Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 6 tháng sau *

Hoàng đế vì trúng gió mà bệnh nặng, qua đời ngay sau đó không lâu. Không ai không nghĩ đây có chứa điều gì bất thường. Hoàng hậu cũng vì ngày đêm bên cạnh chăm sóc Hoàng Thượng mà sinh bệnh nặng, cộng thêm sức khoẻ vốn đã yếu, liền không trụ được mà qua đời sau đó không lâu. Thái hậu cũng vì quá đau khổ trước sự ra đi của hai đứa con này mà không chịu ăn uống, nếu không phải anh và cô ngày đêm bên cạnh bầu bạn, cùng các vị phi tần trước đó của Hoàng thượng, con cháu khác của bà luôn bên cạnh, có lẽ bà cũng đã sớm theo bước hai người...

Thái Tử - Vương Tuấn Khải liền theo đó mà lên hoàng vị, Lục Bảo Hoa cũng kế đó mà lên Hoàng Hậu - đứng đầu hậu cung! Ngô Thừa Tướng được phen đắc lợi, tiếp đến ông ta còn ý đồ gì, không một ai biết được ...

" Nô tài tham kiến Gia Phi nương nương! Nương nương vạn phúc kim an! " Lão Thái Y cúi đầu hành lễ, trên tay cầm theo hộp dụng cụ Y. Trước mặt ông ta đây là Ngô Gia Phi - tức Gia Phi nương nương nay bụng đã khá to, tay luôn đặt trên bụng mình vuốt ve

" Ngô Thái Y... hoàng tử của ta, vẫn khoẻ đúng chứ? " Gia Phi khẽ cười nhìn Lão Thái Y đang cúi kia, mỗi tháng cô ta đều triệu thái y đến bắt mạch cùng sắp thuốc cũng là vì mong cho thai nhi khoẻ mạnh... là hoàng tử! Cô ta đã quá khao khát sinh hạ hoàng tử rồi, suy nghĩ chiếm lấy vị trí của Bảo Hoa trong lòng cô ta chưa bao giờ hết, nuôi hận bấy lâu nay, thứ mà cô ta hơn Bảo Hoa cũng chỉ là đứa bé này...

" Hoàng Nhi, con không được làm mẹ thất vọng... "

===================

" Hoàng hậu nương nương.. " Bồng Bồng mang theo gương mặt rầu rĩ vào Phượng Nghi cung, ngước nhìn lên vị Hoàng Hậu đang chăm sóc cho chú chim nhỏ kia thở dài nói: " Bảo Hoa, Gia Phi nương nương cũng sắp sinh rồi! Nếu là hoàng tử thì .. "

Bảo Hoa vẫn thản nhiên đút cho con chim sơn ca đó ăn, chú chim thích thú nhảy nhót trong lồng hót véo von. Xong, cô liền quay ra mỉm cười nhẹ với Bồng Bồng, cất cây đút đồ ăn đi, cô nói: " Thì sao chứ? Chức Hoàng hậu này sẽ đổi chủ được sao? "

Bồng Bồng ấp úng ái ngại nói: " Bảo Hoa à, cô biết Ngô Thừa Tướng ... "

Bảo Hoa nhanh chóng trợn mắt bịt mồm Bồng Bồng lại, lời nói này nếu truyền ra ngoài, ngay lập tức Bồng Bồng sẽ gặp chuyện không hay, nơi đây cũng không còn là Tư Nhất Điện hay phủ Thái Tử của ngày trước, gia nhân trong phủ đều là thân quen với Bảo Hoa, tuyệt sẽ không phản bội cô... nhưng đây là Phượng Nghi Cung.. là nơi mà Ngô Thừa Tướng cùng Gia Phi đã âm thầm cài vào đây một số nội gián..

Trần Bồng Tuyền này.. Bảo Hoa biết là cô ấy lo cho cô nhưng tính khí rất nóng nảy, nghĩ gì nói đấy..haizz thật khiến Bảo Hoa cô không quan tâm không được mà

Suốt 6 tháng qua chỉ vì chuyện của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu trước.. mà Tuấn Khải không được ăn ngủ đủ giấc, gầy đi không ít, còn phải lo chuyện triều chính, Bảo Hoa nghĩ đến lại thở dài. Mặc dù vậy nhưng chưa có lần nào là anh không ghé qua Phượng Nghi cung.. nhìn cô một lúc rồi mới rời đi

" Bảo Hoa " Tuấn Khải từ ngoài bước vào

" Tuấn Khải, sao chàng lại đến đây? " Trước giờ cô không gọi anh là ' Hoàng Thượng ' sở dĩ vì không quen, anh cũng không có để ý nên hai người luôn gọi nhau bằng tên

Tuấn Khải sắc mặt không tốt, thở dài lắc đầu không nói. Thấy vậy Lưu công công - thái giám thân cận bên cạnh anh liền biết ý, đứng lên trước nói với cô: " Hoàng hậu nương nương, ngày mai sẽ có 5 vị giai nhân tiến cung, đều là mỹ nữ từ bên Đông Quốc gửi đến, nói là tặng cho Hoàng Thượng, thể hiện mối giao liên hai nước .. "

" Thế thì sao chứ? Sao sắc mặt chàng không tốt vậy? " Nói vậy nhưng trong lòng Bảo Hoa rất không cam tâm, vậy là Tuấn Khải lại thêm vợ, hậu cung lại thêm các vị phi tần, Bảo Hoa cô lại thêm đối thủ, hừ.. mỹ nhân à.. chưa chắc đã đẹp bằng cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro