Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người cần một vị Thái Y?

Lý Công Uẩn đặt tách trà xuống nhíu mày nhìn An Nhiên. An Nhiên gậc đầu:

- Đúng vậy, ta cần một vị Thái y có thể tin tưởng được!

- Nhưng mà để làm gì?- Lý Công Uẩn thắc mắc.

An Nhiên xoa xoa tách trà bên cạnh, trầm giọng:

- Các ngươi lui xuống lui xuống đi!

Khi tất cả đã ra ngoài, còn lại An Nhiên và Công Uẩn, An Nhiên mới mở lời:

- Ta hiện tại vẫn chưa thể chính thức thị tẩm được!

- Vậy những đêm vừa rồi...- Lý Công Uẩn nhỏ giọng nghi hoặc.

- Ta đã tìm cách thối thoái!- An Nhiên gậc đầu- Nhưng vẫn không thể tiếp tục như thế được! Ta cần một lý do để kéo dài thời gian!

- Vậy, Thiếu sử có thể nói rõ lý do vì sao được không?- Lý Công Uẩn ngước mặt hỏi.

An Nhiên đưa tách trà lên nhấp một ngụm rồi nhếch môi:

- Tướng quân biết ta muốn báo thù cho mẫu thân mà!

Lý Công Uẩn im lặng nhìn An Nhiên, An Nhiên tiếp tục nói:

- Ở hậu cung đầy nguy hiểm này, muốn trả thù cần phải có địa vị cao và sự sủng ái của Bệ hạ! Ta chưa có một địa vị nhất định, nếu thị tẩm thực sự, mà mang long chủng, như thế, sẽ là bước cản lớn nhất của ta!

Lý Công Uẩn nghe vậy thì khẽ gậc đầu đồng tình, y thực sự coi trọng quyết định của An Nhiên và đánh giá cao sự suy nghĩ của nàng nhưng không có nghĩa là y sẽ ủng hộ những việc mang tính chất tà ác. Nhưng y tin, An Nhiên sẽ không hại người vô tội. Sống trong quan trường đã lâu, y cúng chứng kiến nhiều cảnh "Thắng làm vua, thua làm giặc" và nhiều người cũng đã ra đi một cách oan uổng nên An Nhiên muốn trả thù nhưng phải theo một chiều hướng đúng, y sẽ hỗ trợ nàng, còn nếu mà sa đoạ theo hận thù, y nhất định không bỏ qua cho nàng.

- Vậy, Thiếu sử có dự định gì?- Y lên tiếng.

An Nhiên khẽ liếc nhìn ra cửa rồi hạ giọng:

- Ta muốn cáo bệnh không thị tẩm!

Công Uẩn kinh ngạc nhìn nàng:

- Cái đó... cái đó mà lộ ra, sẽ xét vào tội chết!

An Nhiên như đoán được thái độ của Công Uẩn nên vẫn cứ bình thản gậc đầu:

- Ta biết, cho nên ta cần tướng quân tìm cho ta một vị Thái y có thể tin tưởng được!

- Việc này, thật sự không khó. Nhưng mà...- Công Uẩn lo lắng- Liệu có ổn không?

An Nhiên đưa ánh mắt đầy kiên định nhìn và Công Uẩn, khẽ gậc đầu.

Lê Long Đĩnh đang xử lí tấu chương, thấy Tiểu Toàn từ ngoài bước vào, thuận miệng:

- Có chuyện gì?

- Bẩm Bệ hạ, Hạ Thiếu sử sức khỏe không tốt nên đã bị nhiễm phong hàn!- Tiểu Toàn cúi người.

Hắn khẽ nheo mắt, không hoàn toàn lo lắng, chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hẳn từ khi xảy ra chuyện của Huyết cung thì không khi nào không đề phòng Hạ An Nhiên. Ngay cả những lúc hắn cố tỏ ra dịu dàng để tiếp cận nàng, sủng ái để các phi tần khác ganh tỵ mà hãm hại nàng thì đều không thể khiến nàng bộc lộ những yếu điểm nào. Ban đầu, hắn còn nghĩ, An Nhiên từ từ sẽ lòi đuôi nên hắn cố sủng ái nàng để khiến nàng cảm thấy kiêu kì mà cậy thế hắn để lộ diện mục đích của nàng. Vậy mà, chưa xảy ra chuyện gì, An Nhiên đã đổ bệnh, từ chối thị tẩm, khiến hẳn không thể nào không tò mò. Rốt cuộc, là nàng đang có ý định gì? Rõ ràng, nàng ta đang được hẳn sủng ái, không cậy thế tiến chức mà lại cáo bệnh. Thật khiến hắn nhạc nhiên!

Một người, có thể khiến bóng đen Hắc Dực trong cơ thể hắn bảo vệ, quả nhiên không hề tầm thường và người này có thể khiến hắn dao động bằng những lời nói chân thật, đương nhiên sẽ rất nguy hiểm.

Có điều, hắn chưa thể biết được ý định của An Nhiên nên đành phải án binh bấc động.

- Hôm nay đến Xuân Tiệp cung!- Hắn thờ ơ nói.
_______

-Nương nương, người xem, cuối cùng Hạ thiếu sử của Trữ Tú cung kia cũng đã hết thời!- An Châu mỉm cười châm biếm nói.

Hoàng hậu nghe vậy cũng mỉm cười theo, tuy đã biết trước thế cục sẽ như vậy nhưng Hoàng hậu không ngờ Hạ An Nhiên lại nhiễm phong hàn ngay lúc này nên không khỏi có chút vui mừng.

- Chuyện thất sủng của cô ta không sớm thì muộn thôi! Quan trọng là cô ta cũng chỉ là những nữ nhân bình thường khác!- Dương Mỹ nhân nhếch mép.

- Ha, nghĩ lại cũng tội cho Hạ Thiếu sử của Trữ Tú cung. Số phận bị đẩy vào Huyết cung, không chết cũng bị Bệ hạ ghẻ lạnh trong cung!- Võ Dung hoa cười lạnh.

Rồi cả điện vang lên tiếng cười vui vẻ của những nữ nhân chốn hậu cung.

Khi buổi trò chuyện đã kết thúc, An Bình theo An Châu về Mỹ Diệp cung để tâm tình. Đang đi thì cả hai vô tình bắt gặp một nam nhân mặc quan phục cấp cao, diện mạo tuyệt mỹ đến từng chi tiết, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt đầy sức hút. Y thấy An Châu, An Bình thì hành lễ:

- Hạ quan tham kiến hai vị!

Rồi đứng thẳng, phất tà áo bước đi. An Bình tò mò:

- Cho hỏi quý danh Đại nhân và vì sao ngài lại ở đây?

- Hạ quan là Ngự y của Thái Y viện! Vì Hạ Thiếu sử bị nhiễm phong hàn nên hạ quan phải đến chữa trị!- Y điềm đạm trả lời.

An Bình nghe vậy thì gậc đầu cười nhẹ. Cả ba cuối đầu chào bước đi tiếp.

An Bình đi được một đoạn, không kìm được mà quay lại nhìn về bóng lưng của y.
___________

- Thiếu sử, có Hoàng Thất tử đến thăm người!

Tiểu Nhi ở bên ngoài thông báo. An Nhiên đang được Tiểu Lam dìu ngồi dậy nghe thế thì gậc đầu với Tiểu Lam, Tiểu Lâm hiểu ý, nói to:

- Mời Hoàng Thất tử vào!

An Nhiên ngước nhìn ra, từ cửa, một nữ nhân trong bộ y phục đỏ nhạt bước vào, An Nhiên giật mình, bây giờ nàng đã biết " Thần tiên tỷ tỷ" là người như thế nào rồi. Nữ nhân trước mắt nàng, quả thực rất đẹp. Cùng với y phục trắng tinh ở trong, khoác một lớp áo mỏng màu đỏ bên ngoài, kiểu búi tóc hờ hững càng tôn lên vẻ thoát tục của nữ nhân đó. Có điều, trong ánh mắt nữ nhân này lại man mác vẻ buồn khó ai nhìn thấu. Thật sự, rất thu hút!

Toan định bước xuống hành lễ nhưng lại bị nữ nhân đó cản lại:

- Hạ muội muội không cần đa lễ!

- Đa ta Thất tử!- An Nhiên nhẹ giọng.

Hoàng Thất tử mỉm mỉm cười ngồi gần giường An Nhiên:

- Thật ngại quá, Hạ muội muội vào cung cũng được một thời gian rồi mà ta vẫn chưa thăm muội, nay có dịp, ta đến để tặng muội một số thứ để bồi bổ!

- Đa tạ tỷ đã quan tâm! Muội thật sự không dám nhận!- An Nhiên khiêm tốn nói.

- Không cần khách sáo! Dù gì ta và muội cùng ngự ở Trữ Tú cung này! Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường!- Hoàng Thất tử nhẹ nhàng nói.

An Nhiên mỉm cười đáp lại, nàng ngước nhìn cánh tay trắng muốt của Hoàng Thất tử, sau đó lại liếc qua khuôn mặt xanh xao bị giấu sau lớp trang điểm nhẹ kia, bấc giác tò mò:

- Tỷ tỷ cũng manh bệnh trong người sao?

Hoàng Thất tử nghe vậy thì cười nhạt:

- Sứa khỏe ta vốn không được tốt nên từ đầu không thể đến chào muội một tiếng!

- Tỷ tỷ sức khỏe không tốt, lại đến thăm muội, thật khiến muội cảm kích không thôi!- An Nhiên bối rối.

- Ta đã đỡ nhiều rồi, muội không cần khách sáo! Đây là chút quà tặng muội để tẩm bổ!- Hoàng Thất tử đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn.

Sau đó nàng đứng dậy:

- Muội muội nhớ nghỉ ngơi cẩn thận, ta về trước!

Rồi Hoàng Thất tử bước đi, chưa ra khỏi cửa một vị thái y cầu kiến, y bước vào, chạm mặt Hoàng Thất tử thì dao động, đôi mắt thờ ơ trở nên dịu dàng man mác nỗi buồn, chắp tay:

- Hạ quan tam kiến Hoàng Thất tử!

- Trương đại nhân miễn lễ!- Hoàng Thất tử mỉm cười nhẹ.

- Sức khỏe của thiếu chủ đã đỡ hơn nhiều chưa?- Trương Từ Nhậm hỏi.

- Đã đỡ hơn nhiều, đa tạ Trương đại nhân quan tâm!

Trương Từ Nhậm như muốn hỏi thêm lần nữa nhưng Hoàng Thất tử đã nhanh chóng rời đi. Y đành bước đến gần An Nhiên hành lễ:

- Hạ quan tham kiến Hạ Thiếu sử!

An Nhiên nãy giờ ngồi trên giường, từng cử chỉ, thái độ và lời nói của Trương Từ Nhậm lẫn Hoàng Thất tử kia đã thu hết vào tầm mắt An Nhiên. Nếu nhìn qua, ai ai cũng nghĩ Từ Nhậm là một Thái y, việc chăm lo sức khỏe của những người trong cung đều hết sức bình thường, còn Hoàng Thất tử giữ đúng mực là chuyện hiển nhiên mà bổn phận của các phi tần nên có. Nhưng mà nếu chứng kiến rõ ràng như An Nhiên, sẽ thấy vị Hoàng Thất tử này muốn tránh né Từ Nhậm và Từ Nhậm lại dùng ánh mắt dịu dàng, quan tâm mà hỏi thăm Hoàng Thất tử. Rõ là, có điều kì lạ.

- Thiếu sử ngày ngày ở Trữ Tú cung cứ an tâm dưỡng bệnh, mỗi ngày sắc thuốc mà hạ quan bóc, đảm bảo sẽ như ý!- Từ Nhậm khéo léo nói.

An Nhiên gậc đầu cảm tạ, đương nhiên nàng hiểu " Đảm bảo sẽ như ý" của Từ Nhậm nói. Nếu nhìn bên ngoài, ai cũng sẽ nghĩ rằng thuốc của y đảm bảo An Nhiên sẽ khỏe mạnh như ý, còn nội tình bên trong, thuốc của Từ Nhậm chính là thuốc kéo dài bệnh để thực hiện theo ý muốn vào kế hoạch của nàng mà thôi.

- Hạ Thiếu sử trong cung cần có lòng trung thành, bên trong thật sự rất đáng để trân trọng!

Trước khi đi, Từ Nhậm còn để lại cho An Nhiên một câu đầy ý nghĩa. Nàng nghe xong thì thầm cười trong bụng, đó giờ vào cung, nàng tuy cẩn thận đề phòng nhưng vẫn cần một người trung thành như con Quế mà con Quế không có ở đây. Nàng vẫn còn suy nghĩ tìm một người trung thành như con Quế thì Từ Nhậm đã gợi ý cho nàng một người. Nhìn đi nhìn lại thì " bên trong" và " bên ngoài" mà y ám chỉ chỉ có Tiểu Lam và Tiểu Nhi vì trong phòng các này còn lại Tiểu Lam, Tiểu Nhi bên ngoài và bây giờ giờ, nàng đã biết tiếp theo nên làm gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro