9. Không Phải Trần Tiểu Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy đứng cạnh giường bệnh nhìn Đỗ Hà đang nằm trên giường, cô nhẹ nhàng đẻ tay nàng vào chăn cho ấm.

Lương Linh đứng cạnh nhìn thấy, chị quay sang:- Tiểu Vy cậu mới ngã à?.

-Không có ngã.

Tiểu Vy đáp.

-Thế sao tự dưng lại quan tâm đến vợ mình thế kia? Lúc nãy còn không muốn đưa vợ mình đến bệnh viện cấp cứu cơ mà.

Lương Linh trêu chọc.

-Lương Linh.

Tiểu Vy quay sang liếc mắt nhìn Lương Linh một cái, tên này không xỉa cô thì ăn cơm không ngon à?

Lương Linh thở dài, vỗ vai Tiểu Vy:

-Này, bây giờ là tôi nghiêm túc.

-Chuyện cậu nói cô ấy luôn nghĩ đến cái chết và đã viết trong nhật kí ấy, khi cô ấy tỉnh dậy nên canh chừng cô ấy cho tốt.

-Cái mạng của Đỗ Hà tôi không thể giữ mãi đâu.

...

Ngày hôm sau.

Tiểu Vy nhìn màng hình máy tính, đầu óc cô không ngừng nghĩ đến những dòng chữ của nàng đã viết.

Tiểu Vy bắt đầu muốn tìm hiểu Đỗ Hà, cô nhấc điện thoại gọi Thanh Thuỷ sang phòng làm việc của mình.

-Thanh Thuỷ, điều tra về Đỗ Hà giúp tôi.

Cô nhìn Thanh Thuỷ nói.

-Không cần để ngài đợi, hộc tủ bên dưới ngăn thứ hai.

Thanh Thuỷ liền đáp, phong thái làm việc quả là nhanh nhẹn.

Tiểu Vy có chút bất ngờ ,cô cúi xuống kéo ra, bên trong có hai tập tài liệu.

-Đây là sơ yếu và tình hình của Đỗ gia, trước khi ngài kết hôn. Tôi đã điều tra sẵn rồi.

Thanh Thuỷ đáp.

-Được rồi, cô ra ngoài đi.

- À mà...

-Vâng?. Thanh Thuỷ nhìn cô.

-Đến trưa hãy đem cháo đến bệnh viện của Lương Linh, tầng 5 phòng 520.

Tiểu Vy nói.

-Giao cho ai ạ?. Thanh Thuỷ hỏi chi tiết hơn.

-Đỗ Hà

Tiểu Vy đáp.

Thanh Thuỷ ô lên một tiếng, ôi đây không phải sếp của em.

Người này không phải Trần Tiểu Vy!!!

Thanh Thuỷ gật đầu, sau đó đi đến cửa, Tiểu Vy lại ngẩn đầu lên lần nữa.

-Cô giám sát xem cô ta có ăn hết không.

-Còn nữa nếu được cô đút cho cô ta ăn luôn đi, sau đó rồi về công ty.

Tiểu Vy nói xong cô cúi đầu nhìn xuống tập tài liệu trên tay, không còn lệnh nào nữa.

Thanh Thuỷ đi ra khỏi phòng với gương mặt ngớ ngẩn. Đi xuống đại sảnh, người cứ ngớ ra.

-Thư kí Thanh Thuỷ, hôm nay sếp không ổn nữa à?

Một nhân viên nữ quan tâm hỏi đến em.

Thanh Thuỷ lắc đầu:- Không hề, hôm nay tâm trạng của sếp khá vui vẻ.

-Ngài ấy hoà thuận với vợ mình rồi sao?

-Cái này hỏi trời mới biết. Tôi chỉ sợ... Thanh Thuỷ thở dài

-Cô sợ cái gì?.

-Sợ sếp hôm qua đi rồi ngã ở đâu đó, âu đó chỗ này...

Thanh Thuỷ chỉ lên đầu mình, thở dài lần nữa.

Ý em là...

Trần Tiểu Vy bị ngã đến biến thành con người khác.

...

Làm theo lời Tiểu Vy, Thanh Thuỷ đem cháo đến cho Đỗ Hà.

Nhìn thấy nàng ngồi ở giường, cô ô lên một tiếng. Vừa đến đây, em đã hỏi qua tại sao Đỗ Hà nhập viện.

Là do bị đâm.

-Chào thiếu phu nhân, tôi là Thanh Thuỷ , là thư kí của Trần tổng.

Mặc dù Tiểu Vy từng nói không được gọi nàng là thiếu phu nhân, nhưng ở đây không có cô, em cứ làm liều thôi.

Dù sao Đỗ Hà cũng là cô gái hiền lành mà.

Đỗ Hà liền cúi đầu chào hỏi Thanh Thuỷ, em liền lên tiếng:- Thiếu phu nhân, cô cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi.

Đã chuẩn bị chu đáo từ trước, Thanh Thuỷ đưa điện thoại của mình rồi đặt vào tay Đỗ Hà.

-Nếu thiếu phu nhân cần gì cứ nói với tôi.

Đi theo Tiểu Vy bao lâu, phải ân cần chu đáo, cái gì cũng phải chuẩn bị trước. Em biết mình và nàng bất đồng ngôn ngữ. Để không làm khó cả hai thì nên vậy.
Đỗ Hà ngại ngùng nhận lấy, màng bấm bấm gì đó rồi đưa ra cho Thanh Thuỷ.

[Cảm ơn cô, thư kí Thanh Thuỷ. Chúng ta đã gặp nhau ở buổi hôn lễ rồi, cảm ơn cô lúc đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều]

Đỗ Hà mỉm cười thật tươi nhìn Thanh Thuỷ.

Làm em ngớ người ra một chút.

-Cô làm gì ở đây vậy?.

Lương Linh trở về phòng bệnh xem nàng sao rồi nhìn thấy Thanh Thuỷ liền hỏi.

-Bác sĩ, tôi đến đưa cháo cho thiếu phu nhân theo lệnh của Trần tổng.

Thanh Thuỷ liền đáp nhanh nhẹn.

Lương Linh ô lên, tên Tiểu Vy này có chút tình người rồi à?

-Cứ để đó đi, cô cũng về công ty đi. Lương Linh nói.

-Nhưng sếp nói phải xem thiếu phu nhân ăn hết rồi tôi mới được về Trần thị.

-Có Lương Linh tôi đây, tôi không để bạn nhân của mình đói đâu, huống hồ đây còn là vợ của Trần tổng. Lương Linh chắc nịch nói.

Nghe vậy, Thanh Thuỷ liền gật đầu, giao mọi thứ lại cho Lương Linh rồi rời đi.

Đợi Thanh Thuỷ đi xa, chị quay đầu lại, nhìn Đỗ Hà.

Đỗ Hà biết chị chuẩn bị mắng mình một trận vì hôm qua tự ý rời khỏi bệnh viện, nàng nhắm mắt lại, nắm chặt hai tay.

Bông bàn tay to lớn của Lương Linh đặt lên đầu nàng, chị xoa đầu nàng một cách nhẹ nhàng.

Lương Linh nhìn nàng,bảo:- Tôi không mắng cô đâu.

ố là la nghiệp từ từ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro