Chap 2 : Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding...Dong...Ding...Dong"

Tiếng chuông của một tòa nhà nguy nga tráng lệ vang lên, một cô gái bước vào với bước chân rụt rè nhưng cũng rất mạnh mẽ của cái tuổi 17. Cô đứng trước cánh cửa ngôi nhà mà cũng thoáng ngạc nhiên và ngưỡng mộ, thầm nghĩ " Nhà to như thế này mà chỉ có hai thiếu gia ở đúng là phung phí quá đi ". Cánh cửa tự nhiên bật ra, trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên dáng vẻ chững chạc đầy nghiêm nghị, bà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nói :

  - Cô là người chủ tịch kêu đến thuyết phục thiếu gia sao?

  - Dạ, cháu là Park Jiyeon! - Jiyeon mỉm cười lễ phép nói.

  - Ta là quản gia ở đây, đi lên phòng thôi.

Nói rồi bà quản gia dẫn Jiyeon đến phòng mình, mở cửa ra Jiyeon bỗng cảm thấy choáng ngợp, nó còn lớn hơn phòng của cô nhiều, chiếc giường ở giữa căn phòng, góc bên phải là chiếc bàn học, bên trái là chiếc tủ đựng đồ, ở giữa là chiếc bàn để lọ hoa quỳnh thơm ngát. Đúng là nhà giàu có khác, đúng là có mơ cô cũng không dám nghĩ mình sẽ được ở trong căn phòng này.

Sau đó bà quản gia giới thiệu một lượt về nhà Chính cho Jiyeon, cô nhanh chóng làm quen và xem một lượt những nội quy mà nhị thiếu gia ở đây đưa ra.

Sau khi Jiyeon nhìn thấy mấy cái quy tắc đó là cũng biết tên thiếu gia đó là người như thế nào rồi. Quả là ngang tàn, kiêu ngạo và chẳng xem ai ra gì, chẳng lẽ không ai trị được cái tên này thì sao cô có thể làm được chứ.

Chỉ có ba điều mà khiến cô muốn xé nát tờ giấy quy tắc đó, thứ nhất : Không được lên căn phòng cuối dãy hành lang ở tầng ba, thứ hai : Lời anh nói đều đúng và người nói chuyện với anh luôn sai, còn thứ ba là phải biết nấu ăn, phải ngon là khác.

Ý ý, điều ba không trùng với hai điều kia nha, điều một điều hai cho thấy anh là một người ngang tàn là đúng rồi nhưng sao lại phải nấu ăn ngon?? Chẳng lẽ tên này không ai nấu cho ăn sao???

Jiyeon cứ suy nghĩ miên man nên vô tình đụng phải người nào đó. Cô khẽ la "Ui" rồi ngước nhìn người đó. Đó là một người con trai cao tầm 1m86, khuôn mặt thanh tú mang vẻ đẹp ấm áp của mùa xuân, đôi mắt nâu nhìn cô dịu dàng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng làm tim cô đập loạn nhịp. Vội vàng đẩy tay anh đang ôm lấy mình, Jiyeon lúng túng nói :

  - Xin lỗi! Tôi...tôi...kh...không cố ý...xx...xin lỗi!

  - Không sao! Mà hình như đây là lần đầu tôi thấy em thì phải? - Người con trai đó hỏi.

  - Dạ, em mới tới mong anh bỏ qua cho em. - Jiyeon cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

  - Ah! Em là người đến vì Taehyung phải không? - Anh khẽ reo lên.

  - Dạ! Anh biết em sao? - Jiyeon có chút ngờ nghệch nói khi anh biết cô tới đây để làm gì.

  - Em không biết anh sao? - Anh ngạc nhiên hỏi.

  - Anh là ai mà em phải biết? Với lại em nghĩ anh là người làm ở đây có đúng không?- Cô đoán già đoán non. (Dơi : Truất'ss 👍👍👍)

  - Nếu em nói vậy thì cho là vậy! - Anh nhún vai.

  - Vậy thì chào anh! Em là Park Jiyeon, rất vui được quen biết anh!- Cô vui vẻ nói.

  - Park Jiyeon! Cái tên mộc mạc lắm! - Anh mỉm cười nói.

  - Cảm ơn anh! Mà em nói tên của em rồi! Anh tên gì vậy?

  - À anh tên Myung Soo!

  - Myung Soo? Tên anh cũng đẹp lắm!- Cô mỉm cười đáp.

  -Haha em thú vị lắm. - Anh nhẹ xoa đầu cô.

Cả hai dần quen nhau và nói chuyện rất vui, Jiyeon rất thoải mái khi quen được một người thân thiện, vui tính như anh, cô mới đến đây đã quen được bạn cũng khá an tâm vài phần.

  - Jiyeon! Vào đây! -Tiếng bà quản gia trong nhà nói vọng ra.

  - Dae! Cháu vào ngay. Jiyeon nói lớn rồi xoay qua nhìn anh.

  - Thôi chào anh nha! Bà quản gia kêu em rồi, tạm biệt sau này có cơ hội chúng ta nói chuyện tiếp. -Jiyeon tươi cười nhìn anh rồi chạy ngay vào nhà.

Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn chạy lăn xăn trông thật đáng yêu. Cùng lúc đó từ phía xa có một người hầu đi lại phía Myung Soo trên tay bưng một ly nước, lễ phép nói với anh :

  - Thiếu gia! Nước của cậu!

  - Để đó đi. Mà Taehyung về chưa? - Anh hỏi.

  - Dạ chưa nhưng cô gái đến thuyết phục cậu ấy đã đến rồi. -Cô hầu lễ phép đáp.

  - Ừ, tôi biết rồi, cô đi đi tôi muốn ở một mình. -Anh xua tay về phía cô hầu.

  - Dạ! -Cô hầu đáp rồi từ từ đi khỏi.

Myung Soo cầm ly nước uống một ngụm,anh hơi thắc mắc tại sao lần này lại là một cô bé chứ, ông hẳn đang suy tính điều gì đây. Một cô bé nhìn chẳng có gì nổi bật nhưng lại khiến anh chú ý đến, nhất là cách nói chuyện không giả tạo cũng như là che giấu điều gì. Có lẽ sẽ rất thú vị đây!

TẠI NHÀ BẾP -------------------

Bà quản gia thấy Jiyeon chạy hối hả vào, hơi khó chịu nói.

  - Sao lâu vậy? Lần sau không được như vậy nữa, nếu để thiếu gia biết thì không hay đâu.

  - Dạ cháu xin lỗi! Lần sau cháu sẽ không như vậy nữa. - Jiyeon hối lỗi nói, cô luôn có cảm giác là bà quản gia không mấy thiện cảm với cô.

  - Ta kêu cô vô đây là có việc! Lên phòng của hai vị thiếu gia dọn dẹp đi. - Bà quản gia nghiêm khắc nói.

  - Vâng! Cháu sẽ làm ngay.

Jiyeon nhanh chân cầm lấy dụng cụ lau dọn rồi đi lên phòng hai vị thiếu gia kia.

Jiyeon đến phòng thiếu gia lớn trước. Cô mở cánh cửa ra, cũng thoáng ngạc nhiên vì căn phòng rất đẹp và rộng rãi hơn cả phòng cô 3,4 lần. Căn phòng tuy trang trí đơn giản nhưng trông rất phong cách và đẹp. Nó làm cho người nào bước vào đây đều thấy ấm áp trong lòng.

Sau vài giây ngưỡng mộ cô cũng bắt tay vào công việc. Đang loay hoay thì có 1 chàng trai từ phòng tắm bước ra trên người chỉ choàng chiếc khăn tắm ngang hông.

  - Jiyeon?? - Khi thấy người con gái loay hoay lau dọn phòng của mình anh lại nghĩ đến là cô bé lúc nãy mình vừa gặp.

Khóe môi bất giác cong lên một đường.

  - Đang lau dọn sao?

  - Ơ, xin lỗi thiếu gia tôi không biết cậu có trong phòng. - Jiyeon xoay qua lên tiếng nhưng mặt cúi xuống không dám ngước lên nhìn anh.

  - Không cần phải "hành lễ " như những người khác đâu. - Anh cảm thấy thú vị nói.

  - Không cần vậy đâu.

Jiyeon lắc đầu rồi mới từ từ ngước mặt lên giật mình hoảng hốt khi thấy người con trai trước mặt mình, sau 1s không khỏi la lên :

  - Á, sao anh lại ở đây?

  -Chúng ta đã gặp nhau rồi em không nhớ sao? - Anh tỏ vẻ thất vọng nói.

  - Chẳng lẽ anh là... là... đại thiếu gia sao? - Cô nói mà chẳng dám nghĩ tới chỉ mong là không đúng với những gì mà mình nói.

  - Ừ! - Myung Soo nhẹ nhàng nói. (Dơi : Chết chị rồi!!!😆😆😆)

Như sấm đánh ngang tai, Jiyeon không dám tin chỉ mới ngày đầu đến đây mà đã gây chuyện với đại thiếu gia rồi, trời ạ sao cô lại có thể đoán mò anh là người làm ở đây chứ, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nếu anh không trách thì không sao nhưng nếu mà anh để ý chuyện đó thì coi như Park Jiyeon cô "chết" ngay lập tức.

Cô chỉ mong anh "quân tử" không chấp nhặt "tiểu nhân". Bây giờ cô chỉ cầu mong anh quên sạch sành sanh chuyện lúc nãy.

  - Làm gì mà suy nghĩ dữ vậy?- Anh hỏi khi nhìn thấy cô cứ ngơ ngác ra.

  - À không có gì chỉ là... chỉ là... anh không nhớ chuyện lúc nãy chứ. -Jiyeon ngập ngừng nói.

  - Em nghĩ anh nhỏ mọn đến vậy sao? - Anh hơi xụ mặt.

  - Đương nhiên là không rồi!

Jiyeon nhìn lại mới phát giác thấy Myung Soo chẳng mặc đồ ( Dơi : Có quấn khăn ngang hông nha. Đừng đen tối qua 😅😅😅(*¯︶¯*) ) cô ấp a ấp úng nói :

   - Anh mặc đồ đi...em còn đi...dọn dẹp nữa.

Bây giờ anh mới nhìn lại mình thì ra lúc nãy mới tắm xong chưa kịp mặc đồ, còn Jiyeon đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng anh. Đứng bên ngoài mà cô thấy xấu hổ vô cùng chỉ muốn kiếm cái hố nào đó để chui vào. Nhanh chóng lấy lại tinh thần cô tiến lại phòng của thiếu gia kia.

Mở cánh cửa ra càng làm Jiyeon ngạc nhiên hơn, căn phòng còn rộng hơn cả phòng của Myung Soo. Trên trần nhà là cái đèn chùm pha lê kiểu Ý tỏa sáng cả căn phòng. Có cả 1cái giường to ơi là to, ngang đó là tủ quần áo, tủ đựng đồ và tủ sách được sắp xếp gọn gàng. Còn có cả bàn làm việc dài, trên đó là máy PC loại xịn và có cả tivi màn hình phẳng, còn cả giàn máy phát nhạc nữa chứ.

Ôi thật là ngưỡng mộ chủ nhân căn phòng này. Căn phòng mang 1 màu trắng toát và mang một vẻ đẹp của băng tuyết, khi bước vào phòng này cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và cô độc hèn chi cô cảm thấy lạnh hết xương sống.

Jiyeon nhanh chóng lấy lại hồn phách đang bay lơ lửng giữa căn phòng để bắt tay ngay vào công việc, lau lau chùi chùi cuối cùng cũng xong rồi đi ra. Sau đó đi xuống phòng khách, đi ngang qua căn phòng ở tầng ba không khỏi hiếu kỳ, phòng này của ai mà không cho cô đi vào chứ. Mà thôi cô quan tâm làm gì cho mệt.



------------------------------

Tặng DzuLep97 cảm ơn đã luôn ủng hộ truyện của tui nhe 😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro