32. Jodie, Shuu và Akemi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, Shuu..."

Jodie đi đến với mái tóc vàng ánh mỉm cười chào hỏi, đối với cách gọi đầy thân mật đó, Akai chỉ đáp lại hững hờ.

"Ừm."

Jodie có chút man mác buồn, chỉ cười nhạt, hoá ra những thâm tình của thuở niên thiếu, cũng chỉ có thể đi đến bước đường nhìn nhau như hai người xa lạ và chào nhau bằng những câu hỏi xã giao.

Nơi Tokyo đông đúc người qua lại ta tìm thấy nhau một lần nữa nhưng...tiếc rằng trái tim và cảm xúc ta không cùng một nhịp đập nữa..

Anh lướt qua cô, không còn mùi thuốc lá quen thuộc đó nữa, mà thay vào đó là thoang thoảng mùi hương của hoa Bách Hợp, giống như cô ấy thật thanh khiết, hoàn toàn vừa ý, thân ái và tôn kính. Cô gái ấy quả là một thiên thần, một thiên thần thật sự. Chỉ có điều thiên thần ấy đã đi về thiên đường rồi, mang theo cả con tim của người đàn ông cô yêu đến nơi phương trời đó.

"Cậu có phải nên mở lòng rồi không?"

Ông James nhấm nháp ngụm Cafe, nói với Akai, ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn ông, nó lạnh lùng, vô cảm, nó như đang muốn nói là "không thể", anh nhìn ra cửa kính, tuyết đã bắt đầu rơi, mùa đông này có lẽ sẽ rất lạnh đây. Cô ấy ở nơi đó có lạnh không? Rồi anh bật cười với cái suy nghĩ ngu xuẩn của mình.

"Thay vì cứ như vậy, nhìn xem vẫn có người luôn chờ đợi cậu đấy."

"Tôi biết."

Anh đáp gọn lỏn.

Anh làm sao quên được cô ấy, làm sao quên được gương mặt cô ấy khi nhìn anh đầy dịu dàng, ánh mắt như sẽ tha thứ cho tất cả. Cô ấy biết tất cả, ít nhiều gì thì cô ấy cũng có thể khám phá ra bí mật đó chứ, chính cái bí mật anh chỉ muốn thông qua cô để tiếp cận em gái cô, cái bí mật anh là FBI chỉ muốn lợi dụng cả hai để hoàn thành nhiệm vụ, lợi dụng Shiho để có được sự tín nhiệm của mình, mục tiêu tiếp cận với các thành viên bậc cao để giúp FBI tóm gọn tổ chức, cô ấy biết tất cả, biết nhưng lại vờ như không biết, vì cô ấy yêu anh nhưng anh lại không yêu cô như cái cách cô đối với anh, anh đối với cô chỉ là quan hệ có lợi, chỉ là một con cờ của anh. Nhưng cô ấy lại chẳng quan tâm việc đó, đối với anh cô vẫn tốt đẹp như thế, vẫn mỉm cười hạnh phúc mặc dù biết anh vừa gọi về cho FBI, cô ấy vẫn luôn tôn trọng và tin tưởng anh, nhưng anh lại chẳng thể đáp lại cái tin tưởng đó, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chết mà chẳng thể làm gì, không thể gặp cô ấy lần cuối, cũng chẳng thể nói với cô lời tạm biệt.

Một thằng tồi! Hơn thế nữa, anh là một tên khốn, nhớ ánh mắt của con bé Shiho nhìn anh đầy tức giận, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn trong thân hình nhỏ bé đó. Nó trách anh, là tại sao lại như vậy, lời hứa đối với anh cũng chỉ có như vậy, đối diện với em gái cô, anh chỉ biết im lặng.

Yêu? Có yêu chứ, anh yêu cô, nhưng tình yêu này chẳng thể nào thành toàn thành ý được, bởi anh là một đặc vụ. Chẳng biết anh đúng hay sai, nhưng vẫn lựa chọn sẽ giấu cảm xúc mình lại, anh vì chính nghĩa vì công lý còn cô lại vì anh.

"Dai-kun..."

Ánh mắt anh vẫn bình thản và khuôn mặt chẳng biến đổi, hình ảnh anh, cô và cả em gái cô cùng đi lễ hội, cô quàng lấy tay anh mà cười tít cả mắt.

"Dai-kun..."

"Dai-kun..."

Trên đời này chắc sẽ không còn ai gọi anh như thế nữa, đến cả khi nhắm mắt cô vẫn không thể biết được tên thật của anh.

Moroboshi Dai.

Có lẽ người cô ấy yêu là Moroboshi Dai, là Rye chứ không phải là Akai Shuichi. Còn Moroboshi Dai, Rye hay cả Akai Shuichi vẫn chỉ yêu mình Miyano Akemi.

(...)

"Shuu, chúng ta liệu có thể..."

Anh nhìn cô, đối diện với ánh mắt của anh, đôi mắt cô ánh lên vẻ kiên định, còn anh ấy chỉ buông thỏng điếu thuốc mà nói với cô.

"Jodie, chuyện của chúng ta quả thật không thể nữa rồi. Chỉ là em nhất thời kích động, không có anh em vẫn có thể tìm được người tốt với em hơn. Anh xin lỗi, Jodie."

Khuôn mặt cô khẽ mỉm cười, quả như dự đoán. Đôi mắt cô đã đỏ hoe, một điệp vụ FBI lại khóc vì chuyện này sao? Cô thật không hiểu đã qua 5 năm rồi, anh vẫn như thế. Vừa nghe tin anh về nước, dự lễ cưới của cô bé ấy cô liền nhanh chóng đi tìm anh, vậy mà đổi lại cô có được gì. Anh vẫn lạnh lùng như thế, vẫn mãi ngốc như thế. Giọng cô run run, đối diện anh với đôi mắt đã nhoè đi.

"Nếu em không phải nhất thời kích động thì sao?"

"..."

"Nếu em là kẻ lụy tình không có anh là không được thì sao?"

"..."

"Nếu em nói em muốn có một ngôi nhà với anh thì sao?"

"..."

"Có phải anh nghĩ em rất ngây thơ không?"

Anh thật sự cảm thấy rất có lỗi khi đối diện với Jodie, nhưng cô ấy là người đối với anh có vị trí vô cùng quan trọng. Cô ấy là người anh thấy có lỗi rất nhiều nhưng còn Jodie, cô ấy đã chờ đợi anh, đã bên anh rất lâu. Hai người con gái này khiến anh thật sự khó xử và đau lòng.

"Cậu có phải nên mở lòng rồi không?"

Ha, đúng vậy, cậu đã phụ lòng một cô gái rồi, giờ anh lại làm tổn thương người con gái khác nữa sao? Anh tồi tệ vậy sao?

Và rồi anh đã đưa ra quyết định. Bắt đầu lại với Jodie.

Tại rạp chiếu phim.

"Anh ngồi ở phía trong đi nhé."

Jodie mỉm cười đi phía sau anh, sau đó yên vị trước màn hình. Không khí xung quanh trở nên vô cùng lãng mạn, bộ phim cứ diễn ra như mong đợi.

"Shuu à, anh nghĩ xem anh yêu em nhiều không?"

"Nhiều."

"Anh thiếu lãng mạn quá đấy."

"Anh có nghĩ là anh yêu em nhất trên đời không?"

Cô vui tươi hỏi.

"..."

Cô chợt khựng lại, người đàn ông trước mặt khẽ quay lưng lại rồi nói.

"Anh đi mua kem nhé."

"Em không thích vị này, nhưng vì anh mua nên em sẽ ăn, Shuu."

"Ừm."

Chỉ 'Ừm' một tiếng sao?

"Cô ấy thích ăn kem à?"

"..."

"Cô ấy thích ăn vị này à?"

"..."

"Cô ấy..."

"Đủ rồi Jodie à."

Cô nhìn anh, nhận ra mình đã sai, Akai nhanh chóng xin lỗi.

" A...anh xin lỗi, chúng ta đi nào."

Đàn ông khi châm thuốc mới cuối đầu.

Khi cầu hôn mới quỳ xuống.

Khi hôn mới nhắm mắt.

Khi gặp người họ thích mới trở nên ấm áp.

Khi yêu sâu đậm, gặp đúng người con gái muốn bảo vệ cả đời mới rơi lệ.

Đừng bao giờ thử xem họ có yêu mình thật lòng hay không, càng không nên dò hỏi xem họ có bên mình hay không bởi vì người đàn ông thật sự yêu mình sẽ không khiến cho mình có cảm giác bất an.

Giữa rạp chiếu phim, từng mãn ký ức của cô cứ ào ạt quay về. Quay sang anh, đôi mắt anh nhìn vào màn hình đang chậm rãi chiếu, đôi mắt đó...

Cô lo sợ, đôi mắt chỉ dành cho cô ấy, giờ nó lại hiện hữu, cô quay phắt về phía màn hình, đôi mắt cô mờ ảo, hô hấp đã nhanh hơn.

Okino Yoko, mái tóc dài và kiểu tóc đó, bộ trang phục công sở phổ biến và cảnh quay đầy vấn đề. Vấn đề tại sao anh lại nhìn bằng ánh mắt đó.

"Em đã biết vậy tại sao..."

"Anh không còn lời nào khác để nói với em sao?"

Akai giật bắn người, đồng tử giãn nở ra và sóng mũi đã cay xè, anh lại nhớ đến cô ấy, Jodie bên cạnh cũng đã nhận ra được, cô sợ, sợ anh lại sẽ bỏ rơi cô.

"Shuu..."

"Hôm nay...là ngày dỗ của cô ấy."

"Vậy...anh mau đi, đừng lo cho em..."

Cô nở nụ cười vui vẻ, Akai liền đứng dậy mà chạy đi. Cô chỉ dõi theo bóng lưng ấy đang dần rời khỏi tầm mắt.

Bộ phim kết thúc, trong rạp chỉ còn cô khóc đến đau xé ruột gan, thì ra thành toàn cho người mình yêu lại vĩ đại như thế.

Cô lặng lẽ đi đến nhà vệ sinh, nhìn vào gương, cô gái trong gương đôi mắt đã đỏ hoe, khuôn mặt không còn tươi tắn như lúc đầu nữa. Cô cười ngây ngất, nhìn chính mình mà tránh móc.

"Này Jodie...tao xin mày đấy kẻ lụy tình, mày đừng để anh ta tìm lí do viện cớ nữa có được không hả. Tao nói cho mày biết, khách sáo không đến gần chính là không thích, im lặng không nói chính là từ chối, lập lờ không dứt khoát chính là nói dối, lúc nóng lúc lạnh chính là đáp án. Chia tay là chia tay rồi, anh ta không thích mày nữa, nghe hiểu chưa? Hahaha..."

Cô đi bộ trên con đường mòn lối, khắp nơi đều là lá cây rơi vãi, cô ngồi xuống chiếc ghế bên vệ đường, khuôn mặt đã vô hồn, tâm tư tựa gió chẳng biết nơi đâu. Gào thét trong cả đống ký ức vỡ vụn.

Anh làm cái gì mà khiến em thích như vậy. Thích đến mức...nếu không tìm được bằng chứng anh không yêu em như vậy thì em không có cách nào thật sự buông tay được. Tại sao anh lại phải tốt như vậy? Anh sao lại có thể quá đáng như vậy? Sao anh có bỏ rơi em một mình như vậy? Anh có biết không phải sống một mình trong thế giới không có anh đau khổ biết bao.

Liệu người có bao giờ biết
Có kẻ vì người mà chờ đợi mà tương tư
Nguyện vì người mà chẳng màn điều gì.

Có lẽ họ biết
Nhưng người chỉ cảm động chứ người không thương
Chỉ cảm kích chứ không thể đáp trả.

(...)

"Dai-kun, nếu một mai em chết đi, anh cũng đừng đau buồn, chỉ cần thỉnh thoảng...đến thăm em, mang đến cho em một bó hoa Bách Hợp, khẽ nói những lời yêu thương là đủ rồi."

Anh nhẹ đặt bó hoa lên bia mộ, ký ức anh đã từng chôn sâu giờ lại ào ạt thi nhau hiện lên từng chút một.

"Anh nói gì vậy hả? Anh đang đùa đúng không? Đừng đùa kiểu lố bịch như thế...."

"...."

"...anh biết em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh..."

"Em đã biết...sao em lại không rời khỏi tôi. Bởi vì tôi đang lợi dụng em mà."

"Anh không còn lời nào khác để nói với em sao?"

Cô ấy chính là như vậy, cô ấy biết nhưng lại luôn giả vờ, hoá ra anh lại tệ hại như vậy, không chỉ phẩm giá mà cả diễn xuất cũng thật tệ hại.

"Nếu em rời khỏi tổ chức, anh sẽ trở thành bạn trai thật sự của em chứ?"

Anh nhẹ mở tấm giấy nhỏ nhắn đó, nó được lẫn trong đống hạc giấy mà cô ấy từng khoe với anh rằng mình đã cố gắng thế nào, lúc đó anh chỉ gật đầu đồng tình mà không biết...tâm tư của cô đều ở nơi đó.

Kiếp này anh là người mà em muốn yêu thương một đời nhưng em lại chằng chạm tới được trái tim anh, lời em nói yêu anh đối với người khác có lẽ là đùa giỡn nhưng đó lại là ước muốn cao vời của em, em thật sự ngưỡng mộ người cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Em thật sự rất yêu anh, tín ngưỡng đẹp nhất thời thanh xuân của em.......tạm biệt anh.

"Akemi...tôi có lỗi với em. Tôi sai rồi, sai vì tôi vẫn chưa nói với em là tôi yêu em rất nhiều. Thật sự Akemi à...tôi yêu em...hơn bất cứ người nào trên thế gian này...vậy...em có cảm nhận được không?"

Anh ngồi tâm sự với cô cả buổi, suốt năm tiếng đồng hồ. Ánh hoàng hôn cũng đã dần buông xuống. Miyano Akemi, ở đâu đó cô sẽ mỉm cười, bởi người đàn ông cô yêu cũng đã nói lời yêu cô, mặc dù có chút muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro