PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Phong từ sau vụ việc xảy ra ngày càng trầm mặc, ít nói hẳn. Không những vậy việc ăn uống cũng ngày càng khó, ăn gì cũng muốn nôn ra, cả người gầy gò xanh xao nhìn đến tội. Không những vậy cậu còn rất sợ nhìn thấy chó và ghét phải ở ngủ trong tối thành thử lúc nào ngủ cũng mở đèn sáng choang mà Chí Vỹ lại rất khó ngủ khi quá sáng nên đành phải ngủ luôn ở phòng làm việc.

Dạo gần đây Vân Phong càng ngày càng khiến Chí Vỹ bực mình. Anh mua đồ ăn cậu thích cậu cũng không buồn động đũa, hỏi cậu muốn gì cậu cũng chỉ im lặng không nói, cả ngày cứ lắc với gật, đến cả lời mẹ nói cậu cũng bỏ ngoài tai. Công việc của anh thì ngày càng nhiều, cuối đông là thời điểm công việc đến tấp nập mà giờ cậu còn như vậy khiến anh buồn bực không thôi. Nhưng Chí Vỹ đâu biết chính Vân Phong cũng không muốn như vậy. Nhưng chung quy lại vẫn là vì cậu còn ám ảnh về chuyện đó nên mới dẫn tới thói quen tự nhiên hình thành. Còn việc cậu không ăn không phải vì không thích mà vì không ăn được. Chỉ ngửi mùi thôi đã buồn nôn thì nuốt thế nào? Cũng nhiều lúc cậu muốn mở miệng nhờ vả, làm nũng anh lắm nhưng nhìn mặt mày anh cứ nhăn nhó lại vì công việc thì cậu đã không dám nói ra. Cứ như vậy ngày qua ngày không biết từ lúc nào Vân Phong lại mắc chứng trầm cảm.

Tình trạng ốm nghén với người mang thai gần 6 tháng chắc phải nhẹ đi hoặc hết rồi thế mà Vân Phong thì ngày lại càng nặng, 1 ngày không biết phải đi ra đi vào phòng vệ sinh bao nhiêu lần. Vân Phong thực khổ sở. Cả ngày cứ phải mang vác cái bụng đi đi lại lại hại cậu mệt muốn chết. Chí Vỹ dạo này lại bận rộn hơn nên gần đây cũng bỏ bê cậu dần. Mẹ thì đi công tác thay anh rồi, lâu lâu vẫn gọi về hỏi thăm hai ba câu. Cậu biết mẹ lo cho cậu lắm. Mẹ cũng muốn về để chăm sóc cho cậu nhưng nếu vậy thì 1 mình anh sẽ không lo nổi cả một sống việc như vậy. Anh còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, cũng phải vài năm nữa mới có thể 1 mình tự gánh vác cả một cái công ty lớn. Vân Phong chợt thấy có lỗi. Cậu tự trách mình, chỉ biết ngồi khóc mà chả giúp gì được cho anh. Cậu có thai quả là một điều đáng nguyền rủa.

Hôm nay Vân Phong theo định kì đi khám thai nhưng Chí Vỹ lại có cuộc họp quan trọng ở công ty nên không thể đưa cậu đi được. Vân Phong ngậm ngùi gọi cho Tra Kiết muốn nhờ bạn mình đưa đi nhưng không thể liên lạc, cả Chu Tiễn cũng không. Như sực nhớ ra gì, Vân Phong vội ngắt kết nối cuộc điện thoại gọi cho Tra Kiệt. Cậu sực nhớ ra là họ đều đi làm rồi. Ai cũng có công việc riêng, đâu rãnh rang như cậu. Vân Phong rưng rưng nước mắt, chậm rãi khoác áo đi xuống lầu, uống cốc nước rồi đi ra thang máy. Vì căn nhà cũ bị thiêu rụi nên cả nhà cậu chuyển đến khu chung cư này theo lời giới thiệu của Chu Tiễn. Vân Phong bấm nút thang máy, chờ một chút đợi thang máy lên đến. Cửa mở toan bước vào thì bị hai người bên trong làm cho sửng sốt:

- Tử Kỳ, Dục Sướng hai người sao ở đây?

Hùng Tử Kỳ không hề ngạc nhiên, cười cười trả lời:

- Tôi sống ở đây, hôm nay đưa Bành nhi tới chơi.

- Này, em bảo anh đừng gọi em như thế mà, anh không nghe sao?

Vừa nói, Bành Dục Sướng vừa nhéo khắp người Hùng Tử Kỳ.

- Thôi, thôi, anh chừa. À mà Vân Phong cậu đi đâu vậy?

- À, tôi có hẹn đến bác sĩ khám thai.

- Chí Vỹ đâu sao không đưa cậu đi?

- Anh ấy còn có công công việc không rảnh nên tôi tự đi.

- Sao được chứ? Cậu bầu bì như vậy đi lại rất khó nhọc, để 2 chúng tôi đưa cậu đi.

- Nhưng...

- Vân Phong anh đừng lo, anh ta rảnh rỗi lắm, đi, chúng ta đi thôi kẻo nắng gắt đi rất mệt.

Nói rồi tiểu Bành nhanh chóng kéo tay Vân Phong đi, Tử Kỳ mỉm cười lắc đầu đi theo. Bệnh viện cách đó không xa, đi chừng 5 hay 10 phút là đến nơi. Vân Phong khệ nệ từng bước đi vào trong, bên cạnh là Tử Kỳ và tiểu Bành đỡ tay. Cậu ngồi chờ một lúc liền đến mình.

- Vân Phong lâu không gặp con lại gầy rồi. Còn xanh xao hơn cả lần trước.

- Bác sĩ Trương, tại con không ăn uống nổi nên mới vậy.

Bác sĩ Trương cười cười, ra hiệu cho 2 người kia ra ngoài chờ rồi mới quay lại mỉm cười bảo Vân Phong nằm xuống. Tiến hành hết tất cả các công đoạn, vị bác sĩ nhẹ nhàng đỡ Vân Phong dậy, ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu.

- Vân Phong ta có chuyện này phải nói với con.

- Bác sĩ Trương xin cứ nói đi ạ

- Vân Phong tình trạng thai nhi không ổn định, phải nói là yếu. Nếu cứ như vậy thì có khi đứa trẻ không thể chào đời.

Vân Phong kinh ngạc, vội vàng nắm chặt tay vị bác sĩ, nước mắt tuôn không ngừng, cậu mếu máo nói:

- Bác sĩ Trương, con... con phải làm sao đây? Con của con nó... Nó....

- Con yên tâm, chỉ cần con nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều, ăn uống điều độ vậy thì đứa bé sẽ mau khỏe, chào đời bình an.

Vân Phong mừng rỡ:

- Thật ạ

- Thật chứ. Thôi con về nghỉ, đi lại cẩn thận. Nam nhi mang thai vốn khó hơn nữ nhi, con phải chú ý. Người ta chú ý 1, con chú ý 10 nhớ chưa.

- Dạ, dạ, con nhớ, con nhớ rồi. Con xin phép, con về trước. Bác sĩ Trương, tạm biệt.

Nói rồi Vân Phong chậm rãi bước ra ngoài, Tử Kỳ và Dục Sướng thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu, từ từ ra xe. Buổi trưa khá là oi bức. Tiểu Bành nằng nặc đòi Tử Kỳ đưa cậu và Vân Phong đi ăn kem. Vân Phong thì lại thèm đồ ngọt thế là Tử Kỳ trưa đó mặc trời nóng thiêu đốt vẫn phải chạy vòng vòng đưa 2 cái người kia đi chơi đủ nơi, tận tối mới về.

Lúc Vân Phong về nhà, Chí Vỹ đã về, đang ngồi xem tivi và nhâm nhi tách cà phe đen nóng hổi. Lâu lắm rồi cậu mới thấy anh về nhà sớm. Vân Phong đột nhiên giở tính trẻ con, ngồi xuống cạnh Chí Vỹ, nói:

- Chí Vỹ....

- Sao vậy Vân Phong? Em không khỏe? Hay muốn ăn gì?

- Em thèm hồng trà, cả bánh bao nữa.

- Mà hình như em vừa đi ăn về nhỉ? Giờ vẫn còn muốn ăn?

- Sao anh biết?

- Là Tử Kỳ gọi anh lúc nãy đấy.

- Đúng là em ăn rồi nhưng em vẫn thèm.

- Rồi rồi bà xã, để anh đi mua. Em ở nhà ngoan, anh sẽ nhanh về. Nhớ khóa cửa cẩn thận.

- Ân, em biết rồi.

Vân Phong khúc khích cười. Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lâu lắm rồi mới được Chí Vỹ quan tâm như vậy. Bất giác cậu lấy tay xoa bụng mình. Vân Phong cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt của con, lòng bồi hồi mong chờ đứa bé ra đời. Chí Vỹ đem thức ăn về. Anh ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng, cười với cậu, chốc chốc còn lấy tay xoa bụng cậu. Vân Phong cười hạnh phúc...

Reng.... Reng.... Reng.....

- Alo, em nghe.

- Tối nay công ty có việc anh sẽ không về. Lúc nãy Tử Kỳ chắc đưa em đi ăn rồi, giờ em nghỉ ngơi đi nhé! Thôi anh làm việc đây.

Tit....tit....tit.....

Vân Phong mệt mỏi đặt lại điện thoại lên bàn. Ra là mơ! Cậu về nhà, vì mệt nên ngủ quên mất trên sopha. Đã lâu rồi không được bảo bọc chăm sóc cậu thực nhớ cảm giác gia đình. Hồi mới cưới nhà cậu luôn rộn tiếng cười. Buổi tối mẹ sẽ nấu cơm còn cậu phụ dọn bát đũa, Chí Vỹ đi làm về sẽ hôn má cậu một cái, cả nhà 3 người ăn tối vui vẻ. Cậu biết cả mẹ và Chí Vỹ đều đang cố gắng để đưa công ty thoát khỏi khó khăn nhưng việc một người mang thai cứ phải tự lo liệu khi gần kề tháng sanh như cậu thực cũng chẳng dễ. Đi đứng cũng khó, ngồi cũng khó, tới ăn uống cũng khó, cậu thực sự mệt lắm rồi. Vân Phong khóc nức nở. Bỗng tiếng gõ cửa làm cậu giật mình:

- Anh Vân Phong mở cửa cho em với!

- Tiểu Bành? Đợi chút...

Cạch....

- Tiểu Bành em sang đây làm gì?

- Em sang chơi. Anh Chí Vỹ đâu ạ?

- Anh ấy đi làm, tối nay không về.

- Vậy em ở lại đây tâm sự với anh nhé. Anh ở nhà 1 mình như vậy nguy hiểm lắm. Em ở với anh cho vui.

- Được chứ được chứ. Nào vào nhà đi.

- Anh, em mua ít bánh bao với ly hồng trà cho anh này.

- Sao em biết anh thèm thứ này?

- Em từng nghe anh Chí Vỹ bảo thế.

Vân Phong mỉm cười, cầm thức ăn vào nhà bếp để. Hai người ăn uống tâm sự một lúc liền hơn 10 giờ liền đi ngủ. Đang nằm, Vân Phong chợt cảm thấy 1 cơn đâu từ bụng truyền đến. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân Phong, Bành Dục Sướng vô cùng lo lắng, vội vàng chạy sang gọi Tử Kỳ rồi lại cùng nhau đưa Vân Phong đến bệnh viện. Chí Vỹ sau khi nghe tin cũng vội vàng chạy đến. Bác sĩ Trương từ phòng đi ra, gương mặt lộ vẻ khẩn trương  :

- Vân Phong sinh non rồi, bây giờ chỉ có thể giữ lấy mẹ hoặc con.

Chia Vỹ không hề suy nghĩ, hấp tấp nói:

- Giữ lấy Vân Phong, xin bác sĩ cứu lấy Vân Phong, xin ông.

Bác sĩ Trương ngạc nhiên:

- Cậu là ai vậy?

- Tôi là chồng của em ấy.

- Chồng? Cậu còn tư cách làm chồng sao?

- Tôi....

- Vân Phong là nam tử, mang thai cũng chẳng dễ, có con là một niềm vinh hạnh rất lớn. Còn cậu, cậu lại xem thường điều đó, chẳng hề quan tâm, chăm sóc cho vợ mình. Mỗi lần Vân Phong tới đây khám thai, cậu ở đâu? Thằng bé luôn lủi thủi một mình, tôi nhìn thấy trong mắt nó khao khát nhỏ nhoi là có người bên cạnh chăm sóc, chia sẻ nỗi mệt nhọc khổ sở với nó. Vậy mà cậu làm gì trong những lúc đó. Tôi không cần biết bên ngoài cậu tài giỏi đến đâu nhưng ở đây, cậu là một kẻ tồi tệ, một người chồng, người cha thất bại.

Chí Vỹ im lặng. Biết nói gì khi sự thật là như vậy. Anh lúc nào cũng chỉ có công việc, bỏ lại cậu một mình cực khổ. Hàng giờ đồng hồ trôi qua mà Chí Vỹ cảm giác như cả ngàn thế kỉ. Cánh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ lắc đầu. Tiếng khóc trẻ em vang lên khắp căn phòng. Đứa bé được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Anh như người mất hồn chạy vào trong phòng. Tiếng khóc nấc vang lên đầy xót xa.

- Vân Phong em tỉnh lại đi mà. Anh hứa sẽ ở nhà với em. Anh sẽ dẫn em đi chơi, cùng em chăm con, mua những món em thích. Anh xin em mở mắt đi mà. Em giận anh thì ngồi dậy mắng anh chửi anh, em đừng ngủ như vậy nữa mà. Vân Phong..... Anh... Yêu... Em...
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

- Em muốn đi biển, muốn ăn bánh bao, muốn uống hồng trà, muốn nhõng nhẽo, anh chiều em chứ?

Chí Vỹ ngạc nhiên nhìn. Anh vui mừng ôm chầm lấy Vân Phong.

- Em muốn gì nh cũng chiều miễn em vẫn luôn bên anh, anh sẽ nắm tay em không buông.

- Vân Phong... Anh xin lỗi.

Cậu chỉ cười không nói. Như nhớ ra gì đó, cậu sờ sờ bụng mình. Gương mặt trở nên trắng bệch, nước mắt lã chã:

- Bé con đâu rồi, bảo bối đâu rồi? Anh nói em nghe bảo bối của em đâu? Hả?

- Vân Phong em bình tĩnh. Bảo bối ổn, đang ở phòng chăm sóc.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

-*-*-*-*- vài tuần sau-*-*-*-*-

- Tra Kiệt em nhìn xem, đứa bé thật dễ thương, anh cũng muốn 1 đứa.

- Thích thì anh tự đi mà đẻ lấy.

- Tra Kiệt.... Em đừng có lạnh lùng như vậy với anh mà.

-....

- Tiểu Bành, em nhìn xem, anh cũng rất thích có 1 cục cưng như vậy.

- Thì anh lấy vợ đi rồi bảo vợ anh sinh cho. Nói em làm gì?

- Thì em là vợ anh mà.

- Ai bảo em sẽ là vợ anh?

- Nhưng chúng ta đã...ưm..ưm..

Bành Dục Sướng vội vàng lấy tay che miệng Tử Kỳ, mặt đỏ như quả cà chua. Vân Phong nhìn Chí Vỹ cười. Mẹ cậu ngồi một bên gọt táo, nhịn không được liền bồi một câu:

- Vậy có khi cuối năm sau bác được ẵm em bé tiếp ấy chứ.

Cả căn phòng đầy tiếng cười. Còn mặt ai đó thì đang đỏ hết cả lên.





Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro