Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ 21, nơi mà đồng tiền làm chủ con người. Con người ta lao vào kím tiền bất chấp tất cả. Trong đó các hoạt động kinh doanh là phổ biến nhất và dễ làm giàu nhất. Trong những năm gần đây, tập đoàn BJYX là tập đoàn đã vươn lên đứng đầu thành phố LD, và thứ hai của Thế Giới.  Mọi người không ai là không biết đến cái tên tập đoàn này. Không chỉ bởi sự lớn mạnh của nó mà còn bởi vị giám đốc trẻ tài ba, mới vào làm việc chỉ vỏn vẹn 5 năm mà đã xuất sắc đưa tập đoàn của mình lên đứng thứ hai Thế Giới, quả thực khiến người khác phải tròn to đôi mắt, há hốc mồm mà cảm thán. Đặc biệt là Vương tổng Vương Nhất Bác, bên cạnh tài kinh doanh đáng nể phục, hắn ta còn nỗi tiếng bởi trình độ phủ gái của mình. Ngoài tài giỏi về kinh doanh, hắn còn thông thạo 5 ngôn ngữ là Anh, Pháp, Nhật, Hàn và tiếng mẹ đẻ. Bên cạnh sự tài giỏi ấy gương mặt điển trai của hắn thu hút rất nhiều các cô gái xinh đẹp, hoa khôi, diễn viên không ít lần tìm đến hắn thổ lộ tình cảm nhưng điều bị từ chối thẳng mặt không thương tiếc. Tuy vậy nhưng các quý cô lại không những không từ bỏ mà còn kích thích thêm ham muốn, muốn chinh phục hắn về tay mình.  Vương Nhất Bác được mệnh danh là tản băng sống của LD.

 -----------

Trong phòng giám đốc.

 - Vương tổng, chiều nay chúng ta có hẹn với Phù tổng công ti SZD ăn tối ạ._ cậu thư kí trên tay cầm sấp tài liệu dầy cộm, gương mặt hơi hốc hác vì thức đêm, đôi mắt đeo cặp kính đen với tròng kính hơi tối màu nhưng cũng không thể che nỗi đôi mắt có quầng thâm nặng, tay anh vừa giở tài liệu vừa báo cáo.

 - Nói với cô ta hôm nay tôi bận, nếu bàn chuyện làm ăn thì tới thẳng công ti! _ cậu giám đốc trẻ trông tầm 22 tuổi ngồi trên chiếc bàn làm việc nghiêm mặt nói. Xung quanh toát ra khí lạnh khiến con người ta bị áp lực tâm lí.

  - À Vâng, 7 giờ tối ngài có lịch hẹn với Tô Châu, cô ta là...._ Trợ lí nhanh chống chỉnh lại kính lúng túng nói.

 - Đối tác kinh doanh ? _ không để anh ta nói tiếp Vương Nhất Bác ngắt lời hỏi.

  - Không phải a, cô ta là ....diễn viên...nổi tiếng a..._ vẻ mặt lúng túng hơn vội đáp.

  - Phong thư kí _ Vương Nhất Bác ánh mắt lạnh băng, gương mặt tối sầm lại ngước nhìn anh thư kí đang lúng túng trước mình, hạ giọng gọi.

  - A Vâng..._ vừa nghe gọi anh nhanh chóng đáp lại.

  - Anh nghĩ là tôi rảnh rỗi tới nỗi đi tám chuyện vớ vẫn mấy cô gái gái kia à ? _ Vương Nhất Bác đang hai tay lại đưa lên chống lấy cằm của mình hằn giọng hỏi.

- A kh...không ạ.

  - Nếu không có việc gì nữa thì đi làm việc của cậu đi. _ vừa nói cậu vừa thay đổi tư thế mắt nhìn vào màn hình máy tính lại chăm chú làm việc.

 - Hmm, Vâng  _ thư kí Phong chần chừ một lúc rồi trả lời với giọng điệu do dự.

 - Sao thế ? Còn việc gì sao thư kí Phong? _ Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, tay vẫn không ngừng gõ phím trên máy tính, không nhìn mà hỏi.

 - A.. chuyện là... Tôi muốn xin nghỉ việc thưa Vương tổng _ anh trả lời với giọng ấp úng, giọng hơi rung vì căng thẳng, lo lắng.

 - Cho tôi lí do, Phong thư kí? _ Vương Nhất Bác dừng gõ chữ trên máy tính,đưa mắt lên nhìn Phong thư kí.

 - Mẹ tôi ở quê đang bệnh rất nặng, cần có người chăm sóc, bà ấy chỉ có mình tôi là con một thôi cho nên...

 - Được rồi, nhưng tôi cho cậu 1 tuần để tìm và sắp xếp thư kí mới cho tôi, làm không ổn cậu đừng mơ mà yên ổn. _hắn như đã hiểu vấn đề nên ngắt lời anh, nói.

 - Vâng, tôi biết rồi thưa giám đốc_ thư kí Phong cúi đầu chào hắn rồi quay đi ra cửa, không ngừng dùng khăn lau mồ hôi trên trán mình. Điều hòa phòng làm việc của hắn không quá nóng cũng không quá lạnh nhưng áp lực của hắn đối với người đối diện thực quá lớn khiến cho người khác khi nói chuyện căng thẳng đến toát cả mồ hôi lạnh. Đến cả thư kí Phong đã gắn bó với hắn từ lúc hắn mới vào làm việc nhưng vẫn chưa thể thích ứng được.

 Tuy việc tìm người chăm chỉ và phù hợp với yêu cầu Vương tổng rất khó, một trăm người chưa tới ba người đạt yêu cầu nhưng cuối cùng Phong Hạo đã tìm ra được một người có thể xem là vừa ý tên khó tính, khó chịu kia, cũng xem như là thoát được kiếp này được rồi.

 *Cốc cốc*

 Tiếng gõ cửa.

 - Vào đi. _ Vương Nhất Bác đang nghiêm túc đánh chữ trên máy tính nghe tiếng gõ cửa trầm giọng nói lớn.

 Cánh cửa mở ra, một cậu trai bước vào. Vóc người cao chạc 1m86, thân hình hơi ốm cùng với nước da hơi ngăm đen, gương mặt anh tú pha lẫn chút đáng yêu, khiến cho người ta vừa nhìn có cảm giác bị mê hoặc không dứt ra được. Sóng mũi cao với đôi mắt phượng biết cười của anh cũng khiến người khác vừa nhìn đã có cảm tình ngay. Anh bước vào đứng đối diện với bàn làm việc của hắn nói:

 - Xin chào Vương tổng, tôi là Tiêu Chiến, thư kí mới của ngài, từ nay tôi sẽ thay Phong thư kí làm việc với ngài. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Xin chỉ bảo thêm a.  _ vừa nói Tiêu Chiến vừa cúi gập người chào.

 - Được rồi, cậu ra ngoài đi _ hắn trầm giọng nói, mắt vẫn dán lên màn hình laptop chăm chú làm việc, không thèm nhìn tới anh.

 - A Vương tổng... ngài không cần tôi giúp gì sao? Pha cafe chẳng hạn _ Tiêu Chiến có chút thất vọng vì anh đang rất hăng hái nhưng lại không được giao công việc nên hỏi lại.

 -  Thư kí Phong không nói với cậu những việc cậu cần phải là gì à ? Tôi không thích uống cafe. _ Vương Nhất Bác đưa mắt sang tập tài liệu rồi lại nhìn sang máy tính của mình vẻ mặt khó chịu khẽ nhíu mài hỏi.

 - A có, nhưng không nói đến việc ngài không thích uống cafe a. _ anh không biết tâm trạng hắn đang trở nên khó chịu, ngây thơ đáp lại.

 - Được rồi, ra ngoài làm việc của anh đi_ Vương Nhất Bác không kiên nhẫn thấp giọng ra lệnh.

 -  Vâng... thưa Vương tổng _ Tiêu Chiến lúc này nhận ra được sự khó chịu của hắn, đáp lại bằng giọng có chút thất vọng.

 ------------

 Từ lúc Tiêu thư kí vào công ty, các nữ nhân viên lại được thêm viên bổ mắt, xúm lại bàn tán với nhau, hết phần khen ngợi anh.

 - Nha Nha cậu thấy anh thư kí Tiêu mới nhận chức đó thế nào hả_ một nữ đồng nghiệp chạy ra khỏi bàn làm việc của mình lại vỗ vai nữ đồng nghiệp khác hỏi.

 - Aaaaa, hảo soái a~ lại còn cực kì thân thiện nữa _ cô đồng nghiệp đang làm việc bị hỏi liền dừng lại đưa tay lên sờ má của mình, mắt sáng rực, đáp.

 -  Đúng đúng a, không như Vương tổng của chúng ta, lúc nào cũng toát lên sự lạnh lẽo khiến ai cũng sợ hãi a_ Một cô đồng nghiệp khác cũng hùa theo nói, vừa nói cô ta vừa đưa hai tay lên xoa vai mình rồi làm bộ dánh rung rẩy như kiểu lạnh toát người.

 Cô đồng nghiệp vừa dứt lời thì từ phía sau thực sự toát lên hơi lạnh quen thuộc, bầu không khí như trở nên thấp xuống một cách đột ngột khiến tẩt cả mọi người ai cũng thấy lạnh tóc gáy không hẹn mà cùng nhau im lặng .Tất cả đồng loạt quay người lại trong lòng có chút bất an, vừa quay lại mặt cả phòng bỗng chợt trở nên hốt hoảng, mặt trắng không còn giọt máu khi thấy tản băng di động đứng trước mặt mình. Không ai khác chính là Vương tổng Vương Nhất Bác.

 - Các người là chê công ty giao ít việc cho các người làm sao? _ Vương Nhất Bác vẻ mặt như muốn giết người tối sầm lại thấp giọng hỏi.

 -  A không... Vương tổng đại nhân a, chúng tôi quay lại làm việc ngay đây ạ. _ một nhân viên sợ hãi vội trả lời, vừa dứt lời cả đám chạy ngay về lại bàn làm việc của mình, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, nghiêm túc trở lại làm việc không dám ngước lên nhìn hắn, càng không dám thở mạnh.

Vương Nhất Bác đứng nhìn một lúc thấy tất cả điều quay trở lại làm việc thì quay đi về phòng làm việc của mình, hắn vừa đi khuất cả phòng làm việc liền thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn nhau vẻ mặt nhưng vừa thoát kiếp nạn nhưng vẫn chưa dám lên tiếng nói chuyện vì sợ hắn sẽ đột ngột quay lại. Nha Nha đưa tay lên sờ lồng ngực đang đập nhanh của mình rồi lấy tay che miệng nghiêng người nhìn mọi người, nhỏ giọng nói:

 - Sợ chết tôi rồi, sao Vương tổng lại đột ngột xuất hiện không một tiếng động hay vậy chứ. _ nói xong cô quay lại nhìn Thiển Thiển, giọng trách móc nói tiếp_ Cô đó, mai mốt nói thì nhìn trước nhìn sau một chút, chúng tôi xém chút bị cô hại chết rồi.

- Tôi đâu có ngờ tới giám đốc lại đứng trước phòng làm việc đâu, tôi còn sợ hơn cả cô, tim xém chút nhảy ra ngoài rồi nè_ Thiển Thiển vừa nói vừa đưa tay lên ngực mình, vẻ mặt uất ức.

Vương Nhất Bác vừa đi, bụng vừa thầm nghĩ:

*Gì chứ? Tôi đáng sợ lắm sao? Đem tên thư kí mới đến đó so sánh với tôi? Còn dám nói tôi là tảng băng sống, đáng ghét thật* hắn ôm cục tức trong bụng của mình, dần khó chịu ra mặt *Lúc nãy đáng ra nên ra lệnh trừ lương tất cả bọn họ* vừa nghĩ xong hắn đã đi tới bàn làm việc của thư kí Tiêu. Tiêu Chiến đang loay hoay kiểm tra tài liệu, thấy hắn đi tới anh liền đứng bật người dậy cúi thấp đầu 90 độ chào hắn.

 - A, chào Vương tổng!

 Vương Nhất Bác đang tức vì bị so sánh thì liền gặp ngay anh, lúc này hắn mới nhìn tới anh, còn đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, thấp giọng ra lệnh:

 - Ngước mặt lên.

 Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lệnh hắn ngước lên. Vương Nhất Bác im lặng thu hết ngũ quan của anh vào tầm mắt mình rồi giữ mắt ngay nốt ruồi phía dưới môi. Bụng lại thầm nghĩ:

 *Dù không muốn công nhận nhưng... anh ta đúng...đúng là đẹp thật, nhưng không phải soái mà là theo kiểu đáng yêu a*

 -  Vương... Vương tổng mặt tôi dính gì sao. _ Tiêu Chiến thấy hắn cứ nhìn chăm chăm vào mình liền  nghiêng đầu chỉ tay vào mặt mình, hỏi.

 Câu hỏi làm cậu ta hoàn hồn về, bất giác quay mặt nhanh sang chỗ khác.

 - Kh..không có gì. _ Vương Nhất Bác như bị bắt gặp làm chuyện quỷ lần đầu tiên, hắn lấy tay che gương mặt đang nóng lên của mình, nhanh chóng đáp.

 - Vương tổng. _ Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh ngơ ngác gọi hắn.

 - Việc gì? _ hắn thấp giọng hỏi anh, mặt vẫn quay về hướng khác.

 - Tai ngài bị muỗi chích sao? Đỏ hết cả rồi. _ Tiêu Chiến đưa mắt sang nhìn đến tai hắn thắc mắc hỏi, lại tự hỏi bản thân._ Kỳ lạ, công ty mình cũng có muỗi hay sao a.

 -  S...sao? Muỗi? _ Vương Nhất Bác lúc này mới cảm giác được độ nóng từ tai mình, hơn ai hết hắn hiểu rõ đó không phải là do muỗi chích. Cứ như sợ bị phát giác, hắn vô duyên vô cơ mà quát Tiêu Chiến_Làm việc của anh đi _ nói rồi hắn tiến nhanh về phía phòng làm việc của mình , tay sờ lấy vành tay vẫn còn đang đỏ, nghĩ *mình điên rồi, sao lại có cảm giác với tên nam nhân đó chứ, muỗi chích a, đúng, là muỗi chích không sai. Công ty dạo này vệ sinh kém nên có nhiều muỗi quá, lát nữa phải kêu nhân viên đến xử lí bọn muỗi đáng ghét kia mới được* tâm trí Vương Nhất Bác không thể chấp nhận được đành tự đánh lừa mình. Với sự thông thoáng sạch sẽ của đô thị, các tầng của công ty điều có điều hòa luôn bật trong giờ làm việc, nhân viên vệ sinh cách vài giờ lại phải lau sàn một lần thử hỏi làm sau nơi đây lại có muỗi được? Hay có thể nói một chiến binh muỗi dũng cảm có thể chui lọt vào công ty nhân tiện bắt gặp hắn, một con mồi béo bỡ mà sàn xuống hút lấy máu khiến tai hắn bị đỏ, nếu thật vậy thì Vương Nhất Bác hắn cũng quá là xui xẻo đi.

 *Cốc cốc*

 - Vào đi _ Vương Nhất Bác đang ngồi xoa tai của mình ngẫm nghĩ, nghe tiếng gõ cửa liền nhanh chống lấy lại phong độ.

 - A chào Vương tổng_ Tiêu Chiến mở cửa ra chưa kịp bước vào đã vội chào hắn.

 - Có chuyện gì sao _  Vương Nhất Bác vẫn còn dư âm chuyện xấu hổ lúc nãy, không dám nhìn thẳng vào anh, giả bộ nghiêm túc xem tài liệu, hỏi.

 - A vâng,  đây là thuốc trị vết muỗi chích rất hiệu nghiệm a~ Mẹ tôi kêu tôi đem theo bên người phòng thân, lúc nãy thấy tai cậu bị đốt nên tôi đem đến cho cậu. Tiêu Chiến tay cầm hộp thuốc trị vết muỗi đốt đặt lên bàn, ánh mắt nhìn vào tai của hắn nói.

 - Không cần đâu. _Vương Nhất Bác lia mắt nhìn nơi tay Tiêu Chiến đang đặt hộp thuốc xuống bàn mình, rồi thu mắt lại thấp giọng nói.

 - Nhưng lúc nãy tai cậu đỏ như thế, chắc đau lắm a. _ Tiêu Chiến lo lắng, anh nhanh chóng nói tiếp lời.

 - Không phải muỗi đốt...nên không đau. _ Vương Nhất Bác ngước nhìn anh một cái rồi đưa tay lên xoa đuôi lông mài, khó xử nói.

 -  Hả? Không phải muỗi chích sao?_ anh không hiểu liền hỏi lại_ thế sao tai cậu lại đỏ? Vương tổng, cậu...bị ai véo tai sao?

Tiêu Chiến bị chính câu nói của mình làm cho bật cười, nhưng anh nhìn thấy được gương mặt vô cảm của hắn liền nhận ra mình lỡ lời, sợ hắn trách phạt nên nhanh chống thu liễm lại, lấy tay che miệng, liên tục nói:

- A, Vương tổng đại nhân. Tôi sai rồi, là tôi nói năng bậy bạ a, sao cậu lại bị ai đó véo tay được. Nói rồi anh quay mặt sang hướng khác bụng thầm nghĩ: "hoặc có thể là do cậu quậy phá gì đấy nên bị mẹ trách phạt trước khi đi làm chứ gì, thật muốn cười quá đi mất".

 Vương Nhất Bác ngơ người một lúc rồi lấy tay che mặt, giọng ngượng ngùng bất lực đáp:

 - Phản...phản ứng sinh lí.

 - Hả? Anh nói sao?_ anh nghe vẫn chưa hiểu, mặt đơ ra.

*Anh ta là ngốc thật hay giả ngốc vậy* Vương Nhất Bác bất lực với sự ngốc nghếch chậm tiêu của anh, đưa tay lên xoa thái dương rồi chống tay đứng dậy khỏi ghế tiến lại gần Tiêu Chiến.

 

- A, cậu tính đi đâu sao. _ Tiêu Chiến thấy hắn bất ngờ đứng dậy liền hỏi.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, cứ thế tiến lại gần, Tiêu Chiến lúc này thấy hắn cứ tiến lại gần theo phản xạ liền lùi lại, cho đến khi lưng anh chạm vào tường. Anh quay sang nhìn bức tường nơi lưng mình vừa chạm vào rồi quay lại nhìn hắn vẻ mặt hoang mang hỏi:

- Aaa, cậu cậu định đánh tôi hả, Vương tổng cậu bình tĩnh a. _ vừa nói anh vừa đưa tay lên làm thể phòng thủ.

Vương Nhất Bác đưa gương mặt tiến sát gần vào anh cố ý chiêu đùa nhưng lúc này hắn lại chợt nhận ra... [ Hmm là 3,6cm đó :)))))))) ] tình huống khó xử gì đây a, hai con người một bị dồn vào vách tường, một chiếm thế thượng phong nhưng hình như ...bị thất thế về chiều cao rồi :))))) Vương Nhất Bác nhanh chóng rút tay đang chống lên tường xuống xoay người tiến nhanh trở về bàn làm việc...

*Quá mất mặt, Vương tổng tôi đây là lần đầu tiên bị thất thế như thế, CHẾT TIỆT*

- Ra ngoài !!! _ không nhìn lấy anh một cái, hắn quát lớn ra lệnh.

- A Vâng... _ Tiêu Chiến bị dọa sợ, anh đáp lại hắn rồi quay đầu vội đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro