chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

============================

"nếu nói em là đom đóm giữa đêm hè
lũ trẻ sẽ vì em mà hát ca
vậy tôi sẽ là bàn tay muốn vẽ lại em
em nhìn mà xem tôi thật nhỏ bé biết bao
vì em còn có giấc mơ để theo đuổi
có lẽ em sẽ chẳng dừng lại vì tôi
vậy thì hãy để tôi luôn đứng phía sau em.."

============================
--------------------Kim gia----------------------

  gần đây số lầ gọi về của cô không còn thường xuyên nữa nhưng nàng vẫn vậy...vẫn đợi điện thoại của cô có hôm ngủ quên trên sopha...

  bà Kim thấy vậy cũng đau lòng khuyên bảo nàng nói rằng nàng cứ như vậy sẽ ốm rồi cô biết sẽ rất lo....

  -chắc chắn Do ở bên đó rất bận... Do nói mình phải giữ sức khỏe nếu ốm Do sẽ lo...mình cũng phải học thật tốt...ba nói phải học tốt sau này còn giúp Do nữa....Yoojung ah..cố lên _ nàng tự nhủ thầm...

  từ hôm đó nàng chăm chỉ học ngủ rất đúng giờ...còn tự chăm sóc bản thân...mặc dù còn buồn vì nhớ cô nhưng nghĩ tới cô là nàng như có thêm động lực..
.
.
.
.
.
.
.
.
==========10năm sau=========

  -cậu đồng ý làm bạn gái của tôi nha.._một cậu con trai cầm bó hoa đứng trước mặt cô gái xinh đẹp nói lớn...

  cô gái đó không ai khác chính là Choi Yoojung....

  nàng bây giờ không còn là cô bé hay làm nũng...thay vào đó là một thiếu nữ với khuân mặt hơi lạnh lùng nhưng rất xinh đẹp..miệng nhỏ nhắn...cùng với đôi mắt cười đặc trưng...làn da trắng sứ...dáng người rất đẹp vậy nên nàng được bầu chọn là hoa khôi của trường...ngoài ra thành tích học tập rất xuất sắc luôn nằm trong top 3 của trường..

  -thật xin lỗi.._nói rồi nàng bước ra phía cổng trường

  bao nhiêu ánh nhìn..ngưỡng mộ có...ghen tị có đang hướng về phía nàng...điều này không có gì ngạc nhiên vì nó xảy ra như cơm bữa...người theo đuổi nàng rất nhiều...nam có..nữ có...nhưng nàng luôn từ chối mà không ai biết lí do là gì...chỉ có nàng biết..

--------------------Kim gia----------------------

  vừa bước vào cửa Yoojung đã ngửi thấy mùi thức ăn cô vui vẻ chạy vào bếp...

  -mẹ...hôm nay mẹ về sớm vậy..._ cô đi lại ôm bà Kim giọng nũng nịu...

  -mẹ về nấu cơm cho bảo bối ăn.._ bà Kim quay lại cười rồi xoa đầu nàng..

  ở bên ngoài thì tỏ ra rất lạnh lùng nhưng đâu ai biết nàng khi về nhà lại bày ra bộ dạng con nít như vậy...

  -con mau đi thay đồ...rửa tay rồi ra ăn cơm đi...

  -vâng _ nàng vâng lời chạy một mạch lên phòng..

  bà Kim nhìn dáng vẻ của nàng chỉ biết lắc đầu rồi cười...

  -lớn rồi mà cứ như con nít vậy...
.
.
.
.
  thay đồ xong Yoojung xuống phòng ăn...nhìn 1 bàn đều là món nàng thích..nhanh chóng ngồi vào bàn ăn...

  -mau ăn thôi

  -vâng...con mời mẹ ăn cơm...

  nói rồi nàng cắm cúi vô ăn...dù có ăn nhanh nhưng nhìn dáng vẻ rất lịch sự...bà Kim nhìn nàng ăn như đứa nhỏ cũng thực vui vẻ gắp thức ăn cho nàng..

  -à phải rồi...hôm qua ba con gọi về nói là sáng mai hai người sẽ về nước...

  -dạ?..thật sao ạ? vậy là Doyeonie cuối cùng cũng về sao???_nàng chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng...

  -đúng vậy...mai mẹ con ta ra sân bay đón hai người họ..

  -vâng ạ..._cô cười vui vẻ bộ dạng như con nít được quà làm bà Kim cũng bật cười theo...

  cứ thế..hai mẹ con vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ..rồi cả ngày hôm đó nàng cũng thực vui vẻ đôi mắt cười cũng xuất hiện nhiều hơn mọi ngày...nàng háo hức chờ đến hôm sau...
.
.
.
  nhưng đâu ai biết đó cũng là lần cuối nụ cười đó xuất hiện...
.
.
.
.
.
  sáng hôm sau
--------- sân bay quốc tế Incheon------
.

.

.

.

.
...


.

.
.

.

.

-------------------end chap---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro