part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryusui và Senku đi cùng với nhau, chậm rãi tiến vào sâu trong khu rừng tâm tối, tới một gốc cây nhất định thì dừng lại, chờ đợi sự xuất hiện của kẻ đeo mặt nạ bí ẩn.

- Xin đưa "vé" của các vị cho tôi soát 

Cả hai không nhiều lời, nhanh chóng lôi từ túi ra vật hình xoắn óc, tim đập thình thịch vì sợ có nguy cơ bị phát hiện.

- Của ngài thì không vấn đề gì nhưng vị này....

Quả nhiên, tất cả họ là đều được đào tạo kĩ lưỡng nên cho dù là trong điều kiện thiếu ánh sáng, họ vẫn có thể nhận ra chút khác lạ.

- Tôi có lỡ làm rơi nó trên đường, nếu được....

Senku nhanh trí phản ứng, lôi ra một túi đầy đồng tiền vàng đưa cho hắn, Ryusui còn bồi thêm một câu

- Bạn của tôi hơi bất cẩn, mong ông thông cảm

-  Tôi hiểu rồi. Xin hãy theo sát tôi để tránh bị lạc

Cả nhóm lại tiếp tục băng qua cánh rừng, tới tận rìa của hòn đảo, đúng là chỉ cần có thật nhiều tiền thì trở thành khách hàng tiềm năng cũng không quá khó. Phút chốc, Ryusui và Senku được dắt đi đến một túp lều tương đối cao lớn và rộng rãi. Tuy quy mô của nó không quá đồ sộ nhưng khách khứa thì lại có một số rất quen mặt, có lẽ đã từng bắt gặp trong những buổi tiệc kinh doanh sang trọng nào đó.

- Ông chủ đứng sau việc này hẳn đã rất cẩn trọng và thông minh, không tự nhiên mà cái loại hình phạm pháp này còn có đường tồn tại sau từng ấy những thay đổi của thế giới

- Mời hai vị ngồi đây ạ

Lần này, ai cũng đều ngầm hiểu đây sẽ là buổi đấu giá bí mật nên hầu hết đều ăn mặt rất kín đáo và dùng mặt nạ, một lợi thế rất lớn cho Senku thâm nhập. 

Tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu, những hàng ghế dần được lấp đầy bởi bọn giàu có mập ụ, nụ cười thương hiệu làm người ta không khỏi sởn da gà.

- Xin chào mọi người~

Ánh đèn xung quanh nhanh chóng bị tắt đi, chỉ để lại những tia sáng tập trung vào sân khấu, nơi có người đeo chiếc mặt nạ màu trắng đen như hắc bạch vô thường đang nhoẻn miệng cười, nói lớn.

- Các vị đã sẵn sàng chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị trên thế giới chưa nào? Xin hãy hướng mắt về sân khấu và nếu may mắn (và đủ giàu) biết đâu nó sẽ thuộc về tay của những vị khách tiềm năng đang có mặt tại đây đó nha~

Âm thanh xì xào dần vang lên, có thể thấy sự háo hức và nóng lòng của vô số người xem.

- Không để quý vị đợi lâu! Hãy đến với kiệt tác đầu tiên~

Sau một tràn giới thiệu sặc mùi vô sỉ thì tấm vải phủ trước sân khấu được nhẹ nhàng kéo ra, để lộ trong đó là một người con gái độ 20 bị trói ngược tay về sau, tóc trắng như tuyết và làn da ửng hồng, thấm thoáng vài vết bầm trông cực kì gợi mắt

- Đây là một trong những vũ nữ rất được yêu thích ở khu đèn đỏ của thành phố Ngô! Hãy nhìn xem, với đôi chân dài và mái tóc tuyệt đẹp, nàng đã từng khiến những vị khách khó tính phải hướng mắt ngắm nhìn. Với giá khởi điểm là 50 đồng vàng, mời mọi người!

- 75 đồng vàng!

-90 đồng vàng!

- 110....

...

Những con số cứ thế lần lượt đưa ra, có thể thấy mọi người đều rất hăng máu và không ai quan tâm gì đến cái gọi là đạo đức và nhân tính. Họ chỉ chăm chăm vào việc thỏa mãn bản thân cho đến cuối cùng, với giá 140 đồng vàng, cô gái đã bị bán đi.

Dần về sau, người với đủ ngành nghề, lứa tuổi, giới tính dần bị mang lên sân khấu, bị xem là món hàng mặc người ta quyết định số phận. Họ đều có điểm chung là vô sức kháng cự, chỉ ngồi đó chờ bị đem đi kết án, đôi mắt hoặc vô hồn hoặc nhắm nghiền không chút lưu tâm gì nữa.

Senku và Ryusui ngồi đó, máu nóng ngày càng dâng cao. Cái lũ vô nhân đạo này nhất định sẽ có một ngày bị bọn họ đem ra trước quảng trường trảm đầu từng tên một, ngũ mã phanh thây, đời đời kiếp kiếp đừng mong được siêu thoát.

- Ái chà, mọi người hôm nay thật là hào phóng a~ Tiếc là chỉ còn một mặt hàng cuối cùng nữa thôi, hãy sẵn sàng chào đón kiệt tác của hôm nay nào!!!!!!

 Một chiếc lồng đặc biệt lớn theo đó được đẩy ra, bên trên phủ vải loại đắt tiền, mềm mại lại sang chảnh vô cùng. Nó chiễm chệ nằm giữa sân khấu, toát lên vẻ bí hiểm khiến bao con người trên khán đài sớm đã đứng ngồi không yên, háo hức liếc mắt ngước nhìn.

- Đã từ rất lâu trước đây, ít ai trong chúng ta biết đến sự tồn tại khác của một giống loài đặc biệt....

- Ch-chẳng lẽ....

- Không thể nào...

- Họ sống ở nhiều nơi khác nhau, tách biệt với thế giới con người nhưng cũng có hình hài giống với chúng ta....

-....

- Người đời bảo họ là những sinh vật được thiên nhiên ưu ái, được ban tặng vẻ đẹp và sức mạnh tiềm ẩn....

- Không còn nghi ngờ gì nữa....

- Và hôm nay, ngay tại đây, xin mời các vị chiêm ngưỡng........!

Tấm màn theo đó trượt xuống, kéo theo âm vang ồ ạt cùng dáng vẻ  hào hứng của cả người xem lẫn MC. Theo nhịp điệu ấy, từ từ lộ ra bên trong chiếc lồng xinh đẹp là một nam thanh niên vô cùng tuấn tú, mái tóc chỉa ngôi hai màu kì lạ nhưng lại vô cùng nổi bật và thích mắt. Cậu trai ấy khoát lên mình tấm áo ấm mỏng, thân thể từ trên xuống dưới đều nuột nà trắng hồng, đặc biệt tô điểm vài vết bầm nho nhỏ, hai tay còng chặt phía sau, nối với cổ bằng dây xích. Dáng vẻ vừa thanh thoát nhẹ nhàng lại vừa như có bùa mê mị hoặc, làm người ta không khỏi đưa mắt liếc nhìn.

- Gen.....

Y ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn như một người mất hồn, đầu cúi thấp mặc mái tóc lòa xòa che đi gương mặt nhỏ, loáng thoáng còn thấy vài chấm máu.

- Đó là Gen....?

Ryusui, người bên cạnh Senku thôi chưa hết ngỡ ngàng, miệng há hốc không sao ngậm lại được. Bởi lẽ, thân ảnh xinh đẹp ở trên sân khấu đó gần như là sinh vật vượt khỏi sự hiểu biết của loài người, là phi khoa học.  Từ rất lâu trước kia, những người như Gen đã trở thành truyền thuyết chỉ được lưu danh trong sử sách, mang trong mình vô số đặc điểm khác lạ và khả năng khiến trật tự thế giới đảo lộn. Họ có thể là nửa người nửa cá, cũng có thể mang trên mình cặp cánh xinh đẹp, tự do như loài chim trên trời. Dựa trên lí thuyết đó, trong trường hợp của Gen, có lẽ y là người mang trên mình vẻ ngoài như loài cáo ủy mị nham hiểm, với đôi tai và hai chiếc đuôi mượt mà uyển chuyển, đôi mắt sắc bén nhưng lại xanh thẳm hút hồn khiến bao người thèm khát, là kistune bằng xương bằng thịt. Tuy dạo đây gia tộc Nanami cũng nghe không ít tin đồn về việc này nhưng được tận mắt chứng kiến lại thật sự là một chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng.

- Aicha~ Qua mắt nhìn có lẽ các vị cũng hiểu đây là một món hàng quý giá cỡ nào rồi nhỉ? Bỏ lỡ lần này thì thật rất đáng tiếc đó nha

- Chết tiệt.....

- Xin các vị quan khách cứ yên tâm, mặt hàng của chúng tôi đã được "chăm sóc" rất kĩ lưỡng, đảm bảo sẽ không nguy hại đến tính mạng hay quyền lợi nào của quý vị nên hãy cứ thoải mái ra giá đi nào! Khởi điểm là 300 đồng vàng!

- TÔI RA 400 đồng vàng!

- 450!!

- 550!!!

Không khí ngày một càng căng thẳng, giá theo đó cũng tăng vọt đến con số không ngờ, làm lắm kẻ lúc nãy còn khoe khoang to mồm giờ cũng chỉ biết điều mà nín thin thít, nhượng lại sân cho lũ giàu sụ thể hiện.

- Tôi ra giá 600 đồng!!

- 680 đồng!

- 70--....!

- Nín hết cho tao! 800 đồng vàng!!

.....

Cả sân chơi nhanh chóng đều im phăng phắc, trố mắt nhìn kẻ vừa ra cái giá trên trời. Phải biết, 800 đồng vàng không phải là một cái giá nhỏ, nó bằng gần cả chục năm làm lụng tích góp của nhân dân, là con số không phải bất cứ ai cũng có khả năng mơ tưởng tới được. 800 đồng đủ để cả một thành tổ chức tiệc tùng linh đình suốt cả năm, chi trả mọi khoảng phí mà không cần lo toang làm lụng, đến thương nhân tài giỏi nhất còn phải giật mình xin lùi một bước.

Hơn hết, đáng bất ngờ thay, người vừa thốt được từng ấy vàng ra khỏi mồm như không lại là lão Ibara-người chủ hiện tại của Đảo kho báu. Dưới ánh đèn mờ ảo, lão đứng đó, giở ra nụ cười ghê tởm, mắt híp lại như loài săn mồi mà chậm rãi tiến đến chiếc lồng, theo sau còn có cả tùy tùng là Kirisame và Mozu, tay vẫn lăm le vũ khí.

- Senku....sao bây giờ?

- ......

Không hơn gì Ryusui, Senku bấy giờ cũng lắm suy nghĩ rối ren trong đầu. Nhìn Ibara cứ ngày càng đến gần chiếc lồng, nếu không phải có gã ngồi cạnh thì chắc mẩm cậu cũng không yên vị ở đây xem kịch, nhìn người thương của mình bị đôi bàn tay dơ bẩn ấy sờ mó đụng chạm.

Về phía MC, do là tổ chức trên  đất kẻ khác nên hắn cũng không dám liều mình lên tiếng, bản thân cứ đành ngậm ngùi gõ búa, lia mắt quan sát cách mọi chuyện đang diễn ra.

- Ái chà chà, đúng là hàng hiếm, hàng hiếm đó nha~ Mau mau ngước khuôn mặt lên cho ta xem nào? Rõ xinh đẹp thế mà giấu là phí của giời lắm đấy

Đoạn, Gen có vẻ vì trúng thuốc hoặc lí do nào đó mà hoàn toàn không phản ứng lại với lời đề nghị của Ibara, im lìm không động đậy đậy một miếng, đến ngón tay cũng chả buồn nhấc, khiến lão theo đó cũng tối mặt, mạnh bạo thò tay vào trong bóp lấy cằm y nâng lên chiêm ngưỡng. Song đáng tiếc thay, ẩn trong đôi mắt ấy, ngoài sắc xanh xinh đẹp kiểu diễm ra hoàn toàn chỉ là một mảng mờ mịt, tối tăm như người mất hồn, là cái xác rỗng mặc người ta nhàu nắn chơi đùa đến hỏng thì vứt. Y cứ ngồi đó, bày ra dáng vẻ khuất phục không thể chống cự làm lão một phen bật cười thành tiếng, phút chốc liền xoay người liếc mắt nhìn MC

- Này, không công bố đi? Chả phải đã xong rồi à?

- A-à vâng! 800 đồng vàng lần thứ nhất! Có ai ra giá cao hơn không?

.....

- 800 đồng vàng lần thứ hai!...

- S-Senku...? Làm gì đó đi chứ?

- 800 đồng vàng lần cuối!! Nếu đã thế....

- Tôi ra giá 1000 đồng vàng!!

- C-cái gì?????

- Xin nhắc lại, tôi ra giá 1000 đồng vàng!

Lại là khoảng lặng, hoàn toàn chẳng có ai dám lên tiếng nữa.

- Tch- cậu chơi lớn quá rồi đấy!

- X-xin lỗi, tôi hết cách rồi

- Kể cả thế, cái giá đó vẫn là....

- Tôi biết hiện tại ta không đem đủ một phần mười số tiền, nhưng nếu không-

- Cậu điên rồi Senku!

- ...... ừ, tôi điên rồi

Chả nói thêm lời nào, Senku cùng Ryusui nhanh chóng bước xuống sân khấu, đem cái tay vốn đã cứng đờ của lão Ibara quẳng sang một bên.

- Gen....tôi đến rồi

Vì là số tiền không nhỏ, cộng thêm việc cả hai đều trùm kín mít, sặc mùi khả nghi nên MC buộc lòng phải làm việc với Ryusui, trao đổi vài thứ rồi mới tiếp tục thông báo.

- 1-1000 đồng vàng lần thứ nhất!

- .......

- 1000 đồng vàng lần thứ h-

- Không cần nữa đâu, tôi cá chắc chả ai trả được cái giá hơn thế

Bị giọng nói trầm trầm lãnh đạm của Ryusui hù phát sợ, MC ôm lấy ngực, run run thông báo. Thực lòng, hắn rất muốn buông hết đồ nghề rồi vọt đi luôn cho rồi chứ cái gì mà hở xí lại dọa người, từ lúc dẫn cái này đến giờ, hắn cảm tưởng như thọ mình giảm sút hết vài chục năm là còn ít a!

- V-vậy tôi xin tuyên bố! Món hàng cuối cùng hôm nay sẽ thuộc về hai vị mặc áo choàng hiện đứng trên khán đài! Xin mời tất cả những người đã đấu giá thành công vui lòng đến đây vào ngày mai để giao dịch, lưu ý đem đủ khoản giá mà các vị đã trả vì chúng tôi không hỗ trợ nợ, vay, trả ngược lại vàng hay bất cứ điều gì tương tự.Cảm ơn vì đã dành thời gian và chúc các vị có buổi tối thật vui vẻ!!

Lời vừa cất lên, ánh đèn cùng màn che liền bất ngờ tắt hẳn, rũ xuống làm ai cũng thót tim, giật mình. Theo sau đó, đội ngũ nhân sự đeo mặt nạ cũng vội vội vàng vàng hướng dẫn, nhanh chóng dắt họ ra ngoài.

---------------------------------------------

Vẫn là căn trọ cũ, 5 người gồm Senku, Ryusui, Tsukasa, Ukyo và Francois không hẹn đều đồng loạt cau mày khó chịu. Họ đã đến được địa điểm diễn ra cuộc đấu giá, đã xác định được rằng Gen hiện đang ở chỗ lũ kia, bị giam giữ và "chăm sóc" để sẵn sàng cho cuộc giao dịch sắp sửa diễn ra.

- Thế....bây giờ tính sao đây?

- Trước mắt, rõ ràng là chúng ta chả có đủ nổi 1000 đồng vàng

- Cũng không biết Gen bị giữ ở đâu

- Tch, lũ này đổi địa điểm liên tục, hết rừng rồi lại hang cùng ngõ hẻm, chả biết đâu mà lần

- Tổ chức được một buổi đấu giá như vậy, có lẽ chúng cũng thu được không ít vàng bạc châu báu hiếm có

- Không như lần trước, vì mệnh giá quá cao nên chúng còn cẩn thận đổi địa điểm giao dịch, không xác định được vị trí cụ thể

- Có trời mới biết liệu sắp tới chúng có đi xuống thủy cung giao dịch hay không

- ......

Căng thẳng phút chốc leo thang, làm căn phòng vốn đã nhỏ bé lại trở nên ngột ngạt bức bối vô cùng. Vốn dĩ đã tưởng có thể cứu được Gen dễ dàng nhưng ngờ đâu, mọi chuyện càng ngày lại càng rối rắm nhức đầu, nghĩ đủ cách nhưng vẫn như dậm chân tại chỗ

- Cứ cái đà này, không khéo.....

Lời buông nơi cửa miệng lại chả thể nói hết, tựa hồ nghẹn ắng hẳn lại trong cổ họng. Song.... có lẽ là điều mà ai cũng hiểu

- Nếu xét theo giờ cũ, chúng ta còn đúng 20 tiếng trước khi giao dịch

- Và...? Cậu định làm gì?

- Francois và Ryusui tìm mua những thứ này cho tôi, chắc ở đây sẽ có thôi. Còn Ukyo và Tsukasa thì giúp tôi.....

20 giờ trước khi giao dịch, cả nhóm 5 người nhận nhiệm vụ ngay trong đêm mà không có phút giây ngơi nghỉ. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho buổi hạ màn cuối cùng.
-------------------------------------
- Điều tra thế nào rồi?

- Bẩm đã xác định được vị trí cụ thể

- Tốt tốt, ngươi giỏi lắm

- Thế.....dự định tiếp theo là gì ạ?

- Hah~ Đương nhiên là......

---------------‐-------------------------------

Dưới ánh trăng leo lắc, văng vẳng thanh âm của lũ chuột săn đêm, Senku và Ryusui như cũ lại đứng chờ ở gốc cây nọ, riêng Tsukasa đặc biệt bê theo một chiếc rương lớn dài độ 2 gang tay đứng trực theo sau.

- Sẵn sàng chứ? Cứ theo kế hoạch mà làm

Vẫn tác phong chuyên nghiệp, lời thì thầm của Senku chưa kịp dứt thì âm thanh lạo xạo của lá khô bị dẫm nát lại truyền tới sát bên tai, không khỏi khiến cả ba giật mình.

- Xin chào, chúc các vị có một buổi tối tốt lành! Tôi là người sẽ hướng dẫn các vị hôm nay

Lộ ra trong màn đêm, dưới ánh trăng mờ ảo là một thân ảnh có chút nhỏ bé, trùm mũ áo kín mít cùng chiếc mặt nạ, trông cực kì đáng ngờ

- Cho hỏi vị này ......

- Đây là người hầu của tôi, bê vàng thôi

- Vâng, xin các vị theo sát tôi để tránh bị lạc

Không đôi co lâu, người dẫn đường liền nhanh chóng xuất phát, tốc độ thập phần có hơi nhanh hơn so vừa những lần vừa rồi, tựa hồ có chút gấp gáp.

Xuyên qua khu rừng và những bụi cây hoa bé xí là một con đường mòn nhỏ hẹp, mờ nhạt đến độ khi nhìn trong đêm tối, Senku còn tưởng nó chả hề tồn tại.

Im lặng mà đi, mấy cơn gió đêm vừa lạnh, vừa mặn mặn mùi biển cứ phả hết vào mặt Senku, thổi cho cay nhòe cả đôi con ngươi đỏ sẫm, làm cậu có muốn tính kế trong bụng cũng chả sao làm được.

Không lâu sau, cỡ tầm 5 phút đi bộ, cả nhóm đã thấy loáng thoáng vài ánh đèn vàng lấp ló mờ nhạt ở trước mắt. Để rồi, nấp sau tầng tầng lớp lớp tán cây rừng, hiện ra trong đêm là một cái hang đen kịt nằm yên ắng như đang chờ đợi.

- Đây là.....

Đứng trước cửa hang là 2 người canh gác với tay đặt sau lưng, nghiêm nghị và trông khá đáng sợ.

- Đây là nơi sẽ diễn ra giao dịch, nhưng trước tiên....phiền các vị cho tôi kiểm tra chiếc rương

- Lỡ ngươi giở trò thì sao? Bọn ta mất trắng à?

- Xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi đã được lệnh tuyệt đối sẽ không làm gì đe dọa đến lợi ích hay tính mạng của các ngài đâu ạ

- Tch.....nhanh thôi đấy

- Vâng

Đoạn, người dẫn đường vừa hạ người cúi xuống, tay chạm vô rương chưa kịp mở thì lại bị giọng nói có phần trầm của Senku doạ cho giật mình.

- Tôi muốn vào trong mới tiến hành kiểm tra

- Nh-nhưng....

- Chúng tôi có muốn cũng không chạy được, đúng không?

- ....Tôi hiểu rồi ạ

Gió nhẹ thổi vào hang, làm lung lay ánh đèn vàng nhỏ bé, hắt lên vách bóng dáng  của 4 người thấp cao có đủ, từng bước tiến sâu vào trong.

Như đêm hôm trước, cuối lều là một khối chữ nhật được phủ vải mịn màu trắng, chắc mẩm 10 tỷ phần trăm là chiếc lồng hiện đang giam giữ Gen.

- Vậy...tôi xin phép kiểm tra

- Tôi cũng muốn kiểm tra hàng

Lời vừa dứt, Senku cùng Ryusui đã bước gần tới phía chiếc lồng, nhìn người hướng dẫn đang có phần bối rối nhưng cũng chấp thuận. Đoạn, khẽ hướng phía Tsukasa, nhìn gã gật đầu một cái ra ám hiệu xong liền nhanh chóng đút tay vào túi mò mẫm gì đấy.

- Vậy tôi xin phép

Người hướng dẫn cúi thấp, tay chạm vào chiếc rương nhanh chóng mở khóa, điệu bộ không khác gì ban nãy. Để rồi, dưới ánh đèn, hiện ra bên trong chiếc rương là một núi những đồng tiền vàng sáng lấp lánh, rải đều trên mặt như ập vô làm lóa cả mắt người nhìn.

Song tưởng chừng mọi thứ ổn thỏa, người dẫn đường lại như trúng phải bùa mà tức khắc dùng tay đào sâu xuống bên dưới, chạm đến một lớp vải, kế là.....

- C- Cái.....!!? Lũ chó! Tụi bây dám...hmm.?!!

Một giọng nữ, tự hồ rất trong nhưng vừa la lên lại bị Tsukasa dùng tay bịt lại, chặn đứng cái miệng sắp oang oang  báo động cho lũ canh gác bên ngoài. Gã một tay bịt miệng, một tay đỡ rương, đâm ra thế khó mà phải nhờ Ryusui hỗ trợ.

- Con ả này...không tầm thường

-  Haiz, một người đẹp thế này mà..... phí thật đấy

Mấy cái lọ bị giấu kín dưới đáy hộp nhanh chóng bị đôi bàn tay đeo găng đen của Ryusui móc ra, đem đến trước mặt người dẫn đường hay chính xác là một cô gái trẻ với mái tóc hồng xinh đẹp.

Mở nấp lọ, bên trong liền bay ra thứ hương liệu mang mùi ngọt, là sản phẩm điều chế từ những nguyên liệu mà Francois và Ryusui phải vật vã tìm kiếm cả nửa ngày trời, thậm chí là xin từ trong nhà của các tiểu thư đài cát.

Công dụng của nó đơn giản như 1 loại thuốc mê, có điều hiệu quả không lâu, chính là dùng để giảm sức mạnh phe địch giúp Tsukasa và những người khác có thể xử lí dễ dàng, tiết kiệm thời gian và sức lực.

Bấy giờ, giọng ả vừa la lên, Senku cũng nhanh chóng giật tung tấm màn, tay cầm dụng cụ bẻ khóa. Vốn trước kia, trên sân khấu, cậu đã để ý đến cái khóa trên lồng trông quen mắt đến lạ nhưng chả nhớ nổi, để rồi, khi cả nhóm đang bàn bạc, Senku mới sực lóe ra trong đầu rằng cái ổ đó là từ đâu, của ai và cách phá như thế nào, một sự may mắn ngỡ ngàng.

Nghe tiếng động, lũ canh lều bên ngoài cũng bất ngờ ập đến, không chỉ có 2 tên mà còn đâu đó đến cả chục, tay lăm le vũ khí, đông và dữ tợn vô cùng.

- Senku! Mau nhanh lên!

Phía này, Ryusui và Tsukasa vừa một người cầm mê hương, một người thủ thế sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. 

Ẩn trong chiếc lồng, thân ảnh khiến Senku ngày đêm nhung nhớ liền theo đó xuất hiện, mắt nhắm nghiền tựa hồ đang ngủ say. Y như cũ vẫn một dáng thanh thoát, hai chiếc đuôi tuy dính lắm bủi bẩn nhưng vẫn vô cùng bông xù mềm mại, có lẽ là được lũ kia chú ý chăm chút. Trông y yên bình như vậy, cậu cũng phần nào bình tâm, ráng lấy lại bình tĩnh mà vừa gọi vừa nhanh chóng mở khóa.

- Gen! Dậy đi!!

Tiếng lách cách của chi tiết máy vì bị động chạm mà vang lên, khiến không gian vốn đã căng thẳng nay lại càng ngột ngạt. Lũ kia theo đó cũng chả đứng im nữa, trực tiếp xông lên muốn đem cả ba giết chết, một tay vừa có được vàng lại vừa được khen thưởng hậu hĩnh, đến hàng cũng được giữ lại. Vốn ngay từ đầu, chúng đã chẳng muốn trao đổi sòng phẳng, ban nãy lục trên người ả kia cũng không thấy đem theo chìa khóa hay bất cứ thứ gì tương tự, quả là rất thâm độc.

Song kể cũng lạ, nếu ngay từ đầu đã chả muốn giao người ra thì việc gì phải nhốt Gen ở đây? Để lồng trống rồi cuỗm tiền cũng được cơ mà? Hay bọn chúng vốn tự tin vào bản thân như thế? Hoặc chăng....có ai đó đã giở trò, một phe thứ ba mà Senku chưa hề tính đến.

Mặc kệ là gì, ưu tiên hàng đầu bây giờ của cậu vẫn là cứu Gen khỏi chỗ này, sống sót thoát ra rồi từ từ tính đến cũng chưa muộn. Đợi khi tất cả đều về được đến nhà, Senku nhất định sẽ đem y ra hỏi cho ra lẽ, rằng rốt cuộc là vì sao, suốt 8 năm trời y hoàn toàn mai danh ẩn tích, không một ai biết đến. Liệu có phải vốn từ khoảng khắc đó, Gen đã bị chúng bắt nhốt và hành hạ từng ấy thời gian?

- Một chút nữa thôi Gen, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây

Phía này, Tsukasa và Ryusui cũng đang chiến đấu hết sức căng thẳng, đến một giây cũng không dám lơ là, mớ hương liệu cũng sắp dùng đến lọ cuối cùng. Thật ra, vì muốn hạn chế hết mức thảm sát nên Tsukasa chỉ dám đánh gục, không dám trực tiếp kết liễu chúng, mà trông cũng biết rồi đấy, tên nào tên nấy đều cao to vạm vỡ, kĩ thuật có thể thua kém gã nhưng số lượng và độ trâu thì phải nói là khó chịu vô cùng, cộng với vũ khí cứ nhắm cả 2 mà chém tới, thực nếu không nhớ có Ryusui yểm trợ thì chắc chắn nguyên đám chầu ông bà từ sớm rồi.

Francois phải ở lại nhà để có thể cấp báo xin hỗ trợ từ vương quốc thì không nói, song Ukyo rõ ràng cũng dùng thính giác của mình để bám theo, vì sao lại mãi đến giờ chưa đến? Trường hợp xấu nhất, hoặc là anh mất dấu, hoặc là trên đường đã đụng phải kẻ địch hay gì rồi cũng nên.

- Senku!!! Sắp chống không nổi rồi đó!! Vẫn chưa xong hả!?

Mạng sống của họ bấy giờ, tựa hồ là phải tính trên giây...

Giọng nói của Ryusui vừa vang lên, Senku theo đó cũng cạch một tiếng đem chiếc lòng mở khóa hẳn ra, quẳng một bên rồi trực tiếp ôm Gen vào lòng.

Cậu cõng Gen, hơi thở dồn dập như sắp gục đến nơi, chật vật trông khổ sở cực kì.

- Rút!!!

Đoạn, Tsukasa vừa một chân đá tên kia ra xa, Ryusui liền một tay đem thứ lựu đạn chớp Senku chế ra quăng mạnh, trông vô cùng ăn ý. Hắn thấy xong liền đón lấy Gen từ trên Senku nhanh chóng bỏ chạy. (Để Senku cõng Gen thì 10 tỷ phần trăm vừa tốn thời gian vừa khiến cả lũ chưa đến 2 phút đã bị tóm)

- Sao lại chạy về phía trước?? Lỡ mai không có đường thì sao?

Cả lũ vừa vác chân lên cổ chạy, vừa thở hồng hộc như trâu. Chốc chốc lại quay đầu ngó nghiêng coi lũ kia có đuổi tới chưa, tay lăm le mấy lọ hương cuối cùng.

- Hah....là do gió

- Gió...?

Ba người mồ hôi nhễ nhại, mệt đứt cả hơi nhưng không dám chậm trễ, vừa chạy vừa nói:

- Ừ, rõ ràng lúc đi trong rừng, tôi cảm nhận được gió biển thổi khá mạnh

- Thì sao?

Để Senku có thời gian thở, Ryusui vốn tinh ý nhanh chóng tiếp lời:

- Gió thổi thẳng vô mặt chúng ta, tức từ hướng đông, trong khi đó cửa hang lại quay về hướng tây...

-...tôi hiểu rồi!

Lời giải thích còn chưa kịp nói hết, Tsukasa đầu còn nhiều thắc mắc song nghe đến đó cũng tự động hiểu ra. Đơn giản thôi, nếu cửa hang  về phía tây, gió từ hướng đông sẽ không thổi vào được, trừ khi gần đấy hẳn phải có lỗ hỏng hoặc....một lối ra khác ở hướng đông!

Vừa thở dốc, Senku vừa lên tiếng giải thích, trong đầu lại tính toán xem liệu lối thoát có thể thông ra đâu. Nếu nó thông ra rừng thì đó là một chuyện tốt, còn nếu thông ra thêm một khúc sông hay biển gì đó thì cả nhóm tàn đời, chỉ đành nước quay lại cửa chính chiến đấu, đến đâu hay đến đó chứ chả còn cách nào khác.

Chân nối chân, tiếng thở theo đó ngày càng trở nên dồn dập. Đã được một đoạn khá xa, lối đi cũng càng ngày càng có ánh sáng, tràn đầy hi vọng

Quả nhiên, lần này vận may Senku tương đối không tệ, theo phân tích liền thật sự có một lối ra khác đang chiễm chệ nằm ở trước mặt ba người.

Gió thổi lồng lộng, ánh trăng sáng chiếu rọi trên cao, đẹp đẽ đến độ khiến người ta không khỏi đưa mắt ngước nhìn. Nó lung linh huyền ảo, hắt mình xuống dòng chảy êm đềm, thướt tha tựa thiếu nữ đôi mươi.

......

Cảnh thì đẹp thiệt đấy....cơ mà vận may của Senku vẫn là như cức! Ngẫm nghĩ vài câu liền thực sự là thông ra con sông chết tiệt nào đó, coi có tức chết bọn họ không!?

- Đen vẫn hoàn đen, vận cậu có lẽ chục cái chùa cũng không vớt nổi Senku ạ

- Tch...im đi

Biết là tình thế cấp bách nhưng Ryusui kìm không được...

Trước mắt, giờ chần chừ chờ bọn kia rượt tới cũng chết, lội xuống sông có khi gặp sinh vật khát máu như lũ cá trong sách cũng chết, cách nào cũng quá  rủi ro đi.

- Sao giờ?

- Liều thôi

- ....đúng là còn mỗi cách đó

Senku tâm trí rối bời, thời khắc này chỉ đành theo cảm tính, đã phóng lao thì phải theo lao, hỏi lớn:

- Tsukasa cõng Gen qua nổi không?!

Gã không suy nghĩ nhiều, đường đường cũng là thủ vệ trẻ tuổi nhất trong lịch sử vương quốc, thẳng thừng đáp:

- Được!

Dòng chảy vốn êm đềm, sau lời cam kết của bọn họ liền  phút chốc gợn sóng, ùm một tiếng lớn kéo theo sự mất hút của 3 con người.

Phía này, đồng bọn của lũ đấu giá cũng nhanh chóng đuổi đến, song khi tới nơi thì đã chả còn ma nào cho chúng bắt, chỉ có bóng trăng cô đơn hắt lên dòng nước như cười ha hả vô mặt.

- Con mẹ nó! Mau đuổi theo!

- Nh-nhưng lỡ dưới nước có gì thì sao? Lỡ....

- Mày bị ngu à!? Để bọn nó thoát thì mày nhắm ông chủ có để yên cho cái mạng quèn của mày không?

- Còn không mau lẹ cái chân lên!? Nhất định phải túm cổ tụi nó đem về cho ông chủ!!

Khí thế ngút trời, vang vọng từ hang ra đến tận rừng cây phía xa, kéo theo mặt nước thoáng cái lại dao động. Bọn hắn sợ chết, dù có kinh nghiệm chinh chiến chăng nữa nhưng đứng trước ông chủ, bọn hắn chả là cái thá gì cả. Giờ thà nhào đầu xuống nước bắt người, có khi cơ hội sống sót còn cao hơn chục lần so với việc về tay không gặp mặt ông chủ.

Tại sao bọn hắn không chạy? Nếu đã không cam lòng, bỏ của chạy lấy người cũng được cơ mà? Cần chi phải hạ mình chịu khổ như thế?

Đáp án rất đơn giản: chạy không thoát.

Ông chủ của bọn hắn là kẻ giết người không ghê tay, một phát liền có thể đem cổ của tụi hắn bẻ gãy răng rắc như cây củi. Hơn hết, muốn sống bằng nghề này đâu phải dễ? Ông ta từ lâu đã có mạng lưới thông tin chằng chịt, giao lưu buôn bán với biết bao loại người, còn sừng sững tồn tại đến nay để nắm đầu bọn hắn thì hỡi ôi, cho chục lá gan thi bọn hắn chả dám phản đâu!

Dòng sông này nếu tính cũng không quá là lớn, bơi độ 10 phút liền thấy được một mô đất có thể trèo lên, thuận lợi cho nhóm Senku tẩu thoát nhanh gọn.

Đầu tiên là Ryusui, sau đó là Gen được Tsukasa đỡ lên trước, còn lại Senku dựa lực Ryusui, nhanh chóng hạ cánh được lên bờ. Vì không biết phía trước còn gì nguy hiểm không nên y được đổi sang cho chàng trai tóc vàng cõng hộ, giúp Tsukasa có thể thuận tiện chiến đấu mà không gặp trở ngại.

Senku dẫn trước, vẫn dựa vào hướng gió để mò được đường ra. Ban đêm trong rừng vừa tối vừa nguy hiểm, chốc chốc lại đạp phải đá nhọn hay cành cây gãy khiến cả nhóm chậmđi không ít, thấp thỏm vừa đi vừa lo sợ.

Đuốc hay những gì tạo được lửa mang theo đều bị nhúng nước và hư hết cả rồi, trong tay giờ ngoài mấy con dao nhỏ xí phòng thân thì cũng chả còn hữu ích, hoàn toàn là dựa vào bản thân họ và may mắn để thoát được ra ngoài.

Lạc trong rừng vào đêm khuya, nghe tiếng chim cú kêu vang vang trên đầu làm Senku dù đang trong hoàn cảnh gay go sinh tử cũng không khỏi bật cười...

Quen thật đấy...

Lần đầu gặp Gen, cậu trai với niềm đam mê khoa học cũng bị lạc trong rừng, cũng run sợ căng thẳng nhìn màn đêm bao trùng xuống vạn vật xung quanh, hoảng loạn đến độ chỉ đành ngồi im re bó gối trong một gốc chờ đợi trời sáng. Lúc ấy cậu còn nhỏ tuổi, ương ngạnh bướng bỉnh chả chịu nghe lời ai, kể cả là Byakuya. Song... chỉ bằng vài lời đường mật dụ dỗ, bằng đôi mắt xanh thẳm như viên sapphire kiều diễm, Gen đã chiếm được lòng tin của Senku, dịu dàng dẫn cậu đi ra khỏi khu rừng, chấp nhận làm bạn với cậu, giúp đỡ cậu và....lấy thân hứng thay cậu một mũi tên.

Những kí ức cũ ùa về làm Senku nghẹn nghẹn, bước chân phút chốc cũng nhanh hơn mấy phần. Cậu muốn cứu Gen, muốn hỏi y vì sao lại biến mất khỏi vương quốc, muốn tiếp tục cùng y nghiên cứu, muốn trải qua những tháng ngày yên bình, muốn được tay trong tay, muốn ôm ấp gần gũi, muốn....

Được cùng y về chung một nhà...

......

- Này! Senku!!

- A hả?

Tiếng gọi như kéo Senku trở về với thực tại, làm cậu thoáng có chút giật mình, nhỏ giọng hỏi:

- Chuyện gì?

- Phía trước....hình như có  người

-....!!?

Lời vừa dứt, từ trong rừng cây xa xa đối diện liền có ba dáng dấp vô cùng khác biệt nhau bước ra, gương mặt dần lộ rõ dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo.

- I-Ibara!?

- Tch....rắc rối to rồi

Ibara, Mozu và cả Kirisame đều đồng loạt xuất hình, trông bộ dạng chắc hẳn đã đợi ở đây từ rất lâu rồi đi.

Không đợi chúng mở miệng, Senku sau khi phát giác liền lùi hẳn về sau Tsukasa, trầm giọng hỏi như gằn mạnh từng chữ:

- Các ngươi muốn gì!?

- Bình tĩnh~ Ta chỉ muốn nói chuyện chút thôi. Đâu cần phải đáng sợ như thế

- Hah....Chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ?

- Trai trẻ bây giờ nóng tính thật đấy. Chả phải các cậu đây cũng biết rõ ta đang nói đến gì sao? Hửm?

Lão thì có gì để nói? Ngoại trừ....

- Thôi thì ta cũng nói ngắn gọn : giao tên nhóc cậu đang cõng ra đây và chuyện chúng ta coi như kết thúc

Ibara dùng ngón tay trỏ dài ngoằn của mình chỉ thẳng vô mặt Gen.

- Tại sao chúng tôi phải nghe lời ông?

- Các cậu đoán xem?

Lời vừa dứt, cả Mozu lẫn Kirisame đều mau chóng thủ thế, sẵn sàng nhào vô giao chiến bất cứ lúc nào.

- Các cậu nên suy nghĩ kĩ, đừng trách ta không báo trước

Một chọi hai là trận chiến không cân sức. Hơn hết,  Tsukasa vừa phải căng não bảo vệ nhóm Senku, vừa phải chiến đấu làm sao để khỏi đoạt lấy mạng người, tránh bất cứ thương vong đáng tiếc xảy ra, kể cả là kẻ địch.

- Senku, cậu chạy trước đi

Ryusui đỡ Gen sang cho Senku đồng thời đưa  ánh mắt thập phần cảnh giác lẫn nghiêm trọng nhìn về phía lão Ibara. Hắn muốn ở lại giúp Tsukasa.

- ....Tôi hiểu rồi. Bảo trọng.

- Aicha~ nếu thỏa thuận đã không thành thì đành vậy....

Dưới bóng trăng, ẩn trong khu rừng, những dáng người cao to lực lưỡng đột ngột xuất hiện, vây kín tứ phía của cả nhóm. Họ ăn mặc đơn giản, để lộ da thịt vô cùng săn chắc, tay cầm giáo đá trông có vẻ là người dân bản địa dưới quyền cai trị của Ibara, sắc mặt như tiên đoán cư nhiên nhìn vô cũng dữ tợn và háo chiến.

- Ta cũng không muốn đến bước đường này đâu, song vì những đứa trẻ các cậu không ngoan ngoãn nên đành vậy

Dứt lời, không chần chừ lâu, cả toán thuộc hạ gần chục tên của Ibara liền mau chóng giương giáo động thủ, xông thẳng vào Senku đang cõng Gen trên lưng. Chúng nhắm vào eo, vai và chân, những nơi vừa có thể hạ được cậu, vừa tránh được việc gây ra vết thương lớn lên người bảo vật mà chủ nhân của chúng muốn cướp đoạt, hành động vô cùng tàn bạo và hiểm hóc.

- SENKU!!!!!!!!

.........

Viuu.....phập!

- Á! Con mẹ nó?! Là kẻ nào dám bắn tao!???

Lưỡi giáo vừa kề sát da thịt Senku, tựa chậm phút nữa thôi liền có thể đoạt lấy mạng cậu lại bị một mũi tên từ trên cao bắn xuống, vừa chuẩn ghim thẳng vô cánh tay tên địch vừa rồi, lực đạo lẫn tốc độ, vị trí đều vô cùng chuẩn xác, không khỏi khiến người ta kinh ngạc.

- Mũi tên này....Ukyo!!?

- Senku! Cậu có sao không???

Cậu trai tên Ukyo vừa vắt ngược cây cung ra sau lưng, vừa liền chân nhảy xuống khỏi cành cây cao mà chạy thẳng về phía Senku, băng qua vòng vây vì hỗn loạn mà lộ rõ sơ hở.

- Sao giờ này mới tới? Có chuyện gì xảy ra à?

- Xin lỗi, gió biển lớn quá làm tai tôi bị ù, mất dấu các cậu

- Thôi, không sao là tốt rồi. Giờ....phải làm gì để đối phó với mấy tên này đây?

Có thêm Ukyo coi như đã đủ đội hình, song vẫn là lấy vỏn vẹn 4 (Gen ngất rồi nên không tính) chọi với chục tên to cao như khỉ đột lẫn Kirisame và Mozu, nhìn thế nào cũng khó mà chiến thắng.

Về phía bọn kia, ngay sau khi nhìn đồng bạn mình bị mũi tên làm cho bị thương, chúng liền chỉa ánh mắt đầy tia sát khí về phía Ukyo, làm y không khỏi sởn da gà hết cả lên. Tuy không phải là chí mạng nhưng nhìn cách nào cũng là đả kích người ta, khác nào là trực tiếp khiêu chiến?

- Hah.....tụi mày ngon lắm! BÂY ĐÂU? LÊN!!!

Một lần nữa, tiếng đao kiếm vũ khí lại leng keng vang lên, kéo theo cả toán người hô hào cùng xông pha vô nhóm thanh niên mới chừng 20 tuổi mà đòi chém đòi giết. Chúng hung hăng hơn trước gấp mấy lần, mặt tên nào tên nấy cũng đỏ bừng giận dữ như hung thần ác ma dưới 18 tầng địa ngục trồi lên, không hề kiêng dè hay nể nang chút sức lực nào cả.

Trông bọn chúng động thủ, Tsukasa cùng Ukyo cũng chả thể tiếp tục đứng im, tay đấm chân đá nhanh chóng tiếp chiêu, riêng Ryusui thì có nhiêu lọ mê hương cuối cùng cũng quẳng ra hết, dính được bao nhiêu tên thì dính. Do thiếu cân bằng về số lượng, lại thêm mặt hạn chế về vũ khí nên không ngoài dự đoán, nhóm của Senku chỉ độ đâu nửa tiếng đã bị áp đảo hoàn toàn, cư nhiên bị bè lũ của lão Ibara ép tứ phía vô một góc cây.

- Chẹp chẹp, ta đã bảo rồi, ngoan ngoãn xíu có phải là tốt hơn không? Nếu ngay từ đầu tụi nhóc chúng bây chịu giao người thì đã đâu có cái cảnh này?

Vừa nói, Ibara vừa tiến lên vài bước để đứng trước mặt Senku, giương cao đôi mắt dài vì tự mãn mà hơi híp lại của mình, cười cười chép miệng trông cực kì vô sỉ.

- Cơ hội cuối cùng rồi đấy, sao nào?

Người lão dong dỏng cao, cộng thêm đôi guốc cả tấc nên chỉ đôi ba bước là liền có thể đem cậu bé tóc hành che khuất khỏi tầm mắt của những người đang đứng gác sau lưng, bao gồm là Mozu cũng chẳng ngoại lệ. Lão cậy mình trên kèo, khoái chí đưa mấy cái ngón tay dài ra mạnh bạo túm lấy cổ Senku nhấc cao, làm cậu một phen khó thở đến muốn ngất, miệng gầm gừ vài tiếng đứt quãng:

- .....Hah.....có nằm mơ....tôi cũng..hah....cũng....éo bao giờ giao Gen cho ông!

Lời nói vừa dứt, Senku liền trực tiếp nhằm bụng lão mà đá một cái toàn lực, buộc lão phải vì đau mà khom người ho khụ khụ, tay theo quáng tính liền quẳng mạnh Senku bay thẳng vô cây, khiến cậu đập đầu tứa máu.

- SENKU!!

Cậu dựa vô cây tuột xuống, từ mái tóc xanh ướt nước rỉ nhẹ xuống vài giọt máu tươi, đôi mắt màu đỏ rượu như phủ thêm vài tầng sương mù, đầu ong ong chả phân biệt được phương hướng. Kể từ 8 năm trước, đây là lần đầu tiên Senku lại rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy, đầu óc bình thường linh động giờ cũng đập cho choáng váng luôn rồi.

- Ha, đúng là lũ cứng đầu ngu dốt

Phía xa xa, dưới sự giúp đỡ của đồng bọn, Ibara nương theo cánh tay của Kirisame chậm rãi đứng dậy, vừa hừ hừ thở dốc vừa chỉ tay năm ngón ra lệnh.

- Giết! Trừ tên đang bất tỉnh kia ra, giết hết cho ta!!

- RÕ!!!!!

Dưới một gốc cây bé, 5 thân ảnh người thì bị thương, người thì bất tỉnh nép sát vào thân gỗ xù xì, mồ hôi lạnh chảy ròng dọc theo xương gò má, lấp lánh ánh bạc dưới trăng. Nhóm Senku bấy giờ hoàn toàn bất lực, chút sức cuối cùng đã bị lũ người cao to kia ép cho bay hết,sót lại chỉ còn là mệt mỏi, căng thẳng trực chờ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, đợt tấn công cuối cùng hiển nhiên là khoanh tay chịu trói, vô lực đầu hàng.

......

- S-Senku.......

........!!!!!!!

- G-Gen!? GEN!!

Nằm im lìm trong góc, người được che chở từ đầu đến cuối bấy giờ cuối cùng cũng hé nhẹ mi mắt, để lộ đôi con ngươi xanh biếc như biển cả giữa đêm, thăm thẳm hút hồn. Y chậm rãi ngồi thẳng, mắt liếc ngang liếc dọc thầm đánh giá tình hình xung quanh, tay chỉnh trang lại quần áo rồi khe khẽ nói:

- Cảm ơn cậu, Senku...

Giọng Gen nhỏ, nghe thì thào như sắp đứt hơi. Y nương theo gốc thân cây và tay của Ryusui để mau chóng đứng dậy, tóc tai bù xù nửa trắng nửa đen bay tán loạn trong gió biển, tạo lên khung cảnh tựa hồ vừa xinh đẹp như thần tiên hạ thế, lại vừa sầu bi u buồn đến chạnh lòng. 

- Gen...? Cậu định.....không!!!...Đừng...cậu không phải...!!!GEN!?

Mặc cho Senku gào thét gọi tên, giữa ánh trăng, Gen vẫn chỉ mím môi cười nhẹ, từng bước từng bước uyển chuyển đi lại gần Ibara, ngả người dựa hẳn vào lòng lão, lầm bầm:

- Tha cho họ, tôi là của ngài.

-...ha...hahahaha! Tốt! Tốt lắm, ngay từ đầu như thế này thì có phải đỡ mất công không? háhahaha

Tiếng cười vang vọng khắp rừng cây, dội thẳng vào não bộ của Senku khiến cậu không khỏi nghiến răng ken két, mắt hằng tia máu như muốn giết người. Rõ ràng là đã ôm được y trong tay, thế quái nào lại một lần nữa đánh mất!? Một lần nữa nhìn Gen hi sinh bảo vệ cậu? Một lần lại một lần, dù bao nhiêu lần nữa Senku vẫn là kẻ đẩy Gen vào đường chết, bất lực nhìn Gen ra đi mà chả thể làm được cái tích sự gì cả!

- Giao lại lũ này cho bọn đấu giá kia xử lí đi

Dứt lời, Ibara lại dùng đôi mắt dài ấy đắc thắng nhìn xuống Senku, một tay vòng lấy ôm eo Gen, một tay dứt khoát đem mặt y xoay lại, áp môi hôn xuống.

Thời khắc ấy, dưới ánh trăng, Gen run run bám lấy áo lão, đôi mắt xanh ngời theo đó khép chặt lại, ép cho một giọt lệ nóng hổi trào ra, men theo gò má rơi xuống trước mặt Senku.

.........

Đoàng!!!!

Bỗng chả biết từ đâu, một viên đạn từ súng bắn tỉa nhắm bắn thẳng vô đầu lão, ghim sâu vào não bộ khiến lão chết ngay tại chỗ, vô lực kéo Gen cùng nhau nằm xuống trên vũng máu.

- C-CÁI GÌ!????

- Là kẻ nào!??

Đi theo sự nằm xuống của thủ lĩnh là một mảng kinh hãi hoảng loạn đến từ bè lũ tay sai đang nhao nháo chen chân nhau mà hét ầm cả lên, thừa cơ cho Tsukasa kéo Gen ra khỏi cái thây dài gần 2m của lão. 

- Gen! Gen...ờm....cậu không sao chứ...?

Phía này, y bị âm thanh điếng tai của súng ngắm dọa cho phát hoảng, tai cụp đuôi xù, toàn thân run rẩy trông cực kì đáng thương, quần áo thì lấm tấm toàn máu với máu.

- K-Không....không.....k-không phải....a..không..

Đôi môi mỏng vì lạnh mà hơi phần tái đi, nhợt nhạt lẩm bẩm vài câu từ rời rạc vô nghĩa. Chả biết Gen nghĩ tới chuyện gì mà cứ đăm đăm nhìn vào hai bàn tay dính đầy máu tươi nhớt nháp, mắt vô định trừng lớn làm đôi đồng tử xanh biếc co thắt dữ dội không sao dứt được. 

Trông bộ dạng thất thần như sắp phát điên ấy, Senku dù đầu ứ đầy máu song vẫn là không quản thương tích bản thân, dịu giọng khe khẽ dỗ dành:

- Bình tĩnh....nghe tôi này.....Gen....

Nghe tôi, nhắm mắt lại...

....

- S-Senku.....?

- Senku

Không chần chừ lâu, Senku sau khi xác định với Gen liền một tay chống đất, một tay cởi bỏ lớp áo choàng nhanh chóng đứng dậy đi về phía y, động tác nhanh gọn đem một thân run rẩy phủ mất khỏi tầm mắt của mọi người, nhẹ nhàng chậm rãi ôm người y vào lòng vỗ về.

- Đừng nhìn nữa, ổn cả rồi

Giọng cậu trầm ổn, thủ thỉ như dỗ một đứa trẻ con mè nheo quấy khóc, chiều chuộng mặc y đang vô tình hay cố ý đem cái áo đáng thương chùi thành giẻ lau sàn.

- Senku....Senku......

- Ye, tôi ở đây.... ngoan, cậu đã không sao nữa rồi...

Senku Ishigami vĩnh viễn sẽ chỉ ở đây, ngay bên cạnh Gen...

Cứ như thế, Senku một tay đưa lên tấm lưng nhỏ vì khóc mà không ngừng run rẩy của Gen xoa nhẹ, yêu chiều dỗ dành bao bọc, một tay lại cư nhiên đan thật chặt vào tay y, đời đời kiếp kiếp đều không muốn buôn bỏ.

Lần này nắm được rồi, nhất định sẽ không rời xa nhau nữa

.

.

.

.

.

- Là Francois.....?

- Ừ, chính ...ờm...cô ấy(?) đã gọi nhờ  bọn tôi giúp đỡ

- Thay mặt Senku, lần này thật sự cảm ơn Stanley-san rất nhiều, cả Xeno-san nữa

Đoạn Ryusui cúi đầu cảm tạ, nghiêm chỉnh chắp hai tay phái sau trông cực kì chân thành.

- Không gì, dù sao sớm muộn thì chúng tôi cũng phải túm cổ lũ này thôi, lão Ibara cũng chả phải dạng vô tội gì nên yên tâm

- Trước đây lão từng gây chuyện gì sao?

- Cũng độ thời gian này năm năm trước có đoàn nghiên cứu sinh của Xeno có đi thử nghiệm vài thứ gần vùng biển nơi này, đương nhiên là chả động chạm gì lão đâu

- Ấy thế mà lão lại ngang nhiên vô cớ  giương cung động thủ, bắt người giữ của đến bây giờ cũng chả còn tung tích gì nữa

- Thế sao Stanley-san lại biết?

- Đâu phải có một nhóm đấy đi

- À..ra vậy

Nói rồi, Stanley lại đưa tay châm lấy một điếu thuốc, phì phèo vài hơi cho thông cổ xong mới tiếp tục:

- Lũ buông người kia tụi ta sẽ áp giải lên máy bay đem về tra xét, rất nhanh sẽ biết thông tin của thủ lĩnh thôi, từ giờ tới đó cứ an phận dưỡng thương đi

- Một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ của hai ngài rất nhiều

- Tch, tên nhóc Senku đó mà bị gì thì ta cũng không xong với Xeno đâu

- Được rồi, tới đây thôi, chuyện còn lại đợi dịp khác hẳn nói tiếp

Chẳng đợi Ryusui kịp ư hử tiếng nào thì Stanley đã nhanh chóng quay gót rời đi, một mạch tiến tới chỗ chiếc máy bay đang neo đậu. Gã một chân leo lên, tay thành thạo kéo cửa đóng lại, khởi động cánh quạt mà bay đi như một cơn gió.

Riêng về phía Senku và Gen, chắc mọi người thắc mắc họ đang ở đâu đúng không?

Về cơ bản, sao khi ôm ấp nhau một trận vô cùng thắm thiết, mặc kệ sự đời xoay chuyển thì cả hai đã an toàn bình ổn trở về dưới sự bảo hộ của đội nhóm Stanley, vừa được trị thương băng bó tươm tất xong thì đã tay trong tay cùng nhau leo lên giường ôm ôm ấp ấp ngủ một mạch đến giờ chưa thấy mặt mũi rồi~

-HOÀN-

.

.

.

Tâm sự mỏng

Truyện có cập đến một vài phát minh song vì tôi không giỏi về mấy cái này nên lắm lúc phi logic và không có tính khoa học, rất mong quý độc giả thông cảm bỏ qua cho, à mà cả tình tiết cũng thế luôn nhé!

Về Gen thì y vốn không phải người thường, tôi muốn xây dựng Gen là một nhân thú cho có chút thú vị. Ngày trước, những người như Gen thường được giao trách nhiệm bảo hộ một vùng nào đấy trên thế giới, đảm bảo duy trì trật tự giữa các loài nhưng vì sự phát triển quá nhanh của con  người và một số phong tục tập quán mà số lượng theo đó thuyên giảm, đến giờ tuy vẫn còn nhưng chỉ là số hiếm. Và ye, Gen là kẻ được giao sứ mệnh bảo hộ khu rừng của vương quốc Ishigami nhưng như đã nói, vì những bật tiền bối của Gen đã ra đi rất sớm nên sức mạnh của cậu không được chỉ dạy hoàn thiện, yếu ớt vô lực hơn rất nhiều.

Về việc sao Francois biết được mà nhờ cấp báo thì là do một món giống khuyên tai Senku đặt chế trong manga, kiểu nó sẽ thu âm để bên kia biết được tình hình, đại loại vậy. Còn cấp báo kiểu gì thì tác giả nghĩ chưa ra, có lẽ là kiểu thông qua thứ gì đấy giống điện thoại, thông cảm nha.

Góp ý để hoàn thiện hơn.

(Dưới đây là chỉ fanart của tôi và không liên quan đến cốt truyện)
(Xin đừng lấy khi chưa có sự cho phép của tôi!)

27.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro