Chap 8: Hố hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng để ý cái tiêu đề 😂😂 vì không biết phải đặt là gì nên để đại 💋😂

Mọi người một ngày vui vẻ nhé 💋

Chap này hơi dở nên thông cảm nhé <3

----------------------------------

"//Park Jiyeon, cô chờ đấy//"

Tại bệnh viện Hoa Hồng Hoa Cúc Hoa Lan

Jiyeon nằm trên giường quay qua quay lại vẫn chưa ngủ được, chắc là mấy ngày qua ngủ nhiều quá. Vết thương bên hông hơi nhói một tí nhưng không đến nỗi quá nặng. Đang nằm thì Jiyeon nghe tiếng cửa mở rất nhẹ, cứ nghĩ là y tá trực ca nên không quan tâm cho lắm. Cô nhắm mắt giả như đang ngủ nhưng lại cảm thấy hơi lạ, có người đang tiến đến bên giường cô, Jiyeon rất nhạy bén nên có thể cảm nhận được ai đó đang tiến đến rất nhẹ nhàng và chầm chậm như sợ bị phát hiện.

Bất an

Ai đó đang đến gần

....Không phải là y tá

Đã tới sát bên cạnh giường, Jiyeon nín thở. Người đó bỗng bịt miệng Jiyeon thật chặt khiến cô giật mình

- Cấm la - Tiếng đàn ông vang lên, cô cảm nhận được vật gì đó lành lạnh dưới cổ, nó loé sáng. Đến đây thì Jiyeon biết là gì rồi. Nhưng tên này ai? Hắn muốn gì?

Đúng lúc bảo vệ trực cầm đèn pin đi vòng hành lang, tên đột nhập bịt miệng Jiyeon thật chặt để chắc chắn cô sẽ không thể làm ra tiếng động. Đợi đến khi bảo vệ đi rồi thì hắn chợt nhếch mép

- Cô em trông ngon đấy, nếu la lên thì cây dao này sẽ kết liễu cô em đấy, nằm yên nhé - Hắn liếm môi, ngồi lên người cô, bàn tay vân vê cúc áo của Jiyeon

- Ưm ưm....!!!

- Nằm yên nào - Hắn xuống tới chiếc cúc áo thứ 3, lộ thấy chiếc áo ngực của Jiyeon bên trong

Nước mắt cô ứa ra

"//Không được!! Taehyung...!!// Jiyeon rút tay vào dưới gói nằm, có một công tắc

"/Nếu cần gì thì hãy bấm công tắc này, nếu quan trọng thì hãy bấm nhiều lần, nó sẽ gửi tín hiệu về điện thoại của tôi, lúc đó tôi sẽ đến/"

Jiyeon bấm nó, bấm rất nhiều lần, mong Taehyung đến nhanh...

Tên dê xòm đã cởi chiếc cúc cuối cùng của chiếc áo bệnh nhân. Hắn cúi xuống hít hà mùi hương của Jiyeon.... Khuôn mặt rõ vẻ đểu cán dâm dê

"//Đừng....//"

----------------------------------

Taehyung đang lái xe trên đường cao tốc thì điện thoại anh reo chuông cảnh báo từ công tắc của Jiyeon, nó réo điên cuồng khiến Taehyung bất an

- Có chuyện gì sao? - Taehyung thì thầm, anh nhìn màn hình điện thoại bên ghế ngồi kế, báo động đỏ. Anh bất an nhấn nút gọi cho Jiyeon

"Jiyeon, ổn chứ? Sao vậy?"

"Ưm...ưm Taehyung! Cứu!! Chát!! Tút tút tút tút..."

Taehyung nhíu mày, anh đang trên đường cao tốc, không thể quay đầu lại được, trong lòng cứ như bị lửa đốt, anh tăng tốc chạy nhanh nhất ra con đường khác quay về.

----------------------------------

- Chát!!

- Đã bảo là cấm la - Hắn tát vào mặt Jiyeon rồi hất chiếc điện thoại trên tay cô đi

- Bốp

- Rầm!!

Jiyeon dùng hết sức lực đá tên đột nhập xuống giường, vì là giường đơn nên khi bị Jiyeon đá, hắn ngã nhào xuống đất.

- Cứu!!! Cứu với!!! Mau cứu tôi với - Jiyeon la lớn, bước xuống giường vừa cài lại cúc áo vừa chạy ra cửa nhưng nó không mở, tại sao vậy?

Tên kia sau khi bị đá xuống đất thì nổi điên, cộng thêm khi Jiyeon la lên hắn sợ bị phát hiện thì chạy qua tát cho cô thêm một cái đau điếng, khoé môi Jiyeon bật máu.

- Tao đã nói là không được la - Hắn nắm tóc Jiyeon kéo vào bên trong góc phòng

- Cạch cạch!! - Có ai đó bên ngoài cửa phòng

- Jiyeon!! - Taehyung ở bên ngoài

- Nếu mày la lên tao sẽ giết tên đó - Hắn đe doạ rồi cầm dao đi ra đứng kế bên cánh cửa

- RẦM!!!

Cánh cửa bị một lực tấn công làm nó ngã mạnh vào trong

Là Taehyung

- Taehyung!! Cẩn thận phía sau - Jiyeon hét lên, anh quay lại thì thấy hắn đang giơ dao lên định giáng xuống, anh tránh kịp nhưng bị trượt nên cây dao xẹt ngang vai chảy máu

- Bốp!! - Taehyung nhanh chân đá vào ngay bụng, hắn đau đớn ngã xuống, anh còn khuyến mãi cho một cú vào đầu nên hắn gục luôn

Taehyung mở đèn phòng lên, chạy nhanh đến bên Jiyeon, cô dang tay ôm anh thật chặt mà khóc

- Ổn rồi, có tôi đây rồi, đừng khóc!! - Anh ôm cô trấn an

- Không sao chứ? Có bị thương không? - Taehyung hỏi han, sờ lên khoé môi chị chảy máu của cô

- Cẩn thận!!! - Jiyeon bỗng hét lên đẩy Taehyung, cô cầm cánh tay của tên đột nhập lúc nãy đang định đâm lén, cô chặn tay hắn kịp nhưng đầu cây dao ấn vào vai Jiyeon khiến máu lan ra chiếc áo bệnh nhân. Taehyung hoảng hốt, điên tiết đá hắn thật mạnh ra sau.

- Có chuyện gì vậy? - Lúc này bảo vệ và y tá chạy vào

Tên đột nhập bị Taehyung đá té xuống đất, chiếc điện thoại trong túi hắn rơi ra, bị phát hiện nên hắn đứng dậy, chạy ra hướng cửa sổ rồi nhảy xuống. Bảo vệ đuổi theo nhưng khi nhìn ra cửa sổ thì đã không thấy hắn đâu nữa. Taehyung chồm tới chộp lấy cái điện thoại tên đó làm rớt, có ai đó đang gọi đến, 5 số cuối là ***** nhưng không ai bắt máy nên biến mất. Số điện thoại này hơi quen....

Anh chợt nhớ tới Jiyeon đang bị thương

- Mau cứu cô ấy làm ơn!! - Taehyung nói lớn

Y tá đỡ Jiyeon lên giường, gọi bác sĩ đến cầm máu vết thương cho cô.

- Anh cũng bị thương kìa, mau đến đây tôi băng bó cho - Y tá nói

- Tôi không sao, hãy lo cho cô ấy trước - Taehyung nói

Cùng lúc thì cảnh sát tới, họ bắt đầu điều tra. Taehyung làm nhân chứng nên phải kể hết mọi chuyện cho cảnh sát nghe, họ kiểm tra rồi mở camera của bệnh viện lên xem

Tên đột nhập đi vào bằng cửa trước rồi lên thẳng tầng 5 của bệnh viện, do tầng này không có nhiều bệnh nhân nên không ai để ý đến hắn cho lắm. Đúng lúc nãy Taehyung đi ra cửa trước để về thì chạm mặt hắn đi vào, do anh không để ý nên không thấy hắn.

Taehyung đưa cho cảnh sát cái điện thoại mà tên đột nhập làm rớt nhưng tiếc là nó là loại điện thoại cũ xì, có cài password nên không điều tra được gì.

Nửa tiếng sau thì băng bó xong, ai nấy trở về như cũ, cảnh sát vẫn đang còn điều tra xung quanh căn phòng, trừ Jiyeon phải chuyển qua phòng VIP vì cánh cửa đã bị Taehyung đá gãy.

- Ổn chứ? - Sau khi cảnh sát về thì Taehyung mới đi vào thăm Jiyeon

- Ừm - Jiyeon gật đầu

- Vậy tốt

- Vai anh đang bị thương kìa - Jiyeon nói

- Tôi không sao

- Bốp

- Ối đau!! - Taehyung ôm vai

- Vậy mà nói không sao? - Chuyện là cô vừa đánh vào bên vai đang bị thương của anh thôi mà

- Vết thương nhỏ ngoài da thôi - Anh nói

- Cởi áo ra! - Jiyeon ra lệnh

- Hả?

- Mau cởi áo ra - Jiyeon nhắc lại

- Em định làm gì tôi? - Taehyung lấy hai tay che ngực mình lại

- Anh nghĩ tui hiếp anh à? Bớt ảo tưởng đi ba. Để tôi dán vết thương lại cho

- Để tôi tự là-..... À thôi em thua chị - Taehyung đang nói thì thấy ánh mắt như muốn ăn tươi anh thì nhẹ giọng ngoan ngoãn cởi áo khoác mỏng ra rồi tự động xăn tay áo lên trên vết thương

- Ngoan! - Jiyeon thấm ít nước ấm, rửa sạch vết thương, cũng may là không lớn, chỉ là đường ngang chừng 5cm nằm xéo vai.

- Ah đau, nhẹ nhẹ thôi - Taehyung nhăn mặt

- Như vầy đủ nhẹ chưa? - Jiyeon hỏi

- Đau...! Nhẹ lại. Em có phải là con gái không??

- Con gái này!! Bà không là con gái chứ không lẽ ô môi?!! - Càng nói Jiyeon càng làm mạnh tay

- Xong rồi.

- Băng vết thương rồi mà cảm giác còn đau hơn lúc chưa băng ấy - Taehyung suýt xoa bờ vai đáng thương của mình

- Đi ngủ, anh về được rồi, đêm nay cám ơn anh - Jiyeon nói

- Tôi ở lại

- Hả?

- Tôi nói tôi ở lại trông chừng em

- Tuỳ anh - Jiyeon đỏ mặt nằm xuống trùm chăn kín đầu, Taehyung khẽ cười sau đó tắt đèn rồi lên sofa nằm

- Mai anh không có lịch trình à? - Jiyeon hỏi

- Tôi được nghỉ 2 ngày - anh đáp

Sau đó là khoảng không im lặng, không ai nói gì, khồn khí cực kì nặng nề...

- Anh lên đây nằm này, dưới đó lạnh lắm - Jiyeon lên tiếng

- Tôi ổn

- Ổn cái quần tôi này, lên đây!! Giường VIP rộng, tôi không hãm hiếp anh đâu mà sợ - Jiyeon nói

- Tôi ổn mà

- Ngày mai sẽ có người chỉ còn bộ đồ lót đi về nhà - Jiyeon thì thầm cố ý cho Taehyung nghe

Kim Taehyung nghe thấy lời hăm doạ của Jiyeon thì sợ một ngày mai phải mặc đồ lót đi về thì ngoan ngoãn đứng dậy leo lên nằm bên mép giường.

- Thoải mái đi, tôi không có ăn thịt anh - Jiyeon lên tiếng

- Ở với em thì bà nội tôi cũng không dám thoải mái được. - Taehyung đáp

---Tờ mờ sáng---

Taehyung tỉnh dậy, 5:06am, bên ngoài mặt trời chưa lên. Cảm giác như mình đang bị gò bó, nhìn xuống thì thấy Jiyeon đang rút người vào trong lòng Taehyung, đầu gác lên cánh tay của anh. Cái chăn được cô đá tung nằm một góc lẽ loi, thấy vậy nên Taehyung lấy đắp lại cho cô, còn mình thì định xuống sofa nằm cho cô được thoải mái ngủ nhưng không được, Jiyeon ôm anh chặt quá khiến anh không thể nhúc nhích.

Jiyeon cựa mình, vùi đầu vào ngực anh, tay vẫn không buông. Bất lực nên Taehyung nằm yên một chỗ làm 'gối ôm di động' cho cô. Nằm một tí thì lại chìm vào giấc ngủ, trong lúc ngủ anh vô thức vòng tay ôm Jiyeon...

---7:54 sáng---

- HAI ĐỨA NGỦ NGON GHÊ HEN!!!! - Giọng thánh thót vang lên làm cả hai thức giấc, đập vào trong mắt Taehyung đầu tiên là bản mặt bánh ú của Jin khiến ảnh giật mình té xuống đất. Jiyeon ngồi dậy dụi dụi mắt lim dim nhìn chủ nhân tiếng nói làm cô thức giấc, và bản mặt vi diệu của Jin đã hiện ra trước mắt....

- Ai đây? Phù thuỷ bạch tuột? - Jiyeon nhíu mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ. Hyomin, Eunjung và Rapmon đứng bên không nhịn được cười khi nghe cô nói thế

- Xin lỗi hai đứa, bọn chị không bảo vệ được hai em rồi - Eunjung nói rồi cùng cả đám lui lui ra phía sau

- Kim.Tae.Hyung....... - Tiếng gọi khiến Taehyung rợn tóc gáy

- Ai cho cậu ngủ với em gái anh..... - Giọng Jin như vọng tới từ địa ngục

- Hyung.... Em không... Không phải vậy...

- KIM TAEHYUNG!!!! - Jin cầm chổi rượt Taehyung quanh phòng, quanh bệnh viện và cuối cùng bị y tá cùng bảo vệ mắng và hăm doạ sẽ đè mông ra chích 10 mũi thuốc nếu tái phạm nên cả hai ngoan ngoãn về phòng vì không muốn một tương lai không thể đặt mông ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro