05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của việc luyện tập, cả hai chốt rằng sẽ luyện ở phòng studio của Yoongi sau giờ làm. Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là 2 con người đó, cũng là chiếc xe đó nhưng khoảng cách của cả hai lại xa đáng kể. Chẳng còn tiếng gọi thất thanh đầy yêu thương nào nữa, cũng chẳng còn tiếng mè nheo đòi này kia. Tất cả giờ đây chỉ thay bằng bầu không khí ngượng ngạo , xa lạ đến đau lòng.

- xin lỗi, đến lâu chưa

- mới thôi, lên xe đi

Mọi câu chuyện chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 câu chữ, dù rất muốn hỏi han, quan tâm nhưng Yoongi không thể, dù rất muốn hỏi 2 chữ 'lý do' mà Jimin chẳng thể nói

Dừng trước cửa tòa nhà cao tầng, bước lên trên tầng X, hành lang Y, căn phòng mang kí hiệu chữ JM. Đó là studio của Yoongi, cậu chỉ đường để anh lên trước vì có chút việc phải sắp xếp.

*cuộc hội thoại của yoongi

"Việc này không thể để lâu được, nếu quá muộn thì sẽ không giữ được tính mạng"

- chỉ 3 tuần nữa thôi..

" ta không chắc nhưng để càng lâu thì càng nguy hiểm, lo mà sắp xếp nhanh lên nhé! Chuyến bay sẽ khởi hành sớm thôi"

- vâng ...

Bước đúng tới căn phòng độc quyền nhất, nơi mà tấm thảm mang 2 chữ 'go away' .

- chỉ có thể là phòng này thôi

Nhìn cánh cửa đóng chặt với mã khóa số, Jimin vô thức nghĩ rằng liệu mật khẩu studio này có là ngày sinh của anh không?

Nực cười, nghĩ dòng suy nghĩ đó khiến Park Jimin càng khinh thường bản thân hơn, kẻ thiếu đi sự yêu thương tới mức ảo tưởng.

Nhưng..thực sự tò mò về vấn đề này, Jimin tiến lại gần chiếc khóa, đầu nghiêng về một bên bấm dòng số '13101995' .

Cạch

Cánh cửa được mở ra, lúc này cảm xúc trong anh lẫn lộn vô cùng. Anh nghĩ Yoongi còn tình cảm với mình, còn thương anh nhưng.. dòng suy nghĩ đó được dập tắt ngay lập tức bởi làm gì có ai còn yêu mà buông lời cắt đứt? Thay vào đó lại là suy nghĩ tối giản nhất rằng Yoongi quên chưa đổi mật khẩu mà thôi.

Đẩy cánh cửa bước vào trong, từ xa yoongi cũng đi lại rồi khựng đứng một nhịp. Cánh cửa đang mở..tức là Jimin đã gõ mật khẩu ấy đúng..?

Bình tĩnh hết sức bước vô trong, cậu vờ hỏi rằng ' anh biết..mật khẩu à'

Đáp lại Yoongi là một câu nói ấp úng cực kì, như vậy thì ai nghĩ là bé đang nói thật đây jimin ơi?

- đ-đâu.. có, cửa ...à..đúng rồi cửa không khóa á..

- à.. - yoongi ậm à rồi cũng đoán được sự thật, studio này đã 2 ngày không lui tới, hơn nữa bác bảo vệ lại rất cẩn thận nên ngày nào cũng đi kiểm tra khóa của từng phòng một nên làm gì có chuyện cửa không khóa cơ chứ

Ngầm hiểu được vấn đề rằng Jimin đã biết tất cả..

- bắt đầu nhé?

- ừm

Bản nhạc không lời vang lên, âm thanh nhẹ nhàng tới mê người . Từng nốt nhạc Jimin đều thu lại vào trong tầm kiểm soát, tất cả những động tác phù hợp nhất cũng đã được vẽ ra chỉ sau 30 phút và 3 lần nghe bài nhạc, bắt đầu thể hiện năng khiếu nhỏ nhoi này, đạo cụ là 1 dải lụa trắng

Từng điệu nhảy được thể hiện ra, nước da trắng ấy khiến Yoongi say mê từng giây phút, như thể lần đầu.

Khoảnh khắc tấm lụa được tung lên cũng là lúc kết thúc, nhưng ánh mắt mang dáng vẻ see tình kia vẫn còn, nhìn không chớp mắt như kiểu sẽ bỏ lỡ một giây phút tuyệt đẹp nào đó

Anh thở mạnh, tay chống nằm vật xuống đất,  quay sang nhìn cái tên kia đang bất động đang chằm chằm nhìn mình, cảm giác thật chẳng khác gì lần ở trong bệnh viện, thật lạnh sống lưng

- hú, tỉnh tỉnh, yoongi tỉnh

Tiếng của anh vang lên vẫn chưa thể dứt được cái ánh mắt kia ra , liền đứng phắt dậy chạy ra chỗ Yoongi để vỗ vỗ, dáng vẻ lon ton thật xinh xắn

Mải mê nhìn người ta tới mức người ta đứng sát lại mình rồi mà vẫn nhìn cho được, miệng còn cười cười nữa chứ, giống biến thái gkeee

Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục nếu không có cú kẹp cổ yoongi của jimin, vì đã lay muốn rụng rời tay nhưng cái bản mặt của yoongi vẫn chình ình một đống ở đó, jimin còn tưởng là cậu bị chơi bùa nên đâm ra khờ hoặc bị con bull nhà hàng xóm xin miếng thịt rồi quên đi tiêm nên đâm ra dại rồi cũng nên.

- ăng-nhăng đauu

- tỉnh rồi à?

- m-mắc gì kẹp cổ em vậy cha nọi

- không làm thế liệu chú có tỉnh không?

- em làm sao?

- mặt ngồi cứ đần ra, nhe răng nữa tôi lại tưởng cậu bị chơi ngải rồi đấy

- à

Quê quá đâu có nói được gì =))))

--------------

Nay tới đây thoai, mai có tiep(^3^♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro