Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngô Liễu Uông, tên đáng ghét " Lục Bảo Hoa giận dữ tát vào mặt tên con trai trước mặt, trên gương mặt cô lúc này xuất hiện những dòng nước ấm ấm..có chút vị mặn.

" Lục Bảo Hoa, tôi nói cho cô biết, cô còn dám động đến anh ấy, tôi liền cho cô biết tay " Ngô Gia Phi tiến đến hét vào mặt cô, đẩy một cái làm cô ngã xuống đất.

" Bảo Hoa " bỗng có tiếng hét đằng sau cô, chàng trai ấy chạy đến đỡ cô dậy.

" Vương Tuấn Khải, cậu đừng xen vào chuyện của chúng tôi " Gia Phi nhìn anh cười khinh " Hay là .. lo cho cô gái của cậu rồi "

" Vương Tuấn Khải .. thứ đó tôi không cần nữa .. " Liễu Uông cười, ôm vai Gia Phi quay người lại, khẽ nói với cậu bằng giọng khốn nạn đó " .. cậu phải biết ơn tôi chứ nhỉ "

Tuấn Khải tay nắm chặt thành quyền .. rồi nhìn sang người con gái bất lực đứng cạnh mình .. đôi vai cô khẽ run

Tuấn Khải và Bảo Hoa là đôi bạn thân nhất từ hồi tiểu học, đến nay đã Năm nhất Đại học, cô vẫn vậy .. vẫn chỉ coi anh là người bạn thân nhất .. anh vẫn vậy ... vẫn luôn là người yêu thương cô nhất..

" Bảo Hoa .. " anh gọi tên cô

" Tuấn Khải .. cậu để tôi một mình đi " Bảo Hoa nói khẽ, giọng cô méo đi phần nào

Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến cái chết .. người cô yêu nhất - Liễu Uông lại phản bội cô mà đi theo người con gái khác ..

Cô nhanh chóng trèo lên thành cầu gần đó, muốn nhảy xuống sông này mà chết ...

" Bảo Hoa " Tuấn Khải sợ hãi hết lên, chạy lại nắm chặt lấy tay cô

" Tuấn Khải, đừng theo tôi " Cô nhìn anh chạy lại cố gắng nắm chặt lấy bàn tay của mình mà lo cho anh sẽ ngã xuống theo

Tay cô càng lúc càng ra nhiều mồ hôi hơn.. gương mặt anh lúc này đã đầy những giọt mồ hôi, anh cố gắng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia ..

" Á .. " cả anh và cô đều ngã xuống dưới

" Tuấn Khải .. Tuấn Khải " cô nhìn anh bất lực

Vốn dĩ Tuấn Khải không hề biết bơi .. anh từ nhỏ đã sợ nước .. là vì cô .. là vì cô .. Cô cứ như vậy mà ngất lịm đi ..

...........

" Cô nương ... Cô nương à "

Trong vô thức, Bảo Hoa nghe thấy tiếng một người phụ nữ gọi tên mình.

" Tuấn Khải " cô sợ hãi hét tên anh

" Cô nương ... cô sao rồi ? " người phụ nữ mỉm cười hiền hậu nhìn cô

Bảo Hoa nhìn người trước mặt, ăn mặc khác hẳn với nơi cô. Xung quanh căn phòng đều trang trí theo phong cách cổ trang khi xưa ..

Cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, rất nhiều bộ phim xuyên không, khi nữ chính xuyên không đa phần đều có những tình huống như vầy ..

Lẽ nào .. cô thực sự xuyên không rồi ?

" Cho hỏi .. đây là thời nào vậy ạ ? " Bảo Hoa khẽ nuốt nước bọt

" Là nhà Đường thời thứ hai " vị kia đáp lại

Bảo Hoa há hốc mồm nhìn bà lão kia, thật sự là cô xuyên không rồi.

" Hoàng Tổ Mẫu " bên ngoài bỗng có tiếng gọi.

Một chàng trai chạy vào.

" Tuấn Khải " Cô nhìn anh hét lên, vội chạy đến ôm anh " Anh không sao.. anh không sao thật rồi "

" Khải Nhi, con quen cô ấy sao ? " Bà lão kia nhìn anh

Anh vội đẩy cô ra " Cô nương .. tôi đâu có quen cô ? "

Anh nói có chút lắp bắp .. tại sao lúc cô ôm anh, tim anh lại đập nhanh thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro