Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải khó chịu mở mắt dậy, cơn đau đầu ập đến, lờ mờ nhớ ra tối qua uống quá chén, trở về liền cùng Bảo Hoa... nghĩ đến anh không khỏi đỏ mặt liền quay sang người con gái đang trần truồng ôm eo mình ngủ kia .. sắc mặt ngay lập tức đen lại

" Ngô Gia Phi! Sao lại là cô?? " anh tức giận nhìn cô ta vẫn đang ngon lành ngủ say

Đúng lúc đó bên ngoài một đoàn người đi vào, là Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, cùng Ngô đại nhân..

Tuấn Khải chợt cả kinh không biết nói gì nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của họ ngày càng tiến lại gần mình.

" Nghịch tử " Hoàng thượng tức giận tát cho anh một bạt tai, mặt đen lại nhìn người con gái đang sợ hãi lấy chăn che đi cơ thể.

" Hoàng .. Hoàng Thượng, Thái hoàng thái hậu, hoàng hậu ... phụ thân! " Ngô Gia Phi lắp bắp nhìn từng người rồi nói

" Hoàng thượng, người tuyệt đối tin lời nhi thần, nhi thần thực sự không rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, vừa mở mắt dậy đã thấy .. đã thấy cô ta " Tuấn Khải cúi đầu thanh minh, anh sở dĩ đã không dùng ' Phụ hoàng ' chính là để thể hiện rõ anh một lòng nói thật!

" Khải Nhi.. con " Hoàng hậu nhìn anh nhất thời không nói được gì, cầm khăn tay lụa mà lau đi nước mắt

" Khải Nhi!! Ta thật sự không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nếu không phải vì Lưu công công rạng sáng canh ba thấy Tiểu Bảo Hoa nằm bất tỉnh ở Ngự Hoa Viên thì ta đã không ngờ được còn có chuyện này .. " Thái hậu tức giận, đau lòng nhìn anh rồi quay sang chỉ vào Gia Phi " Còn cô, tại sao lại ở đây? "

" Thái hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, là ... là hôm qua Thái tử uống say liền nhầm tưởng ta là Thái Tử Phi .. nên mới .. nên mới .. " Gia Phi lắp bắp, nước mắt đầy gương mặt mĩ miều kia, không nói thành lời

" Hoàng tổ mẫu, Bảo Hoa .. Bảo Hoa nàng ấy hiện đang ở đâu?? " Tuấn Khải nghe Thái Hậu nói nàng ngất xỉa ở Ngự Hoa Viên liền không khỏi lo lắng nói

" Ở Vĩnh Ninh cung, con bé mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi. Lúc tỉnh lại còn sợ hãi nói có kẻ lén đánh gục nó rồi không biết gì nữa " Hoàng hậu nói, ánh mắt liếc nhìn Gia Phi, vô tình mà hữu ý như ám chỉ gì đó

" Ta ... ta thật sự thất vọng về ngươi " Hoàng thượng nói rồi phất tay áo đi mất, theo sau đó là Hoàng hậu

" Vi thần .. cáo lui " Ngô đại nhân nãy giờ không nói gì, trước khi rời đi chỉ liếc nhìn đứa con gái vẫn đang xanh mặt ở trên giường kia.

" Khải Nhi, ta biết con thật lòng yêu thương Tiểu Bảo Hoa, chỉ nhất thời trúng kế kẻ ác, mau mau chuẩn bị đi thăm Tiểu Bảo Hoa! " Thái Hậu khẽ nâng đứa tôn nhi ngoan của bà dậy, liếc sang Gia Phi khẽ chán ghét nói: " Ngươi mau lui xuống! "

Gia Phi mừng thầm trong lòng, rồi sẽ đến lúc cô sẽ đẩy Lục Bảo Hoa kia ra khỏi vị trí của nàng và cô sẽ chiếm nó ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro