12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu hoàng hôn bao phủ lấy cả bầu trời. Xuyên qua tấm màn, những tia sáng còn lại của mặt trời cố gắng đánh thức hai con người đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sau một hồi thì có một người bắt đầu động đậy cơ thể của mình. Kang Daniel mở mắt tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn khắp xung quanh căn phòng, tìm kiếm cái đồng hồ. Cậu muốn đưa tay dụi mắt nhưng chẳng hiểu không rút tay của mình ra được, như bị có ai đó nắm rất chặt. Kang Daniel bắt đầu cảm nhận được sự tê dại truyền đến cơ thể mình. Chắc là do nằm một tư thế suốt nhiều tiếng đồng hồ khiến câu bị tê người. Kang Daniel thở dài một cái, nhắm và mở đôi mắt một lần nữa.

Lúc này, mọi thứ mờ ảo trở nên rõ rệt. Trước mắt Daniel là một chiếc cổ trắng ngần của ai đó.

Cậu lấy lại bình tĩnh một chút sau đó khẽ đưa người cao lên, tựa đầu vào thành giường. Cậu phát hiện ra chủ nhân của chiếc cổ - là Hwang Minhyun.  Kang Daniel im lặng nhìn chằm chằm vào anh, người đang ngủ rất là say. Cậu ngây ngốc tự hỏi mình đã ôm Minhyun lúc nào? Im lặng một hồi, cậu mới nhớ ra là bản thân đã tự chủ động ôm anh vào lòng mà ngủ. Kang Daniel còn phát hiện ra, bàn tay phải anh đang nắm lấy bàn tay phải mình thật chặt, đó là lý do vì sao cậu không thể đưa tay lên dụi mắt. 

Hwang Minhyun anh vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều, nửa gương mặt của anh trông thật bình yên làm cho Daniel không nỡ đánh thức anh dậy.

Kang Daniel vẫn để yên cho anh nắm lấy bàn tay của mình, cậu cẩn thận nhấc cánh tay còn lại của mình khỏi vòng eo của anh liền nghe anh phát ra ưm khó chịu. Kang Daniel tưởng mình đã làm anh dậy nhưng không hề, anh chóp chép miệng mình rồi nằm yên với cái tư thế này. Một phen hú hồn, Daniel thầm mừng rỡ.

Cậu bắt đầu tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, nó đặt trên cái tủ kề giường. Mở điện thoại lên lập tức bị hàng loạt tin nhắn từ mọi người làm cho sợ hãi. Nào là Jisung nhắn, Sungwoon nhắn, Jihoon nhắn, Seongwu nhắn và những người còn lại trong nhóm gửi đến trong group chat. Kang Daniel bấm vào xem từng cái. Tất cả đều có cùng một nội dung: Mọi người đi hết rồi, cả hai ở lại khách sạn vui vẻ nha. Cậu có chút giận dữ, sao lại không rủ cậu đi? Đi chơi mà thiếu Kang Daniel này là sẽ không vui đâu. Nhưng ngẫm nghĩ lại, có khi nào bọn họ vô phòng thấy mình và Hwang Minhyun đang ngủ nên không dám đánh thức chăng? Cũng có lý.

Thoát khỏi màn hình group chat, Kang Daniel quay lại với sự bình yên bên cạnh Hwang Minhyun. Bất chợt, cậu lén lút đưa màn hình điện thoại ra phía trước, chụp hình cậu đang kề má mình lên mái tóc anh, còn người bị chụp thì đang ngủ ngon lành. Chụp xong một tấm, cậu hí ha hí hửng ngắm nhìn bức ảnh. Tấm ảnh này, cậu thực sự muốn đăng trên twitter của nhóm. Nhưng suy đi nghĩ lại thì không nên lắm. Bởi Daniel muốn mình là người duy nhất nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ của Hwang Minhyun, hiếm khi có dịp chụp hình lén như thế này mà. Để đến một lúc nào đó tấm hình sẽ trở thành công cụ đắc lực để dìm vẻ đẹp trai của Minhyun.

Nhưng khoan hãy đắc chí đã, Kang Daniel khựng người lại. Mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Cậu nhìn lại tấm ảnh một lần nữa và nhận ra: Ồ,hóa ra mình không chụp được ảnh dìm của anh ấy.

Hwang Minhyun khi ngủ trông thật khác với khi tỉnh giấc. Anh sẽ không mang sự lạnh lùng trên gương mặt mình, anh cũng chẳng phát ra điệu cười quý tộc y như cái tên của anh. Dù nửa gương mặt của anh bị khuất đi nhưng một nửa còn lại trông rất đẹp. Cái môi nhỏ nhắn đã bớt sưng. Dạo này Hwang Minhyun ăn rất nhiều, nên trên mặt anh còn xuất hiện cặp má bánh bao mềm mềm tuy không bằng Kim Jaehwan.

Đặt điện thoại sang một bên, Daniel lấy tay mình kéo căng má anh rồi buông ra, anh vẫn chẳng có động đậy gì. Thật thú vị và Kang Daniel thử lại một lần nữa kéo thật mạnh. Chưa kịp buông ra thì anh đã xoay người, bàn tay anh không còn nắm lấy cậu nữa. Anh, mắt thì vẫn nhắm nhưng tay đánh vào người cậu một cái, miệng nhỏ nhắn khẽ tiếng đau.

Kang Daniel nhịn cười ra nước mắt. Hwang Minhyun khi ngủ trông thật đáng yêu hết sức.

"Anh à, dậy thôi nào. Trời đã tối rồi."

Cậu cứ tiếp tục nhéo má anh. Đôi mày người kia nhíu lại, khó chịu làu bàu.

"Không muốn dậy đâu.."

"Dậy nào, em đói."

"Không chịu đâu, anh mệt lắm.."

Giọng anh như một đứa con nít. Minhyun đưa tay dụi dụi con mắt như chú mèo con đang thức dậy. Thế nhưng bỏ tay xuống anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt mình không chịu mở ra. Cái miệng chu ra tỏ vẻ không muốn. Kang Daniel tự hỏi, có ai đã nói với anh khi đánh thức anh rằng trông anh đáng yêu không tả nổi không? Nghe có vẻ buồn cười bởi vì đó giờ toàn là anh dậy sớm đi đánh thức mọi người. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, anh đang làm nũng với cậu vì muốn ngủ thêm.

"Em đói rồi, tụi mình nên dậy kiếm gì đó ăn đi anh."

Vừa dứt lời thì Hwang Minhyun chui rúc vào lồng ngực Kang Daniel, cái đầu bư nhúc nhích cọ xát làn da rắn chắc của cậu qua lớp vải sơ mi. Kang Daniel cười khổ, bây giờ hiện tại cái bụng cậu đang đánh trống kêu ầm ầm phải tiếp lương thực vào. Nhưng nhìn xem cái người này không chịu cho cậu đi thì làm sao bây giờ? Cậu thở dài, đưa tay gỡ bàn tay đang níu áo mình xuống, nhẹ giọng nói anh.

"Dậy đi nào, anh không muốn em phải chết đói chứ?!"

Cái đầu bư kia lắc lắc một hồi sau đó khựng lại liền gật đầu. Daniel thề với trời đất là cậu muốn cười lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn. Cậu vẫn kiên trì mặc cho cơn đói cồn cào ập đến, vừa nói chuyện với anh vừa lấy một tay vỗ nhè nhẹ vào lưng anh.

"Minhyun hyung vì sao lại không chịu dậy?"

Người kia im lặng không nói gì. Kang Daniel trầm ngâm suy nghĩ một hồi liền hỏi anh.

"Anh không muốn em đi đúng không?"

Chú mèo..à không chú cáo nhỏ lặng lẽ gật đầu. Kang Daniel hỏi tiếp.

"Vì sao anh không muốn em đi?" 

"Anh muốn ngửi mùi của em..Rất dễ chịu..."

Câu nói chấm dứt. Kang Daniel mở to đôi mắt nhìn anh đang ngượng ngùng xấu hổ rúc trong lòng cậu. Lời nói của anh khiến cơ thể cậu cứng đờ ra đấy. Kang Daniel cảm nhận được, trái tim cậu đang đập rất nhanh so với bình thường, nó nhanh đến nỗi muốn khiến cho lồng ngực vỡ tung ra. Cậu đưa mắt nhìn anh thật lâu, miệng cậu như bị dính kéo không nói lên lời nào. Một lát sau, cậu mới hoàn hồn lại và khẽ nói.

"Minhyun hyung, anh...."

Cổ họng cậu bị ai đó bóp chặt khiến cậu không thể nói lời nào được nữa. Kang Daniel chỉ biết cười và nhìn chú cáo nhỏ đang nằm trong vòng tay của mình. Cúi đầu cắn khẽ lên vành tai mẫn cảm đã đỏ ửng của chú cáo nhỏ, Daniel thì thầm bên tai anh.

"Anh có biết câu: đói quá hóa rồ không?"

Chẳng để anh nói lời nào, Kang Daniel đã lật người mình dè lên người anh. Cậu dán môi mình vào bốn cánh môi khô khốc của Hwang Minhyun. Dựa vào lợi thế cơ thể của bản thân, Kang Daniel lúc nào cũng chiếm lấy thế thượng phong trong lúc hôn Minhyun. Đôi bàn tay của cậu chẳng hề nghỉ ngơi, luồn mò vào trong vạt áo mỏng manh kia và nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo mềm mại của anh. Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cậu càng làm cho nụ hôn thêm mãnh liệt. Những cảm xúc không tên dâng trào trong lòng của Kang Daniel. Không biết Hwang Minhyun anh ấy nghĩ gì, đối với Kang Daniel, mỗi lần hôn anh là những lần khiến tâm trí của cậu hỗn loạn một cục. Cậu chỉ biết cắn mút lấy đôi môi ngọt ngào kia mà hưởng thụ. 

Lưu luyến một hồi mới buông tha cho anh. Kang Daniel hôn lướt trên trán đối phương, khẽ cười trong lòng. Nhìn xem, anh ấy hôn tệ thật đó! Nín thở trong lúc hôn làm gì để bây giờ khó khăn hô hấp. Lồng ngực anh nhấp nhô lên xuống, gương mặt anh đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, đôi mắt đã phủ tầng nước mờ ảo. Nhất là đôi môi đang hé mở kia, trông anh thật quyến rũ. 

Mặc cho Kang Daniel cậu nhìn anh chằm chằm như muốn nuốt anh vào bụng, Hwang Minhyun vẫn một mực không buông cậu ra, hai cánh tay vòng ra sau lưng cậu thật chặt. Nhìn anh chẳng khác gì một đứa trẻ mới lên hai đang nũng nịu đòi ngủ nướng. Kang Daniel thở dài. 

"Anh cứ như vậy, là em ăn anh thật đó Minhyun à"

Kang Daniel chọc ghẹo bằng cánh hôn lên cần cổ trắng nõn của anh, để lại một vết đỏ chói mắt người khác. Đến thời khắc này thì Hwang Minhyun mới chịu bỏ tay khỏi người Daniel và ngồi dậy cùng với gương mặt đỏ chót kia. Anh cũng không quên dùng chân đá vào chân của cậu – cái người đang cười đắc chí kia. Kang Daniel cưng chiều vuốt mái tóc anh, bảo anh ngồi yên trên giường một lát để cậu vào nhà tắm lấy khăn ướt lau mặt cho anh. Cậu đứng dậy và rảo bước vào trong nhà tắm. Cậu lục tìm trong tủ vớ lấy cái khăn bông còn sạch sẽ, sau đó nhúng nó vào nước làm ẩm rồi vắt thật khô tránh để rơi nước xuống sàn.

Kang Daniel vắt khăn, cùng lúc ngước nhìn chính mình trong tấm gương. Hai lòng bàn tay dính nước, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt sành trắng tinh tươm. Chỉ mới ban nãy còn vui vẻ, gương mặt cậu còn chút dịu dàng nhưng khi không có anh ở đây, Daniel bắt đầu suy nghĩ về hành động của chính bản thân.

Tại sao khi ở bên cạnh anh, trái tim cậu tựa như bị ai đó chơi đùa, lúc thì đập thật nhanh lúc thì chậm rãi bỉnh yên? Tại sao khi nhìn thấy anh, cậu tựa hồ được sưởi ấm bởi nụ cười của anh? Tại sao cậu lại trỗi dậy một chút dục vọng với anh khi nhìn anh khó khăn điều chỉnh lại hơi thở của mình, đôi tai nhạy cảm lúc nào cũng nổi đỏ lên?

Hwang Minhyun rất khác biệt. Anh không trẻ con như Kim Jaehwan khi nói chuyện với cậu, thay vào đó là luôn mỉm cười và lắng nghe những gì cậu nói. Anh không hay nổi cáu như Kim Jaehwan, anh trầm lặng và chôn giấu mọi tâm tư của mình vào trong lòng. Anh chẳng chịu nói với ai về những nỗi buồn của anh. Anh chẳng chịu mở lòng với ai, ngay cả chính Daniel cũng vậy. Hwang Minhyun không biết đàn guitar, anh cũng không giỏi uống rượu, anh cũng chẳng muốn đôi co nhiều lời. Anh chỉ thích yên tĩnh ngắm nhìn mọi thứ và đưa ra quyết định khi cần thiết. Anh chẳng dùng được mĩ phẩm dành cho nam, bởi làn da anh cực kỳ mẫn cảm.

Từ khi nào, Kang Daniel cậu lại để ý những chuyện nhỏ nhặt này?

Và, khi nhìn anh đứng dưới ánh nắng mặt trời, đôi môi nở một nụ cười.

Trái tim của Kang Daniel đã trật nhịp.

Khi ấy, anh đẹp tựa như thiên thần giáng xuống trần gian. Đánh bay mọi phiền muộn trong tâm trí của cậu.

Lắc đầu mình thật mạnh, Kang Daniel lấy lại sự tỉnh táo của mình, thoát khỏi những suy nghĩ sâu xa khi nãy. Cậu làm ẩm khăn một lần nữa và chuẩn bị rời khỏi phòng tắm. Chắc nãy giờ anh ấy đợi khá lâu rồi, tại bản thân mình nhây trong này mà suy tư đủ điều. Nghĩ đến cảnh tượng anh ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi anh, Kang Daniel cười khúc khích. Bàn tay nắm lấy vặn cửa, gương mặt lấy lại sự vui vẻ.

Nhưng chỉ vừa mới mở cửa, mùi hương khó chịu xộc vào mũi của Kang Daniel.

Cả cơ thể cậu cứng đờ, không thể nhúc nhích nổi. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Khó khăn lắm Kang Daniel mới có thể mở miệng nói ra một câu hoàn chỉnh, nhưng câu nói của cậu lấp ló sự hoảng sợ.

"Minhyun, anh đang..anh chảy máu..cánh hoa.."

Hwang Minhyun ngồi trên giường, xung quanh rải đầy những cánh hoa màu tím đã úa tàn một nửa. Mùi hoa dạ lan hương nồng nàn bao phủ cả căn phòng. Xen lẫn với màu tím chính là màu đỏ rực rỡ kèm theo hương vị tanh nồng, vương vấn chiếc drap giường trắng cùng với chiếc áo thun của anh. Hwang Minhyun kinh sợ ngước nhìn Kang Daniel, trong ánh mắt anh thoáng chút sợ hãi rồi lập tức trở nên cười nhạo. Anh, khóe miệng còn dính máu, mỉm cười nhìn cậu. Anh nhẹ nhàng nói:

"Anh không thể giấu em được rồi."

Anh cười, ngón tay quệt lấy vết máu còn ẩm trên drap giường.

"Anh mắc hanahaki rồi, nghe có vẻ buồn cười nhỉ. Anh đã từng rất đau, nhưng bây giờ, anh quen rồi."

Kang Daniel buông chiếc khăn trong tay mình, cậu tức tốc ôm chầm lấy anh vào lòng, siết thật chặt. Cậu tưởng chừng Hwang Minhyun sắp bốc hơi biến mất vậy. Hwang Minhyun cũng không ngần ngại ôm lại cậu, vùi mặt vào hõm vai nam tính của đối phương. Giọng nói đầy đau đớn lẫn nhẹ nhõm của anh bóp nát trái tim của Kang Daniel.

"Anh yêu em, Kang Daniel."

.TBC.

-

Một chút bất ngờ nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro