34. Christmas.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa giáng sinh nữa lại về, trên mọi ngóc ngách đường phố Tokyo đều ngập tràn không khí Noel, những ngôi nhà, hàng quán được trang trí lung linh, nhiều sắc màu. Cây thông noel, ông già tuyết, những món quà, đèn dây lấp lánh điểm xuyết khắp các con phố.

Từ những ngày đầu tháng 10, Nhật Bản đã nhộn nhịp với không khí đón Noel. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy, các cửa hiệu từ nhỏ đến lớn đều đỏ chói đèn lồng, cây thông trang trí bằng nhiều quả cầu thủy tinh óng ánh. Trên đại lộ, các trung tâm thương mại hay các siêu thị lớn, người ta thường đặt một ông già Noel bằng gỗ hoặc bằng thú nhồi bông thật to ngay lối của ra vào...

Bắt đầu từ tháng 11, tôi và mọi người lục đục đi mua quà cho nhau. Tôi có thể lang thang cả ngày ở siêu thị hay những chợ trời thường mở cửa vào các ngày cuối tuần trong tháng 12 để "săn lùng" quà. Noel cũng là dịp để chúng ta được "thổ lộ" những điều ước của mình, vì nếu cứ im lặng mà để cho mọi người chọn quà thì có lẽ những món quà ấy sẽ "ngủ yên" trong tủ mất.

Giáng sinh là dịp để những người trong gia đình sum vầy, tụ họp bên nhau, giáng sinh là dịp để những người đi xa trở về nhà và giáng sinh cũng là dịp để chúng ta gửi tới nhau những lời chúc an lành, ấm áp nhất. Giáng sinh sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, khi ta được ngồi ăn một bữa cơm sum vầy bên những người yêu thương.

"Này Shiho-chan à, chúng tớ đến rồi."

Giọng Kazuha vọng vào, cô trong bếp liền chạy ra mà chào đón khách.

"Đến rồi à? Mau vào nhà đi trời lạnh lắm đấy."

"Chào mọi người ạ."

Con bé gái nhà Kudo bước ra chào hỏi, cô bé chỉ mới 10 tuổi nhưng lại vô cùng đáng yêu. Ran bước vào sờ quả đầu cô bé nói.

"Chào cháu Ai-chan."

"Cháu lớn quá rồi đấy, Ai-chan."

Sonoko tay vừa tháo giày vừa nói.

"Conan-kun, chào cháu."

Thằng nhóc tiến ra, nhìn vào Ran mà cúi đầu nói.

"Cháu chào mọi người."

Ran mỉm cười với thằng nhóc, đúng là y chang Shinichi khi còn nhỏ, cái khuôn mặt nhỏ này và cả cái thái độ nghiêm nghị đó nữa. Kazuha đi vào, tay vẫn dắt theo cậu bé độ chừng 11 tuổi."

"Heiwa, con vào chơi với mấy em đi."

"Shika, Shima mau vào thôi."

Sonoko cũng dắt cặp sinh đôi nhà Suzuki vào, Shiho quay sang Aoko và Akako hỏi.

"Ủa, hai đứa nhóc nhà hai người đâu. Ran nữa."

Ran vừa bỏ túi xách xuống, quay sang cô mà than vãn.

" Con bé nhà mình nói là muốn đi cùng ba nó, giờ đang ở cùng Tomo-tan đấy."

Aoko cũng tiếp lời.

"Cả Ruri nhà mình và Kongo nhà Hakuba-kun cũng theo mấy ảnh luôn rồi."

"Ừm, bọn họ nói đi siêu thị mua ít đồ, có anh Hakuba, Kudou-kun, Kaito, Araide-san, Kyougoku-kun và Hattori-kun nữa."

Trời đã bắt đầu se lạnh, khắp phố đã ngập tràn không khí giáng sinh, tiếng nhạc cổ điển quen thuộc cứ vang lên, và bọn họ quyết định năm nay sẽ mở tiệc ở nhà Kudo.

"Tụi anh về rồi đây."

Giọng Hakuba hô to vào nhà, những đứa trẻ nhanh chóng buông tay ba của chúng nó mà chạy về phía cây thông noel đang được bọn trẻ ở nhà trang trí. Hattori liền quan sát quanh nhà rồi hỏi.

"Ủa, các em không chuẩn bị bữa tiệc à?"

Cả đám yêu tinh bé nhỏ liền quay sang mà đồng thanh nói.

"Mẹ chúng con không biết nấu đâu ạ, bố cứ tự nhiên mà làm."

Đúng thật như tụi nhỏ nói sao? Những cô nàng tiếp tục cười rôm rã nói chuyện, cánh đàn ông chỉ bất lực mà cởi áo khoác, xắn tay áo lên mà vào bếp làm việc.

"Chúng tôi đến rồi đây."

Cửa lớn mở ra, chính là nhóm của Takagi vừa đến, Hattori liền quay ra mà nói.

"Ồ, các anh đến rồi à, kịp lúc đấy. Mau vào đi đang thiếu phụ bếp."

Sato, Yumi và Naeko bước vào hiên ngang, trước khi đi còn buông lại một câu với chồng.

"Các anh nhanh lên đấy nhé."

Đúng là một căn nhà của những người nữ vương, cánh mày râu chỉ có thể tuân theo mà lẳng lặng vào bếp. Đám nhóc sau khi chào hỏi xong thì nhanh chóng đi về phía tụi nhỏ mà bắt tay trang trí cây thông giáng sinh, khuôn miệng còn tíu tít.

"Tớ vừa trang trí cây thông nhà tớ vào hôm qua đấy."

"Còn nhà tớ không trang trí cây thông nào cả."

"Này tụi mình có mang đến chai rượu đấy."

Aoko nói, tay nâng quà lên cười nói. Akako ngao ngán trả lời.

"Năm trước ở nhà tớ ai cũng mang rượu đến, giờ ở nhà vẫn còn một đống luôn ấy. "

"Vậy năm nay cậu đem gì đến?"

"À...ừm là..."

Tay cô nâng lên và ai cũng thừa biết rằng đó là...một chai rượu vang.

"Hả?"

"Haha...thật tớ chẳng biết tặng gì cả?"

"Ủa?"

Ông Megure đang ngơ ngác nhìn xung quanh, thì Kaito quay sang nói lớn vọng ra cửa.

"Bác ơi, bữa tiệc của bác ở bên nhà tiến sĩ ấy, là nhà bên cạnh cơ."

"Ồ, vậy sao xin lỗi nhé. À...Happy Christmas."

Sau khi đã chuẩn bị xong, bàn tiệc đã ngập tràn thức ăn thì lại có tiếng chuông cửa. Không đợi ra mở cửa, cánh cửa nhanh chóng bị mở ra. Bóng dáng của cả ba người thiếu niên lấp ló.

"Chúng em đến rồi đây."

"Không mở tiệc với lớp à?"

"Nếu là anh chị thì quan trọng hơn chứ, nhỉ Genta, Mitsu."

"Ayumi-chan, em cao hơn nhiều rồi đó."

Kazuha đi đến, chào đón cô bé năm nào giờ đã 22 tuổi của năm cuối đại học. Aoko và Akako tất nhiên cũng đã thân quen với những gương mặt này nên chẳng lấy làm lạ.

"Mitsu-oniichan."

Con bé nhà Kudo nhanh chóng chạy ra ôm lấy chân của anh chàng cao ráo đó, Mitsuhiko cũng cúi xuống bế đứa bé 10 tuổi kia lên mà vỗ về.

"Thân nhau quá nhỉ?"

Ran đi đến, nhìn con bé vui như trảy hội khi gặp được Mitsuhiko. Thằng em trai Conan liền quay sang giải thích.

"Nee-chan thích gặp chú Mitsu là vì chị ấy và chú ấy đều rất thích khoa học, nên họ lúc nào cũng có chủ đề để nói hết á."

"Em đoán đúng rồi đó Conan-kun."

Cô bé nhìn thằng em 7 tuổi thể hiện mà nheo mắt trả lời, Mitsuhiko bên cạnh cười cười, còn Genta thì vẫn như xưa nói to.

"Ồ, bữa tiệc thịnh soạn đấy."

Mặc dù cậu bé đã giảm cân nhưng tính tham ăn vẫn chẳng thay đổi. Ayumi quay sang liền nhắc nhở.

"Genta à, cậu ăn ít thôi đấy, nếu không sẽ bị bệnh cho coi."

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas and a happy new year

Good tidings we bring to you and your kin

We wish you a merry Christmas and a happy new year

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Próspero año y felicidad

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart

Mỗi khi nghe thấy những giai điệu này, là giống như nghe được cả sự rộn ràng, nghe được tâm trạng háo hức kì lạ mà chẳng ai có thể lý giải được. Khoảng thời gian với sự bồi hồi của những ngày cuối năm se lạnh, nhưng không khí lại vô cùng ấm áp. Giai điệu Giáng Sinh ngân lên bất chợt khi ta đi dạo trên đường phố, đang thư giãn ở nhà cùng với gia đình, cũng có thể là đang miệt mài làm việc ở công ty, hoặc là đang “tám” ti tỉ câu chuyện với những người bạn vui tính.

Giáng Sinh cứ tự nhiên đến vậy, một thời điểm xinh đẹp nhất trong năm như để tô điểm thêm cho tâm hồn của mỗi người chúng ta.

Hòa cùng với không khí dịp lễ rộn ràng, để kỉ niệm Mùa Giáng Sinh này, cả bọn đã rất tất bật trang hoàng và chuẩn bị rất nhiều thứ để bổ sung niềm vui cho tinh thần của cả gia đình Kudo.
Một cây thông Noel là một thứ không thể thiếu.

Đám trẻ đã cùng nhau hớn hở lựa từng quả thông, quả châu, từng chiếc nơ, từng dây kim tuyến, dây đèn,.. làm nên một cây thông Noel xinh đẹp lộng lẫy. Rồi đến những hộp quà, mặc dù không phải người gói quà chuyên nghiệp nhưng khi nhìn lại thành phẩm thì ai nấy đều bật cười vui vẻ và tự hào với hộp quà chính mình gói ra.

Từng góc nhỏ trong ngôi nhà Kudo đều được chăm chút, để mỗi thành viên có thể cảm nhận được một không khí Giáng Sinh vui tươi, tích cực.

"Eri à, nhanh lên đi nào."

Ông Kogoro giục vợ, bà Yukiko liền nói lên.

"Từ từ thôi nào."

Ông Yusaku cùng Megure và Heizo cũng như Ginshiro ngồi nói chuyện thế sự, cứ luyên thuyên cả buổi mặc lời nói của  Shizuka và Midori.

"Anh Agasa, anh không ăn món đó được?"

"Nhưng hôm nay là tiệc mà."

Ông Agasa nũng nịu với vợ mà nhìn món ăn với ánh mắt nhớ nhung.

Đại lộ Champs – Elysées là một đại lộ lớn và nổi tiếng nhất của thủ đô Paris. Buổi tối, những ánh đèn nhấp nháy, rực rỡ trên hai hàng cây thẳng tắp đến Khải Hoàn Môn như sao trời lung linh thắp sáng Paris diễm lệ. Yamato Kansuke và Uehara Yui ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp ngoài cửa với ánh sáng lấp lánh bên trong đôi mắt cùng bàn tiệc Âu ấm cúng, ly rượu chạm vào nhau tạo nên cảm giác tình yêu này có thể sẽ đi đến bầu trời nào đó.

Hạnh phúc không phải là bạn được tặng một cây thông to lớn trước nhà, tặng nhau những món quà đắt giá. Hạnh phúc là khi bạn thấy ấm áp trong cái lạnh của đêm Giáng Sinh, hơi ấm từ bạn bè và người thân mà họ dành tặng cho bạn trong một tấm thiệp, một lời chúc dí dỏm, một bữa ăn ấm áp nhưng đầy ắp tình cảm. Khoảng cách làm người ta phân vân, thời gian làm người ta nghi ngại…chính vì vậy, đừng suy nghĩ mà hãy về bên những người đó.

Ngoại truyện nhỏ cuối ngày.

"Gì chứ? Cậu dám sao?"

Shinichi gằn giọng, Mitsuhiko khuôn mặt vẫn kiên quyết chẳng hề thay đổi, tay ôm chặt Ai-chan vào lòng.

"Tình mẹ duyên con à?"

Hakuba bên cạnh phụ hoạ vào, câu nói của anh có vẻ không hợp với tình cảnh này, bởi không khí vô cùng căng thẳng, tên nhóc Mitsuhiko kia lại đến với cương vị ra mắt gia đình vợ, cưỡm mất con gái yêu quý của anh.

"Dù gì cũng là Ai-chan mà, Ai-chan nào cũng được thôi."

Hattori bên cạnh nói thêm, Hakuba cũng chẳng kém cạnh thêm chút gia vị vào gia đình người ta.

"Nhóc có biết tuổi tác hai đứa..."

"Chỉ cách nhau 12 tuổi thôi, không lớn. Anh Kaitou cũng từng nói là con gái lớn tuổi hơn con trai mới có vấn đề cơ mà, nhưng đây lại là em, không sao nhỉ, bố vợ."

Bố vợ?

Câu nói đánh vào tâm lí của người cha như Shinichi, Shiho bên cạnh chỉ mỉm cười mà chẳng nói gì, dù gì chuyện tụi nhỏ cứ để chúng nó tùy ý.

Còn Shinichi lại không chịu, con gái anh vừa 20 tuổi, tên nhóc tận 32 tuổi này đã mò đến để hỏi cưới, có phải rất quá đáng không.

"Không được, không được, mãi mãi là không được, vợ à...bọn nó bắt nạt anh."

Shinichi khóc lóc chạy về bên vợ, đau khổ kể lể để những con người nơi đó chỉ biết cười gượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro