Phần 2: Thân Phận Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vượt Ngục

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần 2: Thân Phận Mới

Ngục giam ở đây như một pháo đài kiên cố. Bởi thế nên tuy là một tổ hợp đoàn kết và mỗi người đều sở hữu một biệt tài riêng biệt, nhưng phải mất đâu đó 5 năm để chúng tôi chuẩn bị xong kế hoạch vượt ngục. Nhưng không sao, đối với những kẻ chung thân hay bị giam đến hàng chục năm như chúng tôi thì 5 năm đã là khoảng thời gian khá ngắn rồi. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm hành nghề đạo chích, tôi giúp ích cả nhóm rất nhiều trong việc quan sát và ẩn nấp. Thế nhưng, nếu buộc phải chọn ra một người có ích nhất trong nhóm thì đó hẳn là Lộc. Bằng cơ thể khỏe khoắn của mình, hắn đã đào được một thông đạo dẫn ra bên ngoài nhà ngục. Đôi lúc, tôi phải ghen tị với cơ thể cao ráo, khỏe mạnh của hắn. Bởi nhiều năm sống trong cảnh nghèo túng, cơ thể tôi gầy chẳng khác gì một đứa con gái.

Tôi sẽ không đề cập chi tiết quá trình vượt ngục ở đây. Chúng tôi hiện đang ở khu vực cánh rừng bên ngoài nhà ngục. Đã 5 năm rồi tôi mới lại có dịp ngắm nhìn bầu trời quang đãng này. Đối với những người khác, thậm chí còn lâu hơn. Chúng tôi nói lời tạm biệt nhau lần cuối rồi nhanh chóng mỗi người một hướng. Bởi vượt ngục mà đi chung một tốp đúng là hành động tự đưa mình vào chỗ chết.

Ấy vậy mà không ngờ, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, lũ cai ngục đã phát hiện ra điều lạ thường. Chúng nhanh chóng phối hợp với mọi đơn vị thi hành luật pháp tiến hành truy bắt chúng tôi trên diện rộng. 30 phút là quá ít để chúng tôi có thể chạy đi xa. May mắn lắm tôi mới có thể vừa kịp rời khỏi rừng và vào lại thành phố. Lúc này, tôi không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy trong vô vọng, không một đích đến cố định. Tôi cũng không thể về lại ngôi nhà năm xưa của mình, bởi cảnh sát sẽ dễ dàng tìm ra. Chưa kể, nó cũng cách khá xa vị trí tôi hiện tại.

Chạy trối chết một lúc, tôi nhận ra cứ chạy như vậy không phải là một lựa chọn sáng suốt. Chắc chắn cảnh sát sẽ dễ dàng lần ra dấu vết mà tôi để lại. Tôi không hề nghi ngờ khả năng nghiệp vụ của họ. Trên đường tẩu thoát, tôi phát hiện ra một ngôi nhà không có người. Nơi này vẫn là ngoại ô thành phố nên nhà cửa khá cách biệt với nhau. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của tôi nếu muốn cắt đuôi cảnh sát. Tôi không chút do dự đột nhập vào ngôi nhà ấy.

Tôi dự định sẽ trốn ở đây một lúc cho đến khi cảnh sát mất dấu rồi mới tìm địa điểm khác để trú ngụ. Đây là một ngôi nhà không quá to ở vùng ngoại ô nhưng bên trong tương đối tiện nghi. Phía sau nhà là một khoảng sân khá rộng. Điều đầu tiên tôi làm chính là cởi sạch bộ quần áo kẻ sọc của nhà tù và đốt ngay lập tức. Rất may mắn, trong sân có một nơi để đốt lá nên tôi dễ dàng thực hiện được mục đích. Sau đó, tôi vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ. Đã 5 năm rồi tôi không được tắm một cách thoải mái thế này.

Có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà này là một người phụ nữ. Vì trong phòng tắm lúc này chỉ có dầu gội và sữa tắm của nữ. Trong tình huống thế này thì tôi cũng không kén chọn. Sau khi tắm xong, cơ thể tôi đã hoàn toàn sạch sẽ, trên người tỏa ra hương thơm rất đặc trưng của phụ nữ. Bước ra khỏi nhà tắm, tôi đứng hong khô người một lúc, tay thì cầm điều khiển bật chiếc TV trong nhà.

Trên TV lúc này mọi kênh đều đang đưa tin một toán tội phạm đã đào tẩu sáng nay. Tôi cũng sớm biết trước như vậy. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là thời gian trôi qua chưa được bao lâu, hầu hết những tên cùng phòng giam với tôi đã bị bắt lại. Có thể những hướng họ chọn để tẩu thoát không thuận lợi. Cảnh sát nhấn mạnh vẫn còn hai kẻ chưa bị bắt giam, mong mọi người tuyệt đối cảnh giác. Tôi nhìn lên màn hình, đó là ảnh chân dung của tôi và Lộc. Không ngờ vượt ngục gần mười người nhưng chỉ có hai chúng tôi tạm thời thoát thân được.

Nhưng cũng chính vì vậy, tôi mới biết mình đang ở trong tình thế cực kỳ không ổn. Tôi cần phải gấp rút tính toán hành động. Tôi không ngại bị bắt giam một lần nữa, nhưng phải là sau khi tôi tính toán xong món nợ với tên Dân khốn kiếp kia!

Sau khi cơ thể đã khô, tôi tiến đến tủ quần áo trong phòng ngủ. Dĩ nhiên, tôi cần một bộ quần áo khác để mặc vì bộ duy nhất của tôi giờ đã thành tro bên ngoài sân rồi. Lúc mở cửa tủ ra, tôi ngẩn người một lúc. Quên mất, đây là nhà của một người phụ nữ, làm gì có quần áo cho nam để tôi thay chứ! Nhìn thoáng qua tủ quần áo đầy kiểu dáng và màu sắc thì có vẻ chủ ngôi nhà là một cô gái trẻ.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định. Mình cần phải tìm đường thoát trong hung hiểm. Tôi đang tính cách cải trang thành một người phụ nữ. Tuy cải trang thành phụ nữ sẽ khó khăn hơn cải trang thành một người đàn ông rất nhiều, nhưng cách nguy hiểm nhất cũng là cách an toàn nhất. Vả lại, tôi cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác trong tình huống hiện tại. Nếu trần truồng chạy ra đường, tôi lại càng khiến người khác nghi ngờ hơn.

Tuy đã cải trang nhiều lần trong các vụ trộm cắp nhưng tôi vẫn chưa cải trang thành phụ nữ lần nào cả. Cơ bản thì tôi không hề nghĩ đến chuyện đó. Nhưng tôi tin vào khả năng trang điểm của mình.

Tôi mở ngăn tủ bên dưới lấy ra một bộ đồ lót. Để cải trang một cách hoàn hảo nhất, tôi cần phải tuân theo mọi điều mà một người phụ nữ sẽ làm. Vì vậy, tôi buộc phải mặc đồ lót bên dưới trang phục bên ngoài. Đây là một bộ đồ lót tai thỏ màu trắng với thiết kế chủ yếu là ren. Áo ngực là dạng Balconette với dây áo khá mảnh. Quần lót bằng thun lạnh có may thêm ren ở mặt trước. Tôi đưa chiếc quần lót vòng qua hai chân vào kéo lên. Đây là lần đầu tiên tôi mặc đồ lót nữ. Trong suy nghĩ của tôi thì chắc đồ lót của nam hay nữ gì thì cũng vậy thôi. Nhưng lúc mặc lên thì tôi lập tức dẹp ngay suy nghĩ này.

Quần lót nữ thoải mái hơn quần lót nam khá nhiều. Đặc biệt là nó khá nhẹ và mát, không làm phần dưới của tôi cảm thấy gò bó như quần lót nam. Mặc xong quần lót, tôi cầm chiếc áo ngực cùng bộ lên tay. Thoạt nhìn, tôi còn chẳng biết thứ này mặc thế nào. Sau một hồi nghiên cứu thì tôi cũng đã mặc được nó lên người. Vòng hai tay qua dây áo khá dễ nhưng việc cài mối nối đằng sau là cả một vấn đề. Nhưng dù gì thì tôi cũng đã thành công.

Sau khi mặc xong đồ lót, tôi bắt đầu chọn trang phục mặc bên ngoài. Tủ quần áo của cô nàng này có rất nhiều loại từ đầm, váy, áo blouse, áo phông cho đến những chiếc quần jean kiểu cách. Ban đầu, tôi định chọn một chiếc áo phông, cùng một chiếc quần jean. Vì loại quần áo này tôi vẫn thường hay mặc nên sẽ dễ dàng hơn. Nhưng sau cùng thì tôi lại đổi ý. Tôi muốn có một sự thay đổi rõ rệt để cảnh sát khó bề đoán ra. Vậy nên, tôi chọn một chiếc đầm tay lỡ bằng nhung. Không vì lý do gì đặc biệt cả, đơn giản là tôi chưa mặc thử quần áo có chất liệu nhung bao giờ nên tôi muốn thử. Chiếc đầm này màu đỏ, thiết kế dạng tay lỡ hai tầng. Cổ áo có một chiếc nơ kéo dài đến ngực. Nhìn chung chiếc đầm khá nữ tính.

Do dáng người tôi khá gầy nên mặc chiếc đầm rất vừa vặn. Đặc biệt chiếc áo ngực giúp tôi như có một bộ ngực đầy đặn của phụ nữ. Khi được chiếc đầm che một cách kín đáo thì rất khó để nhận ra đây chỉ là bộ ngực phẳng lì của một gã đàn ông. Chiếc đầm dài chưa đến gối, khiến tôi không quen cho lắm. Tuy vậy, cảm giác không gò bó dưới chân khi mặc đầm khiến tôi cảm thấy rất thú vị.

Tôi tiến hành trang điểm bằng bộ dụng cụ trang điểm trên bàn. Bộ dụng cụ trang điểm này khá đầy đủ nên tôi mặc sức thể hiện tay nghề của mình. Trang điểm xong xuôi, tôi lấy một bộ tóc giả dài màu đen đội lên đầu và chải chuốt lại đôi chút. Sau khi hoàn thành xong mọi công đoạn cần thiết, tôi lại chỗ chiếc gương trong phòng để xem thử hình dáng của mình hiện tại. Thật khó tin! Trông tôi lúc này chẳng còn bóng dáng của một thằng đàn ông tù tội nữa mà là một tiểu thư cực kỳ xinh đẹp, nữ tính. Tuy tôi khá tự tin với khả năng cải trang của chính mình nhưng bộ dáng hiện nay của tôi vẫn khiến tôi ngạc nhiên.

Lúc này trên khuôn mặt của vị tiểu thư xinh đẹp ấy bỗng xuất hiện một nụ cười tà ác. "Tao sẽ trả lại cho mày cả vốn lẫn lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro