- o n e -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua cái đoạn cưới di nho TvT

Anh : Jimin
Cậu : yoongi
--------------

mygiijmp1310

Jiminiee

Anh có nhà hong

pjm.y0903

Anh đâyy

Có nhà

mygiijmp1310

em qua nhà a dc hong TvT

Ở nhà chán qa àa

pjm.y0903

À

Thế là chán nên mới tìm tới
tui chứ gì

Hiểu rồi

mygiijmp1310

Ơ kèeee

Kh có phảiii

E kh có ý đó

Là vì nhớ jiminie hoi maa

(@'_`@)

pjm.y0903

/đang soạn tin/

mygiijmp1310

Ơ cìaaa

Anh àaa

:<<<

Đền cho 3 hộp kem
duoc chua ToT

pjm.y0903

Nghe có vẻ ép buộc quá ha

Thôi

Tui không cần mấy người
phải chịu đựng

/seen/

Ê nói dỡn mà mẻ seen tn kìa (x)

Hay là mình lỡ lời roi ta (x)

Chỉ chọc chút xíu th maaa (x)

-----------

Kingkoong

Kingkoong

Kingkoongg

Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên phá tan bầu không khí vốn yên ắng của khu phố nọ, căn nhà với khu vườn hoa nhài và mùi thơm dịu nhẹ , đứng trước cửa là cậu trai cao ráo với màu tóc xanh mint đang gọi vọng vào qua màn ảnh ngoài cửa có lẽ là hình ảnh đã qua quen thuộc với người dân khu nọ . Là Min Yoongi

-"Người đẹp ơi ra mở cửa cho béee"

-"Minie ớii , em qua ròi nè"

Nghe được tiếng người thương quen thuộc đang ở dưới nhà, Park Jimin lật đật rời khỏi lớp chăn ấm mà lao ra

Cậu trai nhỏ nhắn cùng mái tóc cam và chiếc áo hoodie màu trắng đang vội chạy từ tầng hai xuống, mở cánh cửa đang được khóa bởi 5 cái chốt rồi lao vào lòng người trước cửa, cảm giác này đây rồi

Bất ngờ vì cái ôm này, nhưng Yoongi phản ứng cực kì nhanh mà ôm trọn người nhỏ, ôn nhu nói

-"Được rồi, mình vào trong nhà nhé? Ngoài này lạnh lắm. Anh sẽ ốm mất thôi"

Jimin không nói gì mà im lặng dụi mắt vào người kia, trong lòng thật yên bình vì Yoongi đây rồi..

-"Anh nhỏ ngoan, em bế anh vô nhá?"

Vẫn là sự im lặng từ anh, yoongi chẳng cần sự đồng ý nữa mà nhấc bổng ai đó lên, bước vào nhà, chân đạp ra đóng sầm cánh cửa trắng lại rồi đi vào trong bếp

-"anh còn chưa ăn sáng nữa hả, muốn em nấu hay đặt đồ ở ngoài đây"

-"yoongie nấu.."

-"được rồi"

Bắt tay vào nấu nướng, trên lưng vẫn là Park Jimin đang ngáp rồi ngủ ngon lành. Thật đáng yêu quá mức rồi, nghĩ rằng nếu yêu Jimin là một tội ác thì Yoongi nguyện ở tù chung thân, cứ như vậy thì sao mà cậu nỡ rời đi đây..?

------------

-"anh hỏi thật nhé, em có từng làm trong khoa pha chế thuốc độc không?"

-"đương nhiên là không rồi, sao anh lại hỏi thế?"

-"Cái món cơm trộn này của em này, anh ăn xong rồi đi hiến thận là vừa. mặn gì mà mặn dữ vậy má nội"

Vặn to volum ở 8 chữ cuối nhất có thể, Min Yoongi hoang mang mà ăn thử thì..

Phụt

-"c-cũng hơi hơi ..."

-"nghỉ ăn sáng một hôm cũng không xuống hố được, thôi thì thay vì ở đây hay mình lên phòng ngủ đi Jiminiee?"

-"tính ra là tui cũng lớn hơn cậu 2 tuổi mà sao ăn nói trống không vậy? Phải là Jimin hyung rõ chưa?"

-"Ai cao hơn thì làm anh, đáng lẽ ra Jiminie mới là người phải gọi Yoongi hiong đó"

-"Đâu ra cái luật đó đấy, anh sống dai hơn cưng 2 năm đó nha"

-"Anh anh cái gì, phải gọi là yoongi hiong"

-"bỏ qua vụ này đi, mệt má nội ghê"

-"xì.."

Thở dài một tiếng rồi cả hai mò lên phòng , đặt được cái lưng xuống ta nói như được giải phóng vậy

-"Lào gồng quở ái nỉ "

-"hả???"

-"Na pị dọng, sa rằng hê yô"

-"quắt đờ heo??"

-"hắc tư hắc tư"

-"Anh đạp cho phát mày xuống hố luôn bây giờ, mới có 11 giờ thôi. Chưa tới giờ linh để mày lên cơn đâu"

-"nói thế hong sợ em buồn hả =(("

-"hong"

--------------

Chap đầu của Part 2 mong dc mấy bồ ủng hộ, hihi

Để lại đánh giá cho tui nhó⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro