Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Quốc Ấu Trĩ Viên
(Nhà trẻ của vương quốc)

Part 5

27.

Samuel nằm sấp trong lòng Cecil, nhỏ giọng hỏi: "Cậu lấy được lông chân chưa?"

Câu này vừa thốt ra, sao nghe cứ như biến thái ấy.

Cecil gật đầu: "Lấy được rồi."

Samuel lại hỏi: "Vậy cậu vẽ xong pháp trận chưa?"

Pháp trận cỡ lớn bọn họ dùng để lui tới vương thành phải được vẽ trước, trình tự phức tạp, cho dù rành về cách vẽ, cũng cần mấy giờ chuẩn bị. Samuel nghĩ Cecil làm việc thật nhanh chóng, dĩ nhiên chỉ trong một buổi chiều đã tới Rừng Tiên Nữ lấy lông chân, đồng thời vẽ xong pháp trận truyền tống.

Cecil trả lời: "Chưa."

Samuel: "..."

28.

Samuel hỏi Cecil: "Vậy chúng ta về bằng cách nào?"

Cecil trả lời: "Pháp trận rắc rối lắm, vương thành cách chỗ này lại không xa."

Samuel: "Xe ngựa?"

Cecil: "Quá chậm."

Samuel: "Lẽ nào chúng ta phải bay về!"

Cecil chặc lưỡi: "Gần đây tâm tình cậu hình như không được tốt lắm, quá nóng nảy."

Samuel dùng tay che mặt mình lại: "Còn không phải tại cậu!"

Cecil rất ủy khuất: "Cậu ghét tôi thế à."

Samuel lạnh mặt.

Bọn họ đã rời khỏi thị trấn, sắp tới bìa Rừng Tiên Nữ, trước mặt là một bãi đất trống hoang dã, ngoại trừ bọn họ ra nơi này không còn ai cả.

Samuel lặp lại câu hỏi: "Chúng ta rốt cuộc phải về bằng cách nào?"

Cecil nói: "Bay về."

Samuel ngỡ ngàng nâng đầu nhìn Cecil, hiển nhiên không rõ câu bay về này là có ý gì.

Bay cái gì... Cecil đang làm nhiệm vụ tranh cãi hằng ngày với cậu hay là...

Cecil một tay ôm Samuel, để cậu ngồi giữa khuỷu tay mình, tùy tính búng một cái, mặt đất sáng lên vài đường, khuếch tán thành một pháp trận cỡ lớn cực kỳ rườm rà và phức tạp. Samuel quay đầu nhìn Cecil, đã thấy Cecil chớp mắt với cậu, âm điệu bình tĩnh nói: "Chúng ta sẽ bay về."

Lời vừa dứt, ánh sáng trong pháp thuật nổ tung, chờ nó tan đi, một con rồng đen vóc dáng cao to ngồi giữa pháp trận, cúi thấp cái cổ thon dài, rít khẽ một tiếng.

Samuel trợn mắt há hốc mồm.

Tên pháp sư Hắc Ám này gọi... gọi về một con rồng khổng lồ.

29.

Samuel gõ đầu mình, để bảo đảm mình không nằm mơ.

Ở vương thành cũng có quân đội tạo thành từ các kỵ sĩ rồng, nhưng rồng bọn họ nuôi, so với con rồng đen này vóc dáng có thể nói nhỏ nhắn, tính tình cũng rất dịu ngoan, hoàn toàn là những con rồng đã bị thuần hoá.

Loài rồng đen tính tình nóng nảy lực phá hoại cực lớn này cậu trái lại là lần đầu tiên nhìn thấy, cậu nghe nói số lượng rồng đen rất thưa thớt, khó bị khống chế, cũng không biết Cecil kiếm đâu ra một con như vậy.

Cecil cười mỉm hỏi Samuel: "Cậu thích không?"

Samuel: "..."

Không, cậu vừa thấy con rồng này đã sợ hãi, dĩ nhiên còn bắt cậu cưỡi lên nữa?!

Cecil thấy cậu không trả lời, thất bại hỏi: "Cậu không thích à?"

Samuel lạnh run hỏi lại: "Vì sao cậu cảm thấy tôi sẽ thích..."

Cecil nhíu mi: "Không phải nói các cậu bé lúc nhỏ đều mơ ước có một con thú cưỡi là rồng sao?"

Samuel: "Tôi thích unicorn hơn..."

Cecil: "..."

Rồng đen trợn to đồng tử màu vàng nhìn Samuel, khiến Samuel nổi hết da gà.

Cecil ủy khuất mở miệng: "Tôi không gọi về unicorns được."

Cecil là pháp sư Hắc Ám, sinh vật thuần khiết như unicorn, vừa thấy cậu đã quay đầu bỏ chạy, đừng nói gọi về, với Cecil mà nói, chỉ sợ sờ nó cũng là tham vọng cao xa.

Thấy vẻ mặt Cecil u ám, Samuel bắt đầu nghĩ lại mấy lời khi nãy của mình có phải quá phận lắm không, cậu nhíu cái mũi nhỏ lại, lông mi nhăn chặt không biết làm sao mới tốt.

Cecil lại nói: "Để tôi đi vẽ pháp trận, chúng ta truyền tống về."

Samuel thở dài: "Tôi, tôi cũng khá thích con rồng này."

Cecil chớp mắt, hiển nhiên đã vui trở lại.

Con rồng cúi đầu, để Cecil ôm Samuel bò lên, dưới bề ngoài hung hãn nó dĩ nhiên dịu ngoan đến bớt ngờ, khiến Samuel không khỏi giật mình.

Cậu ngồi trong lòng Cecil, vươn tay vuốt ve lớp vảy thô ráp như đá mài dưới thân, trong lòng đầy kinh dị, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Cậu làm cách nào..."

Samuel nghĩ dùng hai chữ "thuần phục" trên người một sinh vật kiệt ngạo kiêu căng như vậy không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời cậu không tìm ra được từ nào hợp hơn, cái miệng bĩu lại cố gắng nghĩ, Cecil lại rõ ý của cậu.

"Nó là một câu chuyện rất dài." Cecil khẽ nói, "Cậu có hứng thú nghe tôi kể không?"

Trẻ con luôn thích nghe kể truyện.

Samuel dùng sức gật đầu: "Có!"

Nhưng trẻ con cũng luôn rất hiếu kỳ.

Cecil đang định mở miệng, bỗng nhiên phát hiện Samuel níu chặt lấy tay mình.

Cecil hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi chợt nhớ ra một chuyện." Samuel nhíu mày, cảm thấy mình bị gạt, "Vẽ pháp trận truyền tống rất rắc rối, vẽ pháp trận gọi về không rắc rối à?"

Cecil: "..."

30.

Chờ con rồng khổng lồ bay tới ngoài vương thành đã là đêm khuya.

Bầu trời vương thành có kỵ sĩ rồng tuần tra, Cecil sợ sẽ gây ra hiểu lầm, nên dừng lại ở ngoài thành rồi đổi cách đi bộ. Màn đêm thâm màu, Samuel vốn dĩ còn cố chống, không lâu sau cái đầu nhỏ đã gật gù như gà mổ thóc, cuộn mình trong lòng Cecil, mê man mà ngủ.

Trời đêm rét lại, Cecil sợ Samuel bị cảm, nên dùng áo choàng bọc cậu vào lòng, rồi ôm về vương cung, nhìn quanh một vòng, kỵ sĩ trông coi nhận ra Cecil, Samuel từng nói Cecil là chuyên gia chuyên nghiên cứu về pháp thuật Hắc Ám mình mới tới, kỵ sĩ tin là thật, để Cecil vào.

Chuyện mọi người bị trúng pháp thuật Hắc Ám vẫn chưa công khai, pháp thuật Hắc Ám của Thần Hoang Đường hình như không khuếch tán, mấy vị đại thần và quốc vương bệ hạ trúng nó ở tạm trong cung, cô bé duy nhất Senar thì ở tại thiên điện sát vách.

Bọn nhỏ nằm đầy trên cái giường hoa lệ của quốc vương, tư thế ngủ của ngài Bled rất bá đạo, đã đẩy thần quan Els đáng thương ra góc. Kỵ sĩ trưởng nằm cạnh Bled, hai người dù là ngủ cũng ra sức tranh đoạt một cái chăn, chỉ có tư thế ngủ của tiểu bệ hạ là nghiêm chỉnh nhất, ngài nhắm mắt, lông mi dài ngoẵng rủ xuống thành bóng ma, thoạt nhìn như tiểu thiên sứ trong thánh họa.

Cecil nhìn một hồi, đặt Samuel đã ngủ xuống đầu kia của giường, vuốt ve cái đầu xù màu nâu nhạt, rồi khẽ nói: "Cậu thật đáng yêu."

Samuel vẫn mê man giữa giấc mộng ngọt ngào, miệng nhếch khẽ, rất dễ thương, Cecil cẩn thận kéo cái chăn lụa lên đắp cho cậu, cúi đầu ngắm khuôn mặt non nớt đáng yêu ấy, cuối cùng thở dài, nhẹ nhàng in lên trán một nụ hôn ngủ ngon, rồi lầm bầm: "Nhưng hãy mau trở lại như cũ đi."

Tế phẩm hiến tế đều đang nằm trong lòng mình.

Cecil nghĩ.

Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ