07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng, cách mà Yoongi đi ở hiện tại hệt như lần vào 16 năm trước, Jimin đi dúi vào tay yoongi một tờ giấy và yoongi cũng tương tự, liệu rằng họ có đợi được nhau không?  Chẳng lẽ tình yêu 5 năm và chờ đời 14 năm cứ vậy mà kết thúc ư?

Jimin đau lắm, đau tới tận đáy lòng. Sao Yoongi không nói với anh một câu, anh có thể chờ em kia mà? Anh có thể yêu xa, có thể đi qua đó thăm em được mà? Sao lại chọn cách buông bỏ khiến cả hai đều đau đớn kia chứ. Anh yêu em và em cũng thế, cả hai đều muốn cạnh nhau cớ gì lại chọn cách buông bỏ? Em đi để lại duy nhất một mảnh giấy nham nhở, vo viên nát bét ra.

-Em chẳng còn thương tôi nữa sao?

Jimin ấm ức thốt ra lời trách móc, nơi quán bar nhộn nhịp thì lại có một cậu trai nhỏ đang co ro bên góc quán, nhiệt độ Seoul lạnh lắm, nhưng sao lạnh bằng trái tim anh bây giờ? Thực sự tới bây giờ đã là 2 tháng kể từ khi em đi, anh vẫn nhớ em lắm, không thể quên được. Em đã là một phần trong cuộc sống của anh, em là niềm vui, là tiếng cười và là tất cả.

- chào anh

Âm thanh nữ trầm lắng nhưng cuốn hút đến lạ, nghe vừa quen nhưng cũng thật lạ lẫm. Là ai vậy? Ánh nhìn mờ ảo, lờ đờ chẳng nhìn rõ gương mặt. Sau vài phút lảo đảo thì cuối cùng cũng nhìn ra

- Lee Yeun?

- ồ ai đây? _lại một giọng nói khác vang lên, à thì ra lại thêm một thằng oan hồn vất vưởng - Bae Suho

- vui nhỉ? 1 con điếm và một thằng não tật cùng tới đây và nói với tao mấy câu đó. Hề thật

- anh à, em không phải vậy_vừa nói cô ta vừa lại gần khoác lấy tay anh, thật đáng sợ

- sao lại tới đây một mình thế này? Cái tên yoongi min gì đó của cậu đâu rồi? Hay bị đá nhỉ?

- cút!
- còn cô mau bỏ cánh tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi

- sao anh nặng lời thế? em cũng biết đau mà?

- liên quan tới tôi không?

- tôi mệt anh rồi đấy, nói thẳng luôn. Tôi là Lee Yeun, con gái duy nhất của Lee Sunghyun, cũng là đối tác của ông Park! Tôi là hôn phu của anh, chúng ta đã có hẹn ước rồi!

- lảm nhảm xàm vừa thôi, ba tôi còn ủng hộ tôi và Yoongi thì cô là cái thá gì?

- 1 câu yoongi, hai câu cũng yoongi, anh không có gì mới mẻ hơn sao?
- thì ủng hộ, nhưng đó chỉ là lúc tên yoongi đó còn ở đây thôi, giờ hắn bệnh sắp chết trốn đi biệt tích rồi thì ba anh cũng phải thực hiện cái hôn ước này thooi~

- ý gì?

- thì cái tên yoongi dấu yêu của anh sắp chết rồi, nghe bảo bệnh gì nặng nề lắm, khó mà qua khỏi

- ngu xuẩn, dựa vào đâu mà cô nói?

- Ông Min - Min Hyuk ba của Min Yoongi, và em trai họ Park Bogum, đủ chưa?

Nghe tới đây Park Jimin như chết lặng..chuyện bệnh của Yoongi là thật ư?

Không..không thể nào

- hmm nghe nói 4 năm nữa chúng ta mới cưới cơ~ đủ thời gian để anh quên đi cái tên  đó. Hahah, vậy giờ với tư cách là 'vợ tương lai' em có thể đưa 'chồng tương lai' của mình về được chưa?

- cút

Cũng may là mặt cô ta không dày tới mức ở lại, không thì cũng ăn trọn cú taekwondo từ jimin rồi. Xong một kiếp nạn, còn 1 cô hồn đang vất vưởng bên cạnh nữa

- sao, còn mày đéo cút đi ở lại làm c gì?

- nóng vội vậy ~ nếu cậu đồng ý làm người yêu tôi thì cái hôn ước chết tiệt đó sẽ bị hủy bỏ, sao nào, hấp dẫn không?

- lớp vỏ trái đất so với mặt mày còn mỏng chán. Ăn cái đéo gì mà lì vậy? Cút

- còn nhiều thời gian mà, cậu cứ từ từ suy nghĩ nhé

- không cần, biến

Xong nốt con cô hồn này. Vấn đề bây giờ là jimin sẽ về kiểu gì? Taehyung và Jungkook đều đã đi công tác, chẳng có ai để nhờ cậy cả..những lúc như nhày chỉ mong yoongi có thể xuất hiện..

Anh nhớ em

Về với anh đi..

Thôi thì đành lết bộ về, không biết sao nữa nhưng cảm giác đau vô cùng. Cảm giác này thật khó tả

Nhớ - thương - em

---------

Viết nốt cho mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro