38. Makoto và Sonoko.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Makoto-chan."

Giọng nói trong trẻo vang lên vui vẻ cùng vòng tay ôm lấy người đàn ông ngồi bên tách cà phê.

Anh ta quay sang nhìn rồi mỉm cười âu yếm mà hỏi.

" Sao vậy hả?"

"Em đói quá."

Makoto cốc đầu cô một cái rõ đau, nói với giọng trách mắng pha chút yêu chiều.

" Em dám ăn, lúc chiều ai bảo là phải giảm cân hả?"

"Em..."

Cô gái ngốc nghếch phồng má giận dỗi, đôi mắt lia sang nơi khác mà kiên định.

Anh ấy đứng dậy đến bên tủ bếp, lấy một chai sữa cùng một gói ngũ cốc đưa cho cô.

" Em uống đi, rất ít calories mà ăn cũng rất ngon, anh thường dùng nó đấy."

"Anh lại chiều hư em rồi."

Cô thầm nghĩ.

"Em muốn uống trà sữa của tiệm Mokouri."

Sonoko trong điện thoại vòi vĩnh, giọng nói có chút đáng yêu. Bởi quán trà sữa ấy cách nơi anh tận 2 con phố. Shinichi bên cạnh mà nói vọng sang.

" Cô nương ơi, biết là xa lắm không, cô mắc bệnh công chúa hả?"

Makoto liền đứng phắc dậy, cầm áo lên, trước khi đi còn nói.

" Cô ấy là công chúa của tôi."

Sau đó liền mất hút. Hình như...anh vẫn chưa cúp máy.

" Anh lại chiều em hư nữa rồi."

Sonoko mỉm cười.

"Có phải anh cố tình nuông chiều em đến hư hỏng, rồi chẳng ai thèm ngó đúng không?"

Sonoko hỏi, Makoto quay sang đôi mày nhíu lại, hỏi.

" Em có ý định gì mà cần người ngó đến."

Cô phồng má, làu bàu nói.

" Chỉ là...anh..."

" Anh chiều hư em thế nào?"

"Anh...luôn dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của em dù là khó nhất, thay em làm hết mọi việc...."

Anh mỉm cười cúi đầu kề mặt cô mà nói.

" Thiếu rồi...anh còn sợ thấy em khóc, nịnh hót hối lộ em..."

Cô khẽ đỏ mặt, nghiêng đầu, đôi mắt long lanh liền quay sang nơi khác

"Kì lạ thật, mọi cô gái đều thích một chàng trai như vậy, sao em lại thắc mắc."

"Em chỉ muốn biết tại sao."

"Bởi vì trời sinh em khả ái, tính cách thì tinh quái, giống như tiên nữ hạ phàm đến thời đại này."

Sonoko liền cười nói.

" Anh đừng có nịnh em."

"Anh chưa nói hết mà..."

Mokoto liền nhướng mày nói.

" Còn tính nết thì xấu xa, đánh chết cũng chẳng thay đổi. Không có anh, em sẽ thế nào."

"A...anh...MAKOTO...."

(...)

Sonoko cười rạng rỡ trong chiếc váy trắng tinh khiết.

"Makoto-chan, sự tùy hứng của em gặp sự bao dung của anh...chính là sự tương ngộ đẹp đẽ nhất."

Hai người cùng sánh vai nhau vào lễ đường, có lẽ trên đời này, hai người gặp nhau chính là sự sắp đặt hoàn hảo nhất.


Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro