Chap8: Tiếp Tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụp....rầm....

"Vương Tuấn Khải mắt cậu bị mù sao? Sao lại không thấy bàn chúng tôi để đó chứ?"- tiếng của Mễ Thông vang lên

Chuyện là cậu vừa bước vào lớp. Chân liền đụng trúng ngay cái bàn. Đầu gối rất đau nhưng cậu không lên tiếng. Vì cậu biết....bọn họ....là cố ý.

"Trời ơi! Các cậu nói vậy thật kì cục. Hằn mù vẫn là hằn mù. Dù các cậu có báo trước Vương Tuấn Khải cậu ta cũng không tránh được. Đúng không? Hahahahaahah"- tiếng của một nữ sinh vang lên.

"Chậc! Tiểu Nhu cậu cũng không cần nói ra như thế hahahahahaha"

__________

Lại một lần nữa....

Vương Tuấn Khải đang đi giữa trường. Bản thân liền đụng trúng một đám người. Bọn họ kéo cậu vào nơi nào đấy, cậu không thấy rõ. Chỉ cảm thấy thân mình càng ngày càng lạnh. Và sau đó...cậu phát hiện quần áo mình bị cởi ra.

Lại bị lôi đi thêm một đoạn nữa mới dần lại. Có một người hô lớn.

"Vương Tuấn Khải! Lớp 2 năm 3 cởi quần áo giữa trường nè mọi người. Mau đến đây xem..."

Bên tai liền vang lên những câu xỉ nhục. Những từ ngữ thôi bỉ bắt đầu truyền đến tai cậu.

"Vương Tuấn Khải! Cậu bị mù chúng tôi còn tạm chấp nhận. Vậy mà...không ngờ con người cậu lại dơ bẩn như thế. Không nên họ Bát Trung chúng tôi"

"Bát Trung không nên có loại học sinh như cậu. Đúng là mất hết thể diện trường"

"Cậu ta hiện tại như vậy, sau này có khi nào vào phòng thay đồ nữ không?"

"Mày bị điên sao? Nó bị mù....vào trong đó thấy cái đếch gì?"

"Mẹ nó! Lỡ như hằn này nó giả mù để nhìn trộm thì sao?"

"Nếu như vậy? Tiểu Tinh nữ thần của tao không phải bị nó lợi dụng rồi sao?"

Vương Tuấn Khải lúc này mới biết. Thì ra cậu bị xua đuổi như thế, bị nhục mạ như thế bởi vì cậu đi cùng Tiểu Tinh. Một tiểu hoa đáng của trường.

"Mẹ nó chứ! Mày câm cái miệng thối mày lại đi. Hằn này mà giả được mẹ gì. Nhìn mặt ngu thấy sợ"

"Mày có nghe nhìn mặt ngu ngu mà nguy hiểm chưa?"

"Đậu phộng! Tụi bây lắm lời làm con mẹ gì. Đánh nó cho hã giận"

Sau tiếng nói đó, cậu nhận lấy những bàn chân hữu lực. Những bàn chân ấy cứ như có sức nặng ngàn cân đạp lên người cậu. Có người lại đá vào đầu. Có người giẫm lên chân. Có đấm vào mặt. Có người còn quá đáng hơn đá vào chỗ hiểm.

Chỉ là..... tại sao giáo viên lại không bước ra giải quyết? Họ không lẽ để như vậy sao? Nếu là trường hợp khác thì nhất định sẽ ra ngăn lại.

Nhưng mà....

Vương Tuấn Khải trời sinh chứng mắt người nhìn. Một số giáo viên đi ngang qua. Liền vờ như không thấy liền đi tiếp.

'Tôi....đau quá'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro