Chương 1: Giam giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là những ký ức cuối cùng tôi còn nhớ lại. Đầu óc truyền đến 1 trận mơ hồ, tôi chậm rãi mở mắt. Tôi chưa chết?

Tôi ngồi bật dậy. Rốt cuộc đây là chỗ quái nào? Tôi nhìn xung quanh, trần nhà và tường đều là những miếng ghép kim loại hình thoi to lớn màu xanh ghép lại, tôi bất giác cảm thấy rùng mình, giống như mình đang ở trên những chiếc phi thuyền thường thấy trên tivi. Đến cả chiếc giường và chiếc chăn tôi đang đắp cũng lạnh lẽo và cứng ngắt. Nhưng điều quan trọng là căn phòng hoàn toàn không có cửa!!!

Tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi, có khi nào mình đã chết và bị xuyên đến một thế giới khác hay không! Tôi càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ, bất chợt nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp trên sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng bước chân trầm ổn càng lúc càng tới gần, tim tôi càng lúc đập càng mạnh, không kịp suy nghĩ, tôi  vội nằm xuống giả vờ chưa tỉnh. Đây là cách đơn giản mà hữu hiệu nhất tôi thường thấy trên những bộ phim truyền hình.

Tiếng bước chân dừng lại, tôi nghe thấy 1 âm thanh như tiếng cánh cửa kéo tự động. Sau đó tiếng bước chân lại cộp cộp trên sàn. Một, à không, hai người. Chắc chắn là có hai người đang bước đến chỗ của tôi.

"Chưa tỉnh?" - Một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên. Mặc dù đang nhắm mắt nhưng tôi vẫn cảm thấy khí thế bức người của người đàn ông vừa cất tiếng.

"Báo cáo! Vì lực nhảy ánh sáng quá mạnh, nên Mục Tiêu có lẽ đã bị sốc lực, tạm thời có thể chưa tỉnh, nhưng sau một, hai tiếng có thể tỉnh lại." - Lần này là giọng của một người phụ nữ, làm tôi có cảm giác như những nữ quân nhân mạnh mẽ.

"Hừm! Cá nằm trên thớt vẫn là cá chết! Không cần giãy dụa! Đi thôi!"
Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh như tiếng cửa tự động. Cho đến khi không khí chỉ còn hơi thở của bản thân, tôi mới mở mắt. Bây giờ tôi mới cảm thấy giật mình.

Người đàn ông đó, anh ta là người như thế nào? Câu nói vừa nãy của anh ta, có phải hay không anh ta biết tôi đã tỉnh mới nói như vậy.

Tôi lại bắt đầu hoang mang.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Chẳng lẽ tôi bị bắt cóc? Là bị người ngoài hành tinh bắt cóc? Điên rồi! Tôi bất giác nở một nụ cười khổ. Đến đi chết mà cũng gặp phải chuyện chẳng lành thì số mày con rệp thật đấy Tịnh Chân à.

Tôi cứ ngẩn ngơ như vậy, cũng chả biết bây giờ là ban ngày hay đêm. Có lẽ hoàn cảnh bây giờ của tôi và những người bị tử tù chẳng khác nhau là mấy. Cứ đợi rồi bị hành xử. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

Tôi cứ miên man như vậy cho đến khi thiếp đi. Tôi thực sự quá mệt mỏi. Thôi kệ, chuyện gì đến sẽ đến.
Cho đến khi mở mắt một lần nữa. Tôi giật mình khi thấy bóng lưng của một người khác trong phòng.

"Tỉnh rồi?" - Cô ta nói nhưng vẫn đưa lưng về phía tôi sắp xếp giấy tờ gì đó. Tôi nhớ giọng nói này, là một trong 2 người đã đến đây lúc trước. Chắc chắn là vậy. Tuy tôi không có gì nổi bật, nhưng tuyệt đối trí nhớ hơn người, đó cũng được coi là 1 phần ưu điểm của tôi đi.

Tôi không trả lời, im lặng đưa mắt nhìn về phía bóng lưng cô ta. Một lúc lâu sau, không thấy động tĩnh của tôi, cô ta mới quay lại. Cô gái này có quá nhiều điều đặc biệt. Thứ nhất, tóc cô ta màu bạc. Thứ hai, mắt cô ta cũng màu bạc. Thứ ba, trang phục của cô ta thật quái dị. Ngoại trừ 3 điều ấy ra, cô ta chẳng khác người thường là mấy.
"Hừm! Người Trái Đất các người, đúng là quá vô văn hóa. Lần đầu gặp người khác đều nhìn chằm chặp như vậy?" Dưới cái nhìn soi mói của tôi, cuối cùng cô ta cũng chịu không nổi. Đúng là tôi có hơi thất thố nhìn cô ta.

Nhưng khoan đã, cô ta vừa mới nói gì? Người Trái Đất? Đây thực sự là phi thuyền ngoài hành tinh? Còn người đứng trước mặt tôi bây giờ chính xác là người ngoài hành tinh?.

Thảo nào nhìn cô ta hoàn toàn không giống người bình thường. Nhưng nếu nói như vậy, vậy ra ở nơi này, tôi mới là người không bình thường.

"Nhìn đủ?" - Quý cô ngoài hành tinh thật sự nổi điên, trừng mắt nhìn tôi.

"Đây là đâu?" - Tôi đấu mắt với cô ta. Không phải lá gan tôi lớn, mà trong trường hợp này, bát nháo cũng không giải quyết được vấn đề, cứ bình tĩnh quan sát kẻ địch vẫn tốt hơn. Dù gì tôi coi như cũng đã chết một lần, có chết thêm lần nữa cũng chả sao.

"Tịnh Chân, tuổi Trái Đất: 20, tình trạng gia đình: không, tình trạng hôn nhân: không, nghề nghiệp: không. Thích hợp được đặt làm Mục Tiêu."- Giọng cô ta đều đều vang lên. Nếu không tận mắt thấy, tôi có lẽ sẽ nghi ngờ đây là giọng robot được lập trình sẵn.

"Các người điều tra tôi?"-  Lý lịch bị kê khai ra như vậy, chính bản thân tôi cũng cảm thấy khó chịu. Huống hồ 20 năm cuộc đời tôi, lại chỉ vài dòng là tóm tắt được hết.

"Tôi là Zoanath, từ bây giờ sẽ chịu trách nhiệm giám sát cô" - Cô ta im lặng suy nghĩ điều gì đó rồi chau mày "Tốt nhất là cô nên an phận, đừng gây rắc rối cho tôi."

Nói rồi cô ta bỏ đi, tôi thấy một hình thoi lớn trên bức tường đột nhiên bị kéo ra rồi khép lại. Tiếng động giống tiếng kéo cửa thì ra chính là tiếng động này. Hèn gì tôi không hề thấy cách cửa nào.

Nhưng cô ta vừa nói giám sát? Tại sao tôi lại phải bị giám sát? Tôi đâu phải người có tội?

Tôi bước xuống giường. Cảm giác lạnh lẽo tràn khắp đôi bàn chân trần, tôi bước từng bước khó nhọc tới bên vách tường. Tôi cố gắng áp tai vào tường để nghe tiếng động ở bên ngoài, đến khi đôi tai đỏ ửng lên tôi mới chịu bỏ cuộc. Kỹ thuật của người ngoài hành tinh quả thật rất tiên tiến, đến cách âm cũng tốt như vậy.

Tôi mò theo vách tường đến chỗ cánh cửa. Quái lạ? Rõ ràng là ở chỗ này, nhưng sao đến một khe hở cũng không có.

Đến lúc này tôi mới thật sự cảm thấy ớn lạnh. Tôi bị bắt cóc, bị giam cầm và giám sát. Bởi người ngoài hành tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro