I. Trận Đấu (Cedwood)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cedric Diggory's Thinking
6:21
"Đi mà~ chỉ một chút thôi." Vâng, tôi đang phải cầu xin người đàn anh nào đó chỉ bài tập cho tôi mặc dù tôi có thể tự làm, nhưng tôi vẫn thích anh ấy hướng dẫn hơn.

"Bỏ anh ra, Cedric. Hôm nay anh đau đầu lắm." Yuh, tôi biết chắc chỉ có Quidditch mới làm anh ấy tụt mood như vầy thôi. Trước giờ chưa ai có thể làm ảnh Stress được hết. "Anh đang rất lo vì trận đấu sắp tới"

"Well,... Ai có thể làm nhà Gryffindor cụ thể là đội trưởng Wood e dè đến mức này vậy ha?..." Tôi tiến lại gần có ý dò hỏi.

"Nhà Ravenclaw có cô Tầm Thủ nổi tiếng là Cho Chang, thứ anh sợ không phải là cô ấy, mà là Harry! Anh sợ em ấy sẽ nhường trái Snitch vàng cho cô ấy..." Cho Chang? Cậu ấy khá thân thiện theo tôi nhận xét.

"Vậy....Em ôm anh được không?" Bây giờ tôi chỉ muốn anh ấy vui lên một chút thôi, mấy chuyện căng thẳng dễ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm.

"Chỉ cần em đến cổ vũ cho anh vào ngày mai được rồi, không cần ôm ấp đâu, nghe sợ quá! Vậy ha? Tạm biệt, cậu trẻ." Anh Oliver đóng cửa kí túc xá lại, không cho tôi nói câu nào nữa sao?...

"Huynh trưởng! Cậu có muốn lên thư viện không?" Là Justin? Cậu ấy ở đâu ra vậy? "Uầy, bọn này cần cậu lắm đó thiên tài à."

"Xin lỗi nha, mình e là không được." Tôi vẫy tay nhanh chóng thoát khỏi đám con gái đi cùng Justin, tôi không thích chuyện này chút nào.

Phù...Cuối cùng tôi cũng ra được Hồ Đen, nơi được tôi xem là yên tĩnh nhất. "Nè, đang trốn ai vậy?"

"Cho Chang? Cậu ở đây làm gì?" Không ngờ cũng có người rảnh rỗi ra đây như tôi.

"À, thấy cậu gặp rắc rối với bọn con gái nên mình ra xem tình hình thế nào chứ không có ý gì cả." Rắc rối? Không hẳn, chỉ là bị vây quanh và khá mắc thời gian để thoát ra thôi chứ không phải là rắc rối.

"Well...Xem ai kìa." Cái giọng điệu hóng hách này chỉ có thể là Dinie Hutts, cô ta không có gì làm hay sao mà cứ kiếm chuyện tôi hoài vậy? "Chắc Huynh trưởng đây lại bị đội trưởng Wood gạch mặt rồi chứ gì?"

"Ha, ít ra tôi không bị Crush ngó lơ như cô." Tôi vẫn chăm mắt vào quyển sách Thiên Văn Học mình đem theo, mặc kệ cô ta.

"Cậu hơn tôi được bao nhiêu mà dám lên giọng nói câu đó?" Hơn cô rất nhiều là đằng khác nữa cơ.

"Tôi hơn cô ở mọi mặt, nếu muốn kể ra chắc cũng phải tốn rất nhiều thời gian quý giá của tiểu thư nhà Hutts đây đó." Cho cười khúc khích khi nghe tôi chăm chọc cô ta.

8:37
"Trời ơi, khổ thân mình quá! Cô ấy giận mình nhưng không nói lí do. Con gái khó hiểu thật đó." Cái tiếng tỉ tê mà tôi nghe thấy là của Justin, Cậu ấy suốt ngày giận dỗi với cô bạn gái của mình. Tôi nghe mấy chuyện này cũng quá quen rồi. "Nè, sao cậu im lặng vậy? Cedric à..." Justin tiến lại gần tôi. "Cậu chỉ cho mình cách bền vững như cậu với đội trưởng Wood đi~"

"Bền vững gì? Ý cậu là sao?" Câu hỏi của Justin làm tôi ngơ đến nỗi phải cất cuốn sách đang đọc dở lên kệ.

"Nè nè, câu đừng có giấu mình. Cậu với đội trưởng Wood thân thiết như vậy không phải đang yêu nhau hửm?" Bộ tôi in hai chữ 'thích Oliver' lên mặt luôn hả?

"Ừ-Ừm không có! Bọn mình chỉ là bạn thôi chứ không phải yêu đương gì hết." Tôi gạc bỏ ý nghĩ kì quặc của Justin.

"Không có? Có thật là không có không đó? Nếu không thì cậu mau tìm cho mình một cô bạn gái để yêu đi, làm cẩu độc thân mãi không thấy chán hả?" Justin dạo này tài quá rồi, tài lanh í.

"Mình không rảnh để chơi trò yêu đương với mấy cô tiểu thư ở Hogwarts đâu." Thật ra ngoài anh Oliver ra có ép tôi cũng không thích bất cứ ai hết. "Mình lên thư viện một chút." Tôi cố tình tìm cớ để trốn khỏi cậu ta và chỉ có thư viện là nơi tôi cảm thấy an tâm nhất.

13:42
"Cedric!" Úi! Ai nữa vậy?! Tôi giật nảy mình xoay đầu lại, anh Oliver? "Phù...Anh tìm em khắp nơi hóa ra em ở đây." Tìm tôi? Để làm gì?

"Có chuyện gì sao ạ?" Anh Oliver mang theo một chồng sách đến bàn chỗ tôi đang ngồi.

"Không, chỉ là anh đang rảnh nên muốn tìm em trò chuyện thôi, tối nay em rảnh không?"

"Ừm... Em rảnh, để làm gì?" Tôi gấp lại quyển bài tập đang làm để sang một bên.

"Anh muốn hẹn em ra quán bà Puddifoot để làm bài tập vì buổi tối ở đó khá đẹp." Puddifoot? Anh ấy đang hẹn tôi đi chơi sao?

"Anh Oliver! Nhanh đi, giáo sư McGonagall đang đợi kìa. Em không muốn nhìn thấy gương mặt nhăn nhó như mỗi lần em với Harry đi trễ đâu!" Giọng đó là của Ron, anh đang đi đưa sách cho giáo sư hả?

"Anh! Để em mang cho, cái đó nặng lắm." Dù sao tôi cũng không có gì làm, có thể giúp anh ấy chút ít.

"A, vậy anh cảm ơn." Ỏh, nghe cưng xỉu luôn í. Tôi có lẽ càng ngày càng yêu đàn anh này rồi.

14:02
"Mệt không?" Anh Oliver đưa cho tôi một chai Nước Bí Ngô, tôi nhanh tay nhận lấy khẽ lắc đầu.

"Nè nha, hai người đừng có bày trò tình tứ trước mặt bọn em được không?" Tình tứ lúc nào, chỉ là đưa nước thôi mà. Không cho thì thôi.

18:27
"Cedric! Ở đây!" Anh Oliver vẫy tay khi thấy tôi đang đứng gần điểm hẹn. "Anh cứ tưởng cậu trẻ quên rồi chứ." Quên? Không bao giờ.

Tôi tủm tỉm kéo anh ấy vào một chỗ ngồi nào đó. "Em không phải là Ron, cũng không phải là một kẻ hay quên nên không có chuyện em không đến hoặc trễ hẹn đâu."

"Ừm... Cedric? Em trốn ra ngoài kí túc xá như vậy không sợ mọi người hoảng loạn đi tìm sao? Huynh trưởng tài năng của Hufflepuff mà lại." Anh Oliver cười tươi hơn hoa có ý trêu chọc tôi, mặc kệ họ có đi tìm miễn là được đi cùng anh yêu là tôi sẽ bỏ ngoài tai mấy lời khiển trách của mọi người.

"Không sao, em biết chắc anh chẳng bao giờ bỏ mặc em trong chuyện đó cả." Tôi kéo lấy cuốn sách anh ấy đang dùng để che mặt mình lại để ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đang dần chuyển đỏ của anh ấy.

6:00
Hôm nay chính là ngày diễn ra trận đấu nhà Gryffindor với nhà Ravenclaw. "Trận đấu xin được phép... Bắt đầu!" Cô Hooch quăng trái Quaffle lên không trung. Uầy, chưa đầy 5 phút cả sân Quidditch đã trở nên hỗn loạn.

"10 điểm cho nhà Gryffindor!" Là anh Oliver! Anh ấy vừa ghi điểm cho nhà mình!

"Anh Oliver, đừng để thua nhà Ravenclaw đó!" Tôi dùng tay làm loa, cố nói to nhất có thể để anh nghe được tiếng của tôi.

"Ừ! Anh sẽ cố!" Mặc dù trận đấu vẫn đang rất lộn xộn nhưng anh Oliver không quên đáp lại lời tôi, yêu chết mất!

12:06
Bây giờ đang là giờ ăn trưa ở Hogwarts, mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi tôi thấy người đàn anh yêu quý của tôi lại bỏ ăn. Đừng nói là lại chán ăn chỉ vì Quidditch nữa nha. "Anh Oliver!"

Nghe tiếng tôi, anh ấy liền gấp cuốn sách lại cho vào túi đeo chéo của mình. "H-hả? Chuyện gì? Không phải em đang ăn trưa bên bàn nhà Huff hả?"

"Anh không cần giấu, đưa nó cho em." Tôi chìa tay ra để anh tự thú và nộp chứng cứ cho tôi.

"Thôi mà~ Đừng tịch thu của anh... Anh không muốn ăn trưa chút nào...." Anh Oliver phùng má lên nhìn tôi, đốn tim tôi chết rồi...hic.

"K-không được! Anh phải đưa nó cho em, anh ăn hết đống này đi. Tối nay tại tháp thiên văn em sẽ trả nó lại cho anh." Mặc dù anh ấy có nhõng nhẽo nhưng tôi chỉ giao động 1/2 thôi, vì sức khỏe của anh ấy nên tôi không thể dễ dàng bỏ qua mặc kệ anh có bị đau dạ dày đi nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro