Chương 13 : Thượng vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ đệ Hưng quận vương.

Khí trời hôm nay vô cùng tốt, trong lành dịu mát. Các thứ phi sau khi thỉnh an Đích phi Mạnh Linh xong liền kéo nhau đến bàn ghế đá ngồi uống trà.

Nhị Thứ phi Tiêu Vân Hương xoa xoa khớp vai đã tê mỏi, rồi than vãn: "Trời nóng như vậy mà ta phải ngồi chép kinh văn, đúng là mệt hết sức!"

Tam Thứ phi Kha Kiều Tuyết tiếp lời:

"Nhị nương nói đúng! Sao cả bốn người chúng ta đều phải đi hầu hạ một Đích phi bù nhìn thế kia? Chẳng lẽ vương phủ không có lấy một nô tì để chăm sóc cho nàng ta sao?"

"Hừ! Chuyện này ngoài Trắc phi đề xuất ra thì còn ai nữa chứ? Kể cả vương gia cũng đồng ý với Trắc phi!" Tiêu Vân Hương lại nói.

"Còn cả Di Yến kia! Chỉ là Tứ Thứ phi thôi mà! Dựa vào đâu lại được miễn đi thỉnh an?" Kha Kiều Tuyết.

"Do nàng ta thường ngày thân thiết hay qua lại với Trắc phi? Nên Trắc phi mới miễn cho nàng ấy sao?"

"Chứ còn sao nữa! Nhắc lại việc này ta lại thấy tức! Con tiện nhân đó...!" Đại Thứ phi Lục Đình gương mặt âm trầm đến đáng sợ, nghiến răng lạnh giọng mà mắng.

Ngũ Thứ phi Hà Ngôn nhỏ tuổi nhất, lại tính tình nhát gan. Nắm chặt ống tay áo của Đại Thứ phi, nhỏ nhẹ nói:

"Đại nương, tỷ đừng nói vậy. Dẫu sao Tứ nương cũng là người bên cạnh Trắc phi..."

"Muội sợ cái gì? Ngũ nương, bình thường muội ở chung một tẩm điện với nàng ta, cũng thích nàng ta rồi sao?"

"Muội không có. Muội theo ý Đại nương, không bênh Tứ nương, chỉ là muội sợ bị người khác nghe lén."

"Có ta ở đây, ngoài ra còn có Nhị nương, Tam nương, sợ gì mà sợ!"

Hà Ngôn nghĩ trong lòng, nàng ta thấp nhất trong năm vị Thứ phi, xuất thân là dân nữ nhỏ nhoi nhà nợ nần nhiều, bị người ta đem bán vào kĩ viện. Trong một lần chạy trốn gặp được Hưng quận vương, hắn thương tình nên trả hết nợ giúp nàng sau đó mang về phủ làm tì nữ. Sau này nàng ta có tâm cơ muốn trèo cao, tính kế cho Hưng quận vương triệu hạnh nàng nên được phong làm Thứ phi. Đó cũng là việc to gan nhất nàng dám làm, cho đến tận bây giờ đều luôn giữ mình.

"Tứ nương đó chẳng lẽ muốn thượng vị? Nên mới bám chắc vào Trắc phi như vậy?" Kha Kiều Tuyết hỏi.

"Bình thường vương gia đối xử với năm người chúng ta y hệt nhau, không hơn không kém. Nhưng sau khi Trắc phi được gả vào đây thì vương gia bỗng nhiên lại đến chỗ của Tứ nương nhiều hơn một chút. Chắc chắn là do Trắc phi nâng đỡ." Tiêu Vân Hương đáp.

Hà Ngôn: "Tứ nương tỷ ấy được nâng đỡ như thế...chúng ta sau này sẽ khó sống lắm đây."

"Cũng chỉ là một Tứ Thứ phi thôi mà, được nâng đỡ vẫn không bằng ta. Còn về vị Trắc phi kia thì...ta thấy cũng đâu được sủng ái tới vậy? Vẫn chưa bằng Đích phi Mạnh Linh." Lục Đình cong môi cười khinh.

.

"Hừ! Không bằng?"

Di Yến cùng ai tì nữ thân cận của mình là Chức Lam và Nữ Lam tình cờ đi ngang qua.

"Tứ nương, người nghe rõ rồi chứ?" Chức Lam đưa tay lên sửa lại chiếc vòng tay phỉ thúy của Di Yến, hỏi nàng.

"Nghe rõ rồi."

"Tứ nương tịnh tâm hai năm trời, đâu dễ cho người khác tự tiện ức hiếp vậy chứ!" Nữ Lam oán hận giậm chân, đôi mắt dán lên người Lục Đình.

"Hổ lạc xuống đồng bằng, bị chó khinh! Ta muốn xem thử, rốt cuộc là Lục Đình nàng ta lợi hại hay là ta vô dụng! Dám nói xấu sau lưng tỷ tỷ, không xứng!"

Nữ Lam "Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì ạ?"

"Ta và Chức Lam đến Đông điện trước. Nữ Lam, ngươi ở đây tiếp tục nghe xem họ nói gì.

"Dạ."

Di Yến mới đi được một lúc thì Mạnh Linh được tì nữ Thạch Họa dìu từ Tây điện ra.

Mạnh Linh: "Thạch Họa, vương gia không có ở phủ sao?"

Thạch Họa cười, ân cần nói với nàng: "Vương phi người quên rồi sao? Vương gia phải vào cung để chuẩn bị lễ ra mắt của Đại công chúa Nam Triều, về trễ lắm ạ."

"Dạo này ta chẳng nhớ được gì nữa cả." Mạnh Linh cười yếu ớt nói.

"Cũng phải thôi, dạo này thời tiết rất nóng, chỉ có duy nhất hôm nay mới đỡ hơn được một chút. Để nô tì đưa người ra sân cho thoải mái..."

"Suỵt! Im lặng!"

Mạnh Linh đưa ngón trỏ kề sát miệng, ra dấu hiệu. Thạch Họa thấy thế liền im bặt. Lý do là vì nàng đang muốn nghe cuộc đối thoại của bốn vị Thứ phi kia.

"Thôi thôi, không nói về hai người kia nữa. Tránh để Đại nương mất vui." Hà Ngôn biết sức mình lên tiếng hòa giải.

"Dạo này ở trong cung có chuyển biến gì không?" Lục Đình hỏi.

"Có. Hôm qua nhà mẹ đẻ của muội có gửi thư đến, nói rằng Lễ Bộ thượng thư Văn đại nhân đã về nước." Kha Kiều Tiết khoa trương phẩy phẩy chiếc khăn tay.

"Ồ! Văn đại nhân về rồi? Vậy giờ ngài ấy đang ở đâu?"

"Vẫn ở trong phủ Văn gia đó thôi. Nhị nương có điều chưa biết. Ba ngày sau là lễ ra mắt của Đại công chúa Nam Triều, và cũng là lễ đính hôn của nàng ấy với Phác tướng quân của Thịnh Quốc chúng ta. Việc này không chỉ cần có Tam Bộ, mà cả vương gia nhà chúng ta cũng phải vào cung lo liệu."

"Văn đại nhân tốt xấu gì cũng là một trong năm vị nam nhân quyền quý nhất, anh tuấn nhất, và được yêu thích nhất hiện tại. Nên việc ngài ấy về nước có ảnh hưởng rất lớn..."

Mạnh Linh nghe thấy cái tên đó liền bủn rủn tay chân, ánh mắt óng ánh nước.

"Văn ca ca...Văn ca ca..."

Thạch Họa thấy chủ mẫu sắp ngã khụy xuống liền đến đỡ, lo lắng hỏi: "Vương phi, vương phi sao vậy? Lẽ nào bệnh cũ tái phát?"

"Không...không sao..."

"Vương phi, sắc mặt của người kém quá!"

"Mau! Mau dìu ta về Tây điện."

"Dạ! Chúng ta đi!"

Nữ Lam từ đằng sau cây cổ thụ bước ra. Nàng nhìn thấy Mạnh Linh khi nhắc tới Văn đại nhân gương mặt thập phần hoảng hốt và kinh ngạc, chắc chắn là có vấn đề. Nàng men theo con đường vào trong Tây điện, đi vào bằng cửa phụ.

Nữ lam nấp sau cửa sổ của tẩm điện nơi Mạnh Linh ở, thấy được Mạnh Linh khóc lóc thảm thương, ôm chặt cánh tay của Thạch họa.

"Thạch Họa! Thạch Họa!"

"Vương phi, vương phi đừng như vậy...nô tì xót cho người!"

"Thạch Họa! Văn ca ca về rồi! Về bình an rồi!"

Thạch Họa quỳ gối xuống lấy khăn tay lau đi nước mắt cho Mạnh Linh, đau lòng nói: "Văn đại nhân về rồi, vương phi phải vui mới đúng chứ? Sao lại khóc?"

"Văn Tuấn Uy...Không còn là Tuấn Uy của lúc trước nữa rồi..."

"Vương phi, Văn đại nhân vẫn là Văn đại nhân thôi, có đi đâu được đâu?"

"Ngươi không hiểu đâu, Thạch Họa!"

"Sao mà nô tì không hiểu! Nô tì từ bé đã được đi theo vương phi, hầu hạ vương phi. Những chuyện vui buồn vương phi từng trải qua nô tì đều biết hết mà." Thạch Họa nhẹ nhàng nói.

"Tại sao Văn ca ca không về sớm hơn? Nếu như ngài ấy về sớm hơn, ta đâu cần phải gả vào đây!"

"Vương phi tránh đau lòng! Chuyện đã diễn ra không thể vãn hồi được..."

"Nhưng ta yêu Văn ca ca! Yêu đến tâm sinh bệnh!"

"Vương gia...cũng yêu vương phi mà..."

Trước khi gả vào phủ Hưng thân vương, Mạnh Linh là Đại tiểu thư của Mạnh gia. Hai nhà Mạnh gia và Văn gia có giao tình khá tốt, vậy nên cho hai đứa trẻ học chung ở trường Quốc Tử Giám.

Mạnh Linh rất thích Văn Tuấn Uy, thường cứ e thẹn nhìn về phía chàng, ngọt ngào gọi một tiếng: "Văn ca ca!"

Có điều là Văn Tuấn Uy không thích nàng, cùng lắm chỉ xem nàng là một tiểu sư muội ngoan ngoãn đáng yêu cần được bảo vệ chứ không có ý gì khác. Người chàng thích là nha đầu Lộc Mẫn Nhi. Cũng may, Mạnh Linh không biết đến sự hiện diện lúc đó của Lộc Mẫn Nhi.

Tới khi lúc Mạnh Linh 17 tuổi đi cùng phụ thân đến biên cương phía Bắc thăm các tướng sĩ thắng trận và sẵn tiện thăm luôn Hưng thân vương khi đó chỉ mới được phong làm quận vương. Hưng thân vương gặp Mạnh Linh lúc đó vừa nhìn đã yêu, mong muốn cưới nàng về làm thê tử. Ban đầu Mạnh Linh không chịu nhưng cũng không nói ra vì nàng biết Hưng thân vương khi đó củng cố địa vị rất tốt, so với phủ Thừa tướng còn có tiếng nói hơn, nếu có thể gả cho ngài ấy thì phụ thân cũng được thơm lây. Trước một đêm khi Hưng thân vương mang sính lễ qua cầu hôn thì nàng vẫn còn do dự, nhưng khi nghe tin Văn Tuấn Uy được sai đi ngoại quốc làm việc mà không báo một lời nào làm nàng đau lòng tột độ, quyết định lên kiệu hoa gả tới vương phủ. Còn về việc bệnh tình của nàng cũng do tâm bệnh mà ra, nhưng vẫn bị che giấu là do từ nhỏ thân thể yếu ớt.

Nữ Lam kinh hoàng bụm chặt miệng lại. Hóa ra trước giờ vương phi không có tình cảm với vương gia, báo hại vương gia hai năm nay đều là tự mình đa tình! Hèn gì vương phi rất ít khi mở miệng giữ vương gia ngủ lại Tây điện...Không! Không được! Tin tức này quá gây sốc, nàng cần phải đi báo lại cho Tứ nương! Nghĩ kĩ rồi Nữ Lam mới rón rén bước ra ngoài.

Đông điện noãn các...

"Xoảng..."

"Tỷ tỷ bớt nóng giận."

Lộc Mẫn Nhi nghe những lời Di Yến vừa mới thuật lại thì đập bể chén trà.

"Giỏi! Giỏi cho một Đại Thứ phi dám nói xấu sau lưng Trắc phi ta!"

"Muội còn nghe nàng ta so sánh tỷ với Đích phi. Đúng là không có mắt mà!"

Ngẫm nghĩ điều gì đó, Lộc Mẫn Nhi quay sang nhìn Di Yến.

"Tỷ từng nói với muội rằng muốn giúp muội lên làm Đại Thứ phi đấy, còn nhớ không?"

"Vẫn nhớ. Sao tỷ tỷ lại hỏi vậy?"

"Biết muội không ham chức vị, chỉ muốn yên tĩnh sống qua ngày. Nhưng đám người đó lại không cho phép muội, thì muội sẽ làm gì?"

"Muội sẽ thượng vị."

"Đúng. Vậy nên, tỷ sẽ giúp muội lên làm Đại nương."

Di Yến trong lòng không phản đối, dù gì mấy năm ở phủ, nàng được lòng vương gia nhất, thượng vị cũng dễ như chơi.

"Vậy còn tỷ? Tỷ sẽ làm gì?"

"Tranh sủng."

Di Yến: "Bằng cách nào?"

"Vương gia cách một tuần sẽ đến chỗ của Lục thị một lần. Bây giờ tỷ sẽ khiến cho ả ta hai tháng cũng không gặp được vương gia!"

Lộc Mẫn Nhi cười lạnh. Lúc được gả vào vương phủ trưởng tỷ từng dặn dò nàng rằng phải biết nhu biết cương, không quá hiền nhát để người ta trèo lên đầu mình, nhưng cũng không thể quá cay nghiệt. Lục Đình, ngươi đã muốn đối đầu, đừng trách ta không nương tay!

Lúc này Nữ Lam trở về, vội vã bước tới chỗ Di Yến thì thầm vài câu vào tai nàng. Di Yến nghe xong ánh mắt có chút biến đổi, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nói xong Nữ Lam đi đến bên Lộc Mẫn Nhi quỳ xuống thỉnh an.

"Nô tì đã trở về, xin thỉnh an Trắc phi."

"Nữ Lam, sao ta thấy ngươi hoảng hốt như vậy? Có chuyện gì ư?"

"Bẩm Trắc phi, vừa rồi nô tì đi làm vào việc cho Tứ nương, không cẩn thận đi lạc nên về trễ."

"Đi lạc? Ngươi hầu hạ ở đây gần hai năm rồi mà vẫn còn đi lạc được sao?" Lộc Mẫn Nhi cười cười.

"Nô tì lạc qua tận Tây điện cửa phụ, mà tẩm điện đó nô tì chưa đi qua bao giờ, cũng may là không làm kinh động tới chủ mẫu...nô tì thật là hậu đậu..."

"Tỷ tỷ, nha đầu này bình thường chân tay vụng về, làm tỷ tỷ chê cười rồi." Di Yến nói.

"Không sao, không làm phiền giờ nghỉ ngơi của Đích phi là được. Di Yến, muội có thể về Bắc điện được rồi, trời cũng không còn sớm."

"Dạ, muội xin cáo lui."

Di Yến đi ra khỏi cửa, liền xoay qua hỏi:

"Nữ Lam, lúc nãy ngươi vừa nói gì? Cái gì mà có liên quan đến Văn đại nhân nữa?"

"Tứ nương có điều chưa biết, Đích vương phi từng là sư muội đồng môn với Văn đại nhân, Đích phi còn có tình cảm với ngài ấy nữa!"

"Cái gì?! Ngươi chắc chắn chứ?"

"Nô tì tận tai nghe thấy, sao mà sai được!"

"Nè, muội không bị phát hiện ra đó chứ?" Chức Lam hỏi.

"Không! Muội ở đó nghe lén các Thứ phi khác nói chuyện, vô tình thấy Đích vương phi có điều khả nghi nên mới theo dõi đến tận cửa phụ, muội đã kiểm tra kĩ rồi không bị ai bám theo hết."

"Làm tốt lắm!"

"Ha! Vương gia yêu Mạnh Linh như vậy mà nàng ta lại không để trong lòng, chỉ hướng tới Văn đại nhân." Di Yến cười khẽ.

"Nhưng mà Tứ nương, nô tì lại thấy Trắc phi lại rất yêu vương gia."

"Đó là đương nhiên! Tỷ tỷ là yêu vương gia thật lòng! Không giống như Mạnh thị!" Di Yến cả giận nói.

"Đã là vậy thì sao không nói cho Trắc phi biết ạ?" Chức Lam hỏi.

"Không gấp. Ta lại muốn xem thử, vương gia có cảm tình với tỷ tỷ hay không...một chút cũng được..."

___________________________________________________

Tác giả chương 13: Đường Băng Tình Nhi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro