Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Quế cắn răng, cuối đầu bước nhanh về phía cửa chính. Tim nó đập liên hồi vì căng thẩn, nó hiện tại đang làm một nhiệm vụ mà An Nhiên trước khi đi vào Huyết cung đã dặn dò nó, và nó biết, chắc chắn đây là một việc quan trọng buộc nó phải làm được để An Nhiên còn yên nghỉ. Có điều, đồ đã lấy được rồi, thế mà tại sao đường ra khỏi Hạ phủ lại dài như thế?

Nhắm mắt cuối đầu đi, khẩn cầu đừng để ai bắt gặp.

- Đứng lại!

Tim con Quế như ngừng lại, mọi sự căng thẳng căng cứng như dây đàn. Nó khúm núm quay lại. Oan gia mà, đi đến đâu cũng gặp kẻ thù của An Nhiên.

- Nô tì kính chào An Châu tiểu thư!

- Ây, là nô tì của An Nhiên?- An Châu nhíu mày nghi hoặc- Không phải An Nhiên đang ở Huyết cung hay sao?

- Tiểu thư đang ở Huyết cung, còn nô tì được ở lại Hạ phủ!- Con Quế cuối đầu lễ phép.

- Đêm hôm khuya khoắt thế này, ngươi còn lén lút đi đâu đây?- An Châu dò hỏi.

Con Quế nhất thời không biết trả lời nhưng bản tính vốn dĩ thông minh lanh lợi, nó nhanh chóng quỳ xuống, vờ thảm thương mà rưng rưng:

- Xin tam tiểu thư tha tội, nô tì hôm nay vì chuẩn bị cho An Nhiên tiểu thư mà chưa ăn uống gì cả, bụng dạ đã đói meo, bây giờ An Nhiên tiểu thư đã đi, chỗ dựa đã không còn nên phải tự đi xung quanh tìm đồ lót bụng! Xin tiểu thư rủ lòng thương tha cho nô tì!

An Châu cho dù có nghe ngàn lần việc An Nhiên vào Huyết cung cũng thấy đã tai, chỉ cần An Nhiên đi là nàng đã thấy hả dạ nhường nào, con Quế đang không chỗ nương tựa đói khổ này có là gì để nàng quan tâm? Nàng ta chỉ cảm thấy tội dùm con Quế. An Châu nhếch môi:

- Xuống bếp mà lấy đồ, ăn cho no! Rồi cố làm việc thật tốt!

- Đa tạ tam tiểu thư! Đa tạ tam tiểu thư, người thật nhân từ!- Con Quế rối rít cảm tạ.

An Châu thỏa mãn quay người bỏ đi.

Khi An Châu đi xa, con Quế mới thở phào ra, lau nước mắt giả vờ kia rồi đứng lên đi một mạch ra cửa.

________

Trước một kỉ viện to lớn, có hai nam nhân ăn bận ra dáng thư sinh giàu có bước ra. Nam nhân y phục xanh vui vẻ vẫy chào các cô đào, nam nhân còn lại thì lạnh lùng không quan tâm bước đi.

- Công tử, hôm khác lại ghé nhé!

- Được! Được!

Nam nhân y phục xanh mỉm cười gật đầu, khi đi xa kỉ viện, y mới khép đôi môi lại, mở chiếc quạt giấy, liếc nhìn người bên cạnh:

- Đến thanh lâu chớ đâu phải đến thắp nhang cho một tang gia, khuôn mặt cứ lầm lầm lì lì như thế, cũng khiến người khác phải mất hứng!

Y liếc nam nhân áo xanh một cái, hừ lạnh:

- Nói đi điều tra mà lại vào một Thanh lâu vô bổ này, ta chưa hỏi tội huynh đấy!

- Ây da, Lý đại nhân ơi Lý đại nhân, con người huynh cũng đừng có cứng ngắc như vậy được không? Hãy nghĩ thoáng ra một chút mà chịu khó nhìn đi!- Nam nhân áo xanh khoát vai y thở dài.

- Gì đây? Đã đến Thanh lâu rồi mà còn bắt ta phải nghĩ thoáng? Huynh xem ta là hạng người gì??- Y nhíu mày- Ta còn tưởng huynh đưa ta đi điều tra chuyện công nên không ngại vết thương ở bụng chưa hẳn đã đi cùng, thế mà còn bị huynh đùa giỡn...

- Này này! Nói huynh nghĩ thoáng mà huynh lại nghĩ một nẻo! Ta cho huynh biết- Nam nhân đó chỉ về hướng Thanh lâu - Ở chỗ đó, chính là nơi huynh cần điều tra!

Y nghe vậy thì ngớ người, một tia nghi hoặc ánh lên:

- Ý huynh là...

- Đúng vậy! Điểm mấu chốt là ở cái Thanh lâu đó, bảo huynh nghĩ thoáng có nghĩa là muốn huynh mở cái đầu ra mà quan sát chỗ đó đó!- Nam nhân lắc đầu.

Y khẽ gậc đầu hiểu chuyện, sau đó cùng bằng hữu bước đi trong đêm tĩnh mịch. Đi được một lúc thì cả hai chứng kiến được một cảnh tượng khá là khó chịu.

Một nữ nhân nhỏ bé đang cố gắng cầu xin hai tên lính canh của quan phủ nhưng lại bị giữ lại không cho vào.

- Tôi cầu xin hai vị, hai vị cho tôi vào gặp quan đi! Tôi cầu xin hai vị mà, thực sự đây là một chuyện rất quan trọng , làm ơn!!!- Nữ nhân ôm chân một tên lính van nài.

- Cút ra đi, không có tiền thì cút ra, quan của bọn ta đã ngủ rồi, một nữ nhân như ngươi dám gọi quan dậy sao?- Một tên khinh bỉ nói.

- Làm ơn, cho tôi gặp quan đi, chuyện này liên quan đến một người sắp chết! Xin hai vị, xin hai vị cho tôi gặp quan đi!- Nữ nhân cúi người xin xỏ.

- Trời ơi, cút ra đi, đã bảo không được mà!

Rồi hai tên đó kéo nữ nhân kia một cách thô bạo ra ngoài.

Y và nam nhân áo xanh chịu không được, bước lại, nam nhân áo xanh nghiêm giọng:

- To gan! Ai cho phép quân lính lại đánh dân thường!

Hai tên lính ngước nhìn, thấy y với nam nhân áo xanh, thì lập tức tái mặt, quỳ rạp xuống:

- Trương đại nhân, Lý tướng quân! Xin tha tội!

Con Quế từ từ ngước mắt lên nhìn cả hai, nó cả kinh nhìn y.
______________

An Nhiên ngước nhìn nam nhân diện long bào đang ngồi trên tháp mỹ nhân, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ nhưng lại mang vẻ lạnh lùng đến bức người. Đây là Lê Long Đĩnh sao?? Đúng rồi, trong lịch sử, đây là một vị vua trẻ mà, có điều sẽ chết sớm. Nếu vậy so với hiện đại, nàng hơn tuổi hắn khá nhiều. Nhưng điều quan trọng không phải ở đó, mà làm thế nào để có thể sống xót được qua đêm nay. Không phải nàng sợ chết, chỉ cần chết, có thể nàng sẽ quay trở về hiện đại, có điều, chết lúc nào cũng được, hà tất phải chết bây giờ, nếu nàng chết, nàng sẽ không  trả thù được cho Đại phu nhân, mẹ của An Nhiên, cho nên nàng cần phải sống. Sống để lấy lại mọi thứ theo trật tự của nó.

- Tỷ tỷ!

Một giọng nói trẻ con vang lên khiến An Nhiên thoát khỏi dòng tư tưởng. Nàng nhìn qua bên cạnh, đây là một đứa trẻ với bộ hắc bào trang trọng, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, nhìn cưng hết biết. Có điều, nàng vẫn không biết tại sao, ở nơi này, lại xuất hiện một đứa trẻ.

- Hắc Dực, đệ kêu ta?- An Nhiên hỏi đứa trẻ.

- An Nhiên tỷ đi chơi với Dực! Tỷ tỷ đi chơi với Dực đi!- Hắc Dực làm nũng kéo vạc áo An Nhiên.

An Nhiên mềm lòng vỗ vỗ Hắc Dực, rồi bế cu cậu lên người, dịu dàng:

- Tỷ phải ở đây với bệ hạ, Dực đừng quậy nữa nhé! Tỷ tỷ sẽ kể chuyện cho đệ nghe! Đồng ý không?

- Được, tỷ tỷ kể cho Dực nghe!- Hắc Dực vui vẻ nói.

An Nhiên cười nhẹ, vuốt tóc Hắc Dực, kể:

- Ở nơi ta sống, lưu tuyền có hai con vật huyền thoại là Gấu Bắc Cực và Chim Cánh Cụt. Gấu Bắc Cực cô đơn đứng ngây người trên tảng băng, nó buồn chán nhổ đám lông trên người mình, một sợi, hai sợi, ba sợi... Cuối cùng nhổ hết một cọng cũng chẳng còn, nó chợt kêu to: Lạnh quá! Thế là sau đó, Chim Cánh Cụt cũng bắt đầu nhổ những sợi lông trên người mình, khi toàn thân nhẵn nhụi, nó mới quay sang nói với Gấu Bắc Cực: Đúng là lạnh thật!

Dứt lời, An Nhiên mới để ý ánh mắt Lê Long Đĩnh nhìn nàng bằng vẻ mặt khá kì lạ, một nửa bi thương, một nửa tàn ác, khiến nàng lạnh sống lưng, xiếc chặt tay ôm Hắc Dực mà đề phòng.

- Tỷ, thế rồi Gấu Bắc Cực và Chim Cánh Cụt, hai con vật đó sẽ ra sao?- Hắc Dực tò mò hỏi.

An Nhiên xoay Hắc Dực lại, mỉm cười rồi ôm vào lòng, giọng đầy đượm buồn:

- Vì quá lạnh, hai con vật đó đều bệnh mà qua đời!

Một không giang yên tĩnh bỗng chốc hiện lên, Hắc Dực ôm chặt lấy An Nhiên, cuối cùng cũng lên tiếng trầm trầm:

- Tỷ, tỷ có thích Dực không?

- Dực dễ thương như thế, đương nhiên tỷ tỷ thích Dực rồi!- An Nhiên vô tư cười.

- Vậy tỷ tỷ có hứa mỗi ngày sẽ chơi với Dực không?- Hắc Dực nhỏ giọng nói.

Nàng đã được dạy, không được nói dối trẻ em, cho dù đó có là hoàn cảnh bấc đắc dĩ đi nữa, cũng không được nói dối. Bởi vì trẻ em sẽ học các thói xấu từ những điều nói dối. Cho nên, vẫn chưa thể biết bản thân có sống được hay không nên nàng không thể hứa trước với Hắc Dực được mà thở dài:

- Ta chỉ hứa hôm nay chơi với Dực thôi!

Vừa nói xong, như có một lực nào đó xiếc chặt cơ thể An Nhiên khiến nàng khó cử động, Hắc Dực vẫn ôm chặt An Nhiên không rời, miệng cứ lẩm bẩm:

- Không cho, không cho tỷ tỷ đi, tỷ phải ở lại chơi với Dực!

Chưa gì hết, cuối cùng, Lê Long Đĩnh cũng đứng dậy, từ từ bước đến gần chỗ An Nhiên. Khuôn mặt anh tuấn khi đã chuyển sang trắng bạch, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên, nhe răng để lộ hai cái nanh nhọn dài ghê sợ. Hắn bước lại đưa tay hất An Nhiên một cái rõ mạnh khiến nàng ngã lăn ra đất.

Chuyện gì thế này? Chưa kịp định hình, thì ngay tức khắc, An Nhiên lại bị đôi tay móng vuốt sắt bén của hắn đâm vào vai khiến nàng đau đớn.

Vẫn không thể nào hình dung được những thứ đang diễn ra ở trước mắt nhưng nàng biết lúc này bản thân đang gặp nguy hiểm mà vẫn còn Hắc Dực ở đây nên nàng không nghĩ ngợi nhiều, ôm lấy Hắc Dực, cố gắng bảo vệ cậu:

- Dực, đừng sợ, tỷ sẽ bảo vệ đệ!

Nàng dùng sức, bế Hắc Dực bỏ chạy trốn Long Đĩnh đang điên loạn kia. Nàng chạy đến một góc khuất, tạm thời có thể nói là an toàn mà thở phào cầm cự máu. Vì ở hiện đại, nàng là bác sĩ nên có thể sơ cứu cho bản thân được một lúc. Sau đó cuối xuống xem xét Hắc Dực:

- Đệ có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Hắc Dực không nói gì, chỉ im lặng để An Nhiên xem xét xong mới nói:

- Sao tỷ không để Dực ở lại, như thế sẽ bớt gánh nặng?

- Đệ là đồ ngốc à, ta sao nhẫn tâm có thể để đệ ở lại đó một mình được!- An Nhiên nhăn mặt nói.

Rồi An Nhiên ôm lấy Hắc Dực, đề phòng quan sát.

Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại có chuyện phản khoa học như thế? Nào là xuyên không đến quá khứ, lại còn gặp một người có thể biến hoá thành quái vật, rốt cuộc là tại sao??? Có phải là nàng đi nhầm thế giới rồi không?

Đang suy nghĩ thì nàng đột nhiên nghe thấy tiếng chân từng bước một gần. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng lại gần một cái tủ gỗ, kéo Hắc Dực vào trong, vì cái tủ chỉ đủ cho một đứa con nít nên nàng đứng ở ngoài, trấn an Hắc Dực:

- Dực, đệ ở trong này phải ngoan, không được ra ngoài. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được ra ngoài, nghe rõ chưa?! Ta có việc cần phải làm rồi, Dực dễ thương thế này, chắc chắn sau này sẽ có nhiều người chơi với đệ! Đệ đừng lo!

Rồi xoa đầu Hắc Dực, nàng đóng cửa tủ lại. Vớ lấy cây đèn cày bên cạnh bước ra. Nàng vốn là bác sĩ, lại từng huấn luyện ở quân đội nên tâm lí và hành động đều được cân đoán kĩ càng và có một ý chí không sợ hãi. Cho nên, nàng bảo vệ Dực, không phải điều gì to tát, mà là y Đức của một bác sĩ đúng nghĩa.

Hắc Dực ở trong tủ gỗ, thẫn thờ nhìn ra ngoài khe cửa, thấy bóng dáng nhỏ bé khuất dần thì đột nhiên dao động. Cảm giác này, thật kì lạ, nó đem đến cho Hắc Dực một thứ cảm xúc khó tả và ấm áp, khiến Hắc Dực không thể nào làm ngơ. Từ trước đến giờ, những người vào Huyết cung đều hoảng loạn, sợ hãi khi chứng kiến những cảnh tượng này, thậm chí, họ còn lấy Hắc Dực ra để làm giá đỡ cho họ, họ hèn nhát, họ tiểu nhân khiến Hắc Dực rất muốn uống máu họ thỏa thích.

Có điều lúc này, Hắc Dực lại không muốn nữa, không muốn uống máu người đó.

Hắc Dực muốn bảo vệ người đó.

Khoé môi từ từ nhếch lên:

- Đêm nay, kết thúc vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro