Chap 10: Á há

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Flashback---

Hắn xé chiếc áo thun của cô một cách tàn bạo để lộ chiếc áo cùng bầu ngực đầy đặn, Jiyeon theo phản xạ lấy tay che trước ngực mình lại

- Hà hà hà trông ngon đấy, biết điều thì đền bù cho ta đêm hôm đó đi - Hắn liếm vành môi nghê tởm từng bước tiến đến chầm chậm, Jiyeon sợ hãi lùi ra sau. Hắn ta nhào tới nắm hai cổ tay Jiyeon ra để hắn có thể chiêm ngưỡng khuôn ngực ấy, gục đầu vào hốc cổ hít hà mùi hương của cô rồi đi xuống nơi thấp hơn, hít hà mùi hương ở giữa bầu ngựa ấy. Ghê tởm.

- Mau dừng...lại!! Ai đó...cứu tôi với!! - Jiyeon khó khăn lên tiếng

- Đừng cố gắng vô ích, không ai đến cứu cô được đâu. Cô yêu tên kia đúng không? Hà hà hà Vậy chắc cô không biết hắn đang lo lắng cho Irene mà không hề điếm xỉa tới cô đâu chứ? Mong hắn đến cứu? Hà, đến cái chữ 'tin' hắn còn không tin cô thì cứu được cái nỗi gì - Tên biến thái ấy bỗng nói, lấy cây dao con ấn ấn vào vai cô khiến máu túa ra, trông hắn lúc này chẳng khác gì một tên điên khùng bệnh hoạn.

Jiyeon khựng lại, nước mắt từ khoé chảy ra. Hắn nói đúng, anh đâu có tin cô, anh đâu có yêu cô, vậy mà cô cứ ảo tưởng. Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng thật tình sâu trong lòng cô...vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng anh có biết điều đó?

Được thôi, anh không tới, không ai giúp, thì cô sẽ tự mình thoát khỏi hắn. Jiyeon dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn ra, tung cú đá vào chổ hiểm của hắn rồi chạy ra khỏi ngôi nhà đó.

- Con khốn!! - Hắn ôm chổ hiểm chửi thề khập khiễng khó khăn đuổi theo

---End flashback---

Jiyeon chạy thật nhanh, hắn ta chậm nên bỏ lại tuốt phía sau, đến một con đường dẫn xuống đồi có đèn đường mập mờ, hai mảnh áo lúc nãy bị hắn xé khiến nó không còn hình dạng, cô nối hai mảnh áo rồi buộc che phần ngực của mình lại. Xong, thấy ven con đường đồi nhỏ có một bụi cây lớn, Jiyeon chui vào trong bụi cây đó trốn.

- Mau ra đây đi, ta biết cô đang ở đây mà - Hắn cầm đèn pin rọi xung quanh, lên tiếng, tiếng nói vẫn còn đằng xa, cách cô chừng 40 bước chân

Jiyeon im thin thít, không dám động đậy vì xung quanh cô là lá, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể phát lên tiếng. Đến cả thở Jiyeon cũng không dám thở mạnh, tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn vào những lỗ hổng của những chiếc lá theo dõi từng bước chân của hắn ta. Hắn đang đến gần, rất gần cùng chiếc đèn pin và khuôn mặt dâm dê quái đản của hắn...

- Đừng trốn, mau ra đây!! - Hắn vạch một bụi cây to ra nhưng không có ai cả

- Không có ở đây, hử, vậy là ở đây - Hắn tiến đến bụi cây của Jiyeon, bên tay phải hắn cầm một con dao, bên tay trái hắn thì cầm đèn pin, dù gì thì cũng sẽ bị phát hiện nên cô phải hành động trước hắn, và...dù gì cũng sẽ không có ai đến cứu nên cô phải tự cứu lấy bản thân mình

- Xạc

- Bốp - Jiyeon bỗng từ bụi cây nhào tới đấm một phát vào mũi hắn khiến nó chảy máu

Hắn gã lăn ra đất ôm lấy mũi mình, Jiyeon nhanh tay lượm một cành cây dài dưới đất lên, đánh hắn tới tấp, hắn bị đánh nên chỉ biết lấy tay che mặt mà chửi thề. Máu nóng dồn lên não, hắn gượng dậy, giơ cây dao lên giáng xuống nhưng Jiyeon nhanh tay hơn, cô hươ cành cây đánh vào cánh tay hắn khiến cây dao văng xuống đấy, hắn đau nên ôm chặt cánh tay mình. Trong lúc đó thì Jiyeon nhào tới lượm cây dao

- Rượu mời không uống muốn rượu phạt, hà, muốn đâm à? Đâm đi, ta cho cô đâm - Hắn nhướn mày, dang hai cánh tay của mình ra

- Ông nghĩ tôi không dám? Ông cùng một nuộc với cô ta, tôi sẽ xử ông trước rồi khử cô ta sau - Jiyeon cầm chặt cây dao

- Ta thách cô đấy!!! - Hắn nhào tới thật nhanh

- Jiyeon!! - Taehyung từ đâu xuất hiện cùng chiếc đèn pin trên tay

- Phập!!

Cây dao cắm vào bên eo của hắn, đôi mắt Jiyeon sắc lạnh nhìn vào không trung, mạnh tay rút dao ra một cách không thương tiếc, hắn ngã xuống. Jiyeon đưa mắt nhìn qua bên Taehyung đang đứng, lạnh lùng và giận dữ. Dưới ánh đèn đường dẫn xuống đồi mập mờ rọi xuống nhưng Taehyung vẫn thấy được ánh mắt của Jiyeon, anh chưa bao giờ thấy cô đáng sợ thế này.

- Chết tiệt....lại thất...bại. Bae Joohyun...xin lỗi - Hắn bỗng nói

- Bốp - Một cú đá vào đầu, hắn ngã gục

- Em...không sao chứ? - Taehyung lên tiếng hỏi

- Keng

Vứt cây dao sang một bên, Jiyeon lạnh lùng đi lướt ngang Taehyung như anh chưa từng tồn tại.

- Vai em đang bị thương - Anh nắm cổ tay cô lại

- Anh quan tâm sao? Đi mà lo cho bạn gái anh đi - Jiyeon nhếch môi

- Em...

- Tôi làm sao? Hả? Tôi làm sao? Anh đến cuối cùng cũng không tin tôi thì mắc gì lo cho tôi chứ? Tôi đã trông chờ anh biết bao nhiêu nhưng cuối cùng cũng vô vọng, anh tối ngày chỉ biết đến Irene Irene Irene. Anh có biết xém nữa là tôi bị hắn ta hiếp dâm rồi không. Tên khốn như anh, tại sao tôi không thể ngừng yêu anh được chứ!! - Jiyeon ấm ức lớn tiếng, mỗi câu nói cô đều đánh vào ngực anh một cái, nước mắt dâng trào ra, dù đang bị thương, đau lắm như nó không đau bằng trái tim của cô lúc này. Taehyung không nói gì, chỉ biết đứng yên một chỗ cho cô đánh.

- Tôi...ghét anh - Jiyeon gục đầu vào ngực Taehyung, thì thầm rồi ngã xuống ngất xỉu

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh sát cùng cấp cứu nhanh chóng có mặt, tên biến thái được sơ cứu cầm máu lại và sẽ bị đưa về đồn sau khi hắn khoẻ lại. Jiyeon may là không bị thương gì nặng lắm nên chỉ băng bó lại và nghỉ ngơi một tí.

- Cũng tại chúng ta hiểu lầm con bé... - Jaesuk nói

- Haizz mọi người chưa gì hết đã kết luận Jiyeon, em biết em ấy trước khi em ấy debut nữa, Jiyeon không phải kiểu người hiếu thắng và mạnh bạo tới vậy đâu - Jihyo trách mắng, mọi người ai nấy đều im lặng chỉ biết cúi đầu, có cả PD-nim và các staff ở đó nữa. Giờ phải ăn nói sao với CEO của YG đây? Ông ấy sẽ đốt sập đài SBS nếu biết tin con gái ông bị thương, bị hiểu lầm và xém bị hiếp dâm mất.

"//Chết tiệt, có một tí vậy mà cũng không làm được//" Irene cắn răng

Taehyung nãy giờ chỉ ngồi đâm chiêu nhìn vào không trung, nghĩ lại những câu nói của Jiyeon khiến tim anh đau nhói. Cảm giác như mọi trách nhiệm đều đổ dồn vào anh vậy. Phải làm sao đây? Taehyung vò đầu bứt tóc.

"//Trái tim chết tiệt này!//"

Taehyung nhớ lại tên hung thủ lúc đó có nhắc đến tên BAE JOOHYUN, còn nói xin lỗi... Còn nữa, cái số điện thoại hiện lên chiếc điện thoại của hắn lần ở bệnh viện, 5 số cuối của số điện thoại đó khớp với số điện thoại của Irene,... Chẳng lẽ Irene...? Taehyung nhìn ngang chỗ Irene đang ngồi, cô trông rất lo lắng điều gì đó, lâu lâu lại cắn chặt răng...

"//Không thể nào là cô ấy được//" Taehyung's pov

- Giờ ta làm sao đây? - Jongkook hỏi

- Mọi người hãy bàn bạc dời hoãn ngày quay lại, ngoài cách này ra chúng ta không còn cách nào khác nữa - PD-nim đáp

Vì ngày mai ai cũng có lịch trình nên phải về Seoul trong đêm nay, kể cả Irene. Taehyung dự định ở lại qua đêm lấy lý do vì anh quá mệt, Bang-PD đã sắp xếp hết lịch trình ngày mai rồi nên anh không cần lo lắng về chuyện đó. Bangtan sẽ chỉ biểu diễn ở một concert nhỏ thôi nên không có Taehyung cũng không sao.

Các staff của Running Man về hết rồi, chỉ còn vài staff của Taehyung và Jiyeon thôi. Mọi người mệt mỏi ai cũng đi ngủ, riêng Taehyung thì không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại 2 tiếng đồng hồ. Đã 12:19 khuya rồi.

- Rầm

Tiếng động phát ra từ bên phòng kế bên khiến Taehyung ngóc đầu dậy, phòng bên là phòng của Jiyeon mà...? Anh lật tung chăn đứng dậy mở cửa đi sang phòng bên

- Jiyeon! - Taehyung mở cửa bước vào, thấy Jiyeon đang cố gắng đứng dậy, chắc là đi toilet ra rồi bị trượt té đây mà. Anh nhanh chóng đi tới đỡ cô lên

- Tránh ra - Jiyeon lạnh lùng hất tay Taehyung ra, cô khập khiễng bước đến giường của mình rồi ngồi xuống

- Em ghét tôi tới vậy sao? - Taehyung bỗng lên tiếng

- ..... - Không một câu trả lời

- Tôi xin lỗi...

- Vì chuyện gì? - Jiyeon bỗng hỏi

- Vì đã không tin em... - Taehyung đáp

- Còn gì nữa? - Jiyeon ngước mặt lên nhìn anh

- Còn... - Taehyung ngập ngừng, không dám nhìn cô

Jiyeon đứng dậy, khập khiễng đi đến trước mặt anh, cầm lấy bàn tay anh rồi đặt lên ngực cô, nơi có trái tim vì anh mà rỉ máu suốt mấy năm qua không thể lành được

- Còn việc làm tim tôi đau nữa, anh làm tôi quá thất vọng - Jiyeon nhìn anh, đôi mắt ngập tràn nỗi đau thương và buồn bã, Taehyung sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy.

- Chát! - Một cái tát chua chát giáng vào bên mặt trái của Taehyung, đau.

- Đau đúng không? Nhưng tim tôi còn đau hơn gấp ngàn lần như vậy! Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa - Jiyeon đẩy anh lùi ra sau, rồi nhanh chóng quay mặt đi, cô sợ anh sẽ thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình, định bước về giường thì bỗng cảm giác như vạt áo sau của mình bị nắm lại

- Tôi không cầu mong em tha lỗi cho tôi. Năm đó tôi làm em đau, đến giờ gặp lại tôi vẫn khiến em bị tổn thương, tôi không xứng đáng được em tha lỗi. Tôi cũng đã rất hận em... Tôi rất ghét phải thừa nhận điều này...nhưng...có lẽ tôi lại yêu em mất rồi... - Anh gục đầu vào lưng Jiyeon, thú nhận hết những cảm xúc của mình

- Yêu tôi? Hah, anh muốn lấy tôi ra để đùa giỡn như năm đó à? - Jiyeon cười khẩy

- Năm đó, tôi đã từng yêu em...

----------------------------------

Cảm thấy có lỗi khi phải bắt readers đợi lâu nên Lão chap sớm hơn dự định. Mong mọi người không chê 😄

Chúc mọi người một ngày an lành và vui vẻ nhé 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro