôi thì không tới mức đó mặc dù rất hiếm khi thấy Huynh Trưởng trốn tiết.

"Chắc là không sao đâu ạ." Tôi nhoẻn miệng cười với anh, đúng là tôi không thấy sợ bây giờ, nhưng tối này tôi e là không thoát khỏi cảnh bị Chủ Nhiệm Nhà Huflepuff trả tấn rồi. Tới lúc đó chỉ còn nước phất cờ đầu hàng là cùng.

"Không sao cái đầu em í, mong là giáo sư không phát hiện. Nhỡ cô ấy mà gọi tên em, không thấy thì đến anh cũng không cứu nổi em."

"Em chắc với anh, em sẽ còn sống để gặp anh vào ngày mai. Đừng lo, không đến mức bị giáo sư giết đâu." Nói thật thì lúc anh ấy nói câu 'đến anh cũng không cứu nổi em' thì tôi cũng hơi sợ. "Tìm chỗ ngồi nghỉ chút ha? Dù sao anh cũng vừa tập Quidditch xong mà."
Tôi kéo anh lại khán đài, khá tiện để xem mọi người tự tập luyện cho nhau. "Phù, tiết Độc Dược là tiết học em ghét nhất, giáo sư Snape réo tên em mãi. Em không biết em có gây thù chuốc oán gì với ông ta không nữa."

"Well, học bá mà cũng thân phiền về mấy tiết học nữa à? Nói thì nói vậy thôi, chứ em vẫn đạt điểm tối đa với trả lời được mấy câu hỏi rối rem của ông ấy thôi, phải không?"

"Anh có thấy học bá nào trốn tiết chưa? Cũng may em không dại mà trốn ở tiết Độc Dược." Anh Oliver bật cười nhìn tôi. Đúng là trước giờ chưa có học bá nào trốn tiết, tôi cũng không dám tự nhận mình là học bá.

"Giáo sư Snape lúc nào chẳng vậy, ông ấy có thành kiến với các nhà khác nhưng ổng lại thiên vị nhà Slytherin, em bị gọi thường xuyên cũng không phải chuyện bất bình thường."

"Nhưng như vậy là không công bằng, đó cũng là lí do học viên nào cũng ghét ông ấy, thậm chí còn ghét hơn cả lão giám thị Hogwarts."

"Em đang bức xúc hả? Nhưng ít ra thì ông ta cũng là giáo viên, em không có quyền được cãi lại, như Harry í. Lần nào giáo sư mắng mặc dù không đúng nhưng nó cũng ráng nghe."

Chết tiệt, cái vẻ dịu dàng của anh ấy làm tôi rơi liêm sỉ mất. "Được rồi, không nói về giáo sư nữa. Anh muốn uống nước không?"

Anh nhận chai Nước Bí Ngô từ tôi. "Cảm ơn."

"Anh Oliver này, sao dạo này Bonney cứ bám theo anh mãi thế? Cô ấy định điều tra gì à?"

"Ờm,... Nói về chuyện này thì nó có hơi dài... Em nhớ mấy bức thư hồi năm ngoái không?"

"Mấy lá thư tỏ tình ạ?" Tôi chợt nhớ lại, năm trước anh Oliver nhận rất nhiều thư từ 1 người, nhưng toàn là thư bày tỏ tình vảm đối với anh ấy cơ. Lúc đó tôi cũng khá khó chịu vì chuyện đó.

"Ừm, nó là của Bonney." Gì cơ? Gửi hàng ngàn lá thư chỉ mong anh phản hồi lại á? "Khoảng 2 tháng trước, Bonney có tỏ tình anh nhưng anh từ chối, cô ấy nói sẽ không từ bỏ mà theo đuổi anh đến khi anh đồng ý mới thôi."

Muốn đấu với tôi á? Còn thua xa. "Vậy anh có định đồng ý cô ấy không ạ?" Tôi vờ như thuận miệng hỏi câu đó.

"Tất nhiên là không, anh biết thừa tâm lí của cô ấy. Theo đuổi thời gian ngắn thì cũng sẽ chán nản mà tự buông thôi."

Xem ra tỉ lệ thắng trong chuyện này của tôi cũng chỉ 50%, khá mệt cho tôi rồi đây. "Vậy nếu em tỏ tình anh, anh có đồng ý không?"

Nghe đến đây anh Oli bắt đầu ấp úng và đỏ mặt hơi. "A..Anh không biết, sau này thời gian sẽ tự trả lời."

"Nếu thời gian trả lời thì em sẽ Waiting for love."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro