chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------

  -Kim Doyeon nghe

  -yah, con nhóc này, mẹ mày đây_tiếng bà Kim từ đầu dây bên kia vọng sang, cũng may cô phản ứng nhanh để xa con em iu ra khỏi tai

  -mẹ, nói nhỏ con vẫn nghe được mà_cô vẫn đề phòng cầm chiếc điện thoại cách xa chút

  -hừ, cô thì giỏi rồi, có vợ cái là quên ba mẹ luôn_bà Kim giọng hờn dỗi lên án đứa con gái cưng

  -con nào dám, mẹ là số một... vợ là nhất

  -....

  -haha, con đùa chút thôi, mà sao mẹ rảnh rỗi gọi cho con vậy??

  -giờ cô mới nhớ hỏi à...

  -a hì hì, giận là mau già đó mẹ

  -hứ, tối mai ba cô với quản gia Choi sẽ về nước, ông ấy dặn không cần tới đón, nên tối mai nhớ thu xếp công việc về nhà sớm...

  -vâng, mẹ

  -sáng mai mẹ về... còn nữa, việc ở nhà cô giải quyết cho cẩn thận, đừng tưởng tôi không biết, cô dám để bảo bối nhỏ của tôi phải ăn khổ thì cuốn gói ra khỏi nhà biết chưa..

  -naeeee, mẹ nói vậy người ngoài còn tưởng Jungie mới là con đẻ của mẹ đó

  -đúng rồi, cô á, tôi nhặt được ngoài thùng rác đó

  -dạ dạ, mai mấy giờ mẹ về, con với Yoojung tới đón

  -thôi khỏi, mẹ tự về

  -vâng

  -thôi nhé, mẹ đi ra ngoài cùng mấy bà bạn đây

  -vâng, cung tiễn hoàng hậu nươn nươn

~tút~
.
.
.
  cuộc nói chuyện kết thúc

  cô nhìn đồng hồ, 10:30, gần đến giờ tan làm rồi... gập lại tập hồ sơ đang xem dở, cô đứng lên rời khỏi chiếc ghế tổng giám đốc, đi tới bên cửa kính

  ánh nắng qua cửa kính chiếu lên thân ảnh cô, gương mặt nhìn nghiêng góc cạnh, mái tóc đen được buộc lên gọn gàng để lộ cần cổ thon trắng, áo sơmi trắng, tay áo được xắn gọn gàng lộ ra cánh tay trắng nhưng không kém phần rắn chắc, chiếc quần vải đen kết hợp đôi giày cao gót cùng màu khiến cho đôi chân dài của cô thoạt nhìn càng miên man

  hình ảnh này giống như một bức tranh đẹp hoàn mĩ vậy

  "ba và bác Choi sang Mĩ xem xét thị trường cũng được một thời gian dài, lần này về chắc chắn có dự án quan trọng "_ cô đứng đó trầm ngâm suy nghĩ

  cô biết để có được một công ty giàu mạnh như ngày hôm nay, ông Kim đã phải đổ bao mồ hôi, máu và nước mắt, vậy nên ngay từ bé cô đã quyết định học theo hướng kinh tế để có thể về giúp đỡ ông Kim

  một năm, thời gian ông Kim ở nhà rất ít nhưng không vì thế mà tình cảm gia đình đi xuống, để mở rộng thị trường, ông đều tự mình đi xem xét và mỗi lần đi ít nhất cũng là nửa tháng mới trở lại

  lần trước đi, ông còn mang theo cả quản gia Choi bên mình

  nghe mẹ cô thông báo mai ba về, cô rất vui vì ba về, bác Choi cũng về, lần này đông đủ cô sẽ hỏi cưới Yoojung

  vui vẻ là vậy, nhưng đâu đó trong lòng cô lại dâng lên dự cảm lo lắng

  đưa tay xoa hai bên thái dương nhức mỏi của mình, cô lắc đầu đè nén lo lắng kia xuống

  nhìn chiếc đồng hồ treo tường, 11:00, cô vậy mà đứng suy nghĩ gần nửa tiếng

  nhấc đôi chân dài, sải bước đến bàn làm việc, thu dọn hồ sơ, giấy tờ lại gọn gàng, nhìn lại một lần cô mới yên tâm xách cặp ra ngoài

  -nghỉ trưa thôi

  cô nói với cô thư kí kèm theo nụ cười nhẹ khi thấy cô ấy vẫn ngồi ở bàn làm việc

  -vâng, tổng giám về thong thả

  -ừm

  cô thư kí thấy cô gật đầu rồi đi về phía thang máy chuyên dụng cũng thu dọn đồ rồi ra về

.

.

.

--------end chap--------

àn nhon..

mọi người đợi lâu không 😁😁

để tạ lỗi, mình tiết lộ chút rằng sắp có biến, à thì, ngược tâm, ngược thân...hắc hắc

tại dạo này có sở thích đọc ngược nên hehehe... đừng trách mình ác, mà phải trách tự dưng mình có sở thích quái dị 😁

gụt nai e vờ ry bo dy 😙

cảm ơn đã ủng hộ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro