Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới mấy ngày mà Vân Phong gầy hẳn đi. Một phần là vì cậu còn ám ảnh chuyện vừa xảy ra, một phần vì cậu hiện đang có bảo bối nên cơ thể rất dễ bị suy nhược. Tra Kiệt cố gắng tìm vài món ăn rồi bảo Chu Tiễn nấu cho cậu nhưng chỉ ăn vài đũa là cậu không thể nào ăn thêm. Tra Kiệt vô cùng lo lắng cho bạn mình. Vân Phong bề ngoài lúc nào cũng mỉm cười nhưng bên trong lại rối bời hết cả lên. Dạo gần đây cậu cảm nhận rõ rệt cái cảm giác bất an đến với cậu và bảo bối. Nữa đêm tỉnh giấc cậu cũng không dám mở mắt nhìn vì sợ nếu mở mắt ra sẽ nhìn thấy những điều kinh khủng. Dạo này cậu cũng khá khó ngủ. Chỉ một tiếng động nhỏ là liền tỉnh ngay. Cậu sợ, sợ vô cùng. Ngày nào cũng cố liên lạc cho mẹ và Chí Vỹ nhưng vẫn là máy bận hoặc đổ chuông nhưng không trả lời. Lo cho Vân Phong, sợ cậu ở nhà sẽ sinh ra bực tức trong lòng, ảnh hưởng đến tiểu bao nên Tra Kiệt và Chu Tiễn quyết định đưa cậu đi chơi cho khuây khỏa. Vân Phong sau vài lần từ chối không thành đành phải cùng 2 người kia đi đến trung tâm thương mại. Vòng vòng cả ngày, mua vả đống đồ ăn thì cả 3 mới chịu ra về. Lúc ra về, Tra Kiệt đột nhiên nói cần đi WC, Chu Tiễn cũng đi theo, để lại Vân Phong một mình ngoài bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Đột nhiên ngay lúc đó, một bóng đen xuất hiện ở cửa ra vào thang máy. Vân Phong ngoái cổ nhìn theo. Dáng người cao ráo, vận đồ đen, che kín mặt. Kẻ đó đang nép sát bức tường đi vào trong phòng bảo vệ. Hắn cầm một con dao, đâm loạn xạ vào người bảo vệ, gạt vông tắc tắt những chiếc camera trong tầng hầm. Vân Phong sợ hãi, chỉ biết bất động nhìn. Bỗng cửa xe mở ra, chưa kịp định hình thì cậu ngay lập tức bị nắm bột trắng từ tay người kia ném vào mặt làm cho bất tỉnh.

Tra Kiệt và Chu Tiễn quay lại tầng hầm, chỉ thấy người ta bu lại phòng bảo vệ rất đông, trong đó còn có cả cảnh sát. Nhận ra là Hùng Tử Kỳ, Chu Tiễn liền tiến tới:
- Tử Kỳ!
- A, Chu Tiễn. Cậu sao lại ở đây?
- Chúng tớ là đi mua sắm chút đồ với lại đưa Vân Phong ra ngoài cho khuây khỏa. Nhưng là có chuyện gì xảy ra ở đây?
- Một vụ giết người. Nạn nhân là bảo vệ của tòa trung tâm thương mại này. Bị 1 kẻ nào đó dùng dao đâm nhiều nhát. Mặt thì bị tạt axit cháy đen rồi.
- Thật đáng sợ.
- Chu Tiễn - Tra Kiệt hối hả chạy đến.
- Sao vậy? - Chu Tiễn đỡ vai Tra Kiệt, hỏi.
- Vân... Vân Phong không thấy đâu. - Tra Kiệt hối hả nói.
- Gì? - Chu Tiễn hốt hoảng.
- Có lẽ chuyện này có liên quan đến cậu trai đó, chúng ta đến nhà cậu ta, tôi xem xét thêm lần nữa. - Tử Kỳ nói, nhanh chóng phân phó cho cấp dưới rồi rời đi với Chu Tiễn và Tra Kiệt.

- Cháy! Cháy!
Người dân xung quanh hốt hoảng, kẻ xô, người chậu cùng nhau dập tắt đám cháy. Chả là đột nhiên nhìn thấy khói, dì Lý chạy ra xem thì thấy nhà Vân Phong cháy rất lớn, vội vàng gọi người tới giúp. Sau 1 tiếng đồng hồ, xe cứu hỏa và người dân xung quanh đã thành công dập tắt đám cháy nhưng đồ đạc trong nhà đều cháy thành than cả, trù vài thứ bằng vàng, bạc,....

Chu Tiễn, Tra Kiệt và Tử Kỳ đến nơi thì mọi thứ chỉ còn là tro bụi. Không hẹn mà chung suy nghĩ, cả 3 đều nhận thấy có điều không ổn trong gia đình Vân Phong. Chuyện này chắc chắn vẫn còn tiếp diễn, tính mạng Vân Phong hiện nay đang rất rất rất là nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro