Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng pháo càng ngày càng vang, hoa lửa từ bầu trời văng ra khắp nơi, như vì sao rơi xuống.

Toàn Phúc phu nhân đỡ Bùi Ngọc Anh đi ra, Bùi Ứng Hồng đứng chờ ở phía trước để cõng nàng ấy lên kiệu hoa.

Bùi Ngọc Kiều theo sau nắm bàn tay của muội muội.

Bàn tay của muội muội lạnh lẽo, không còn ấm áp như trước, chắc là trong lòng muội muội không bỏ được nàng, không được người nhà, ở nhà mấy chục năm, đâu phải nói đi là đi, nhưng cuối cùng vẫn phải đi, muội muội dựa vào lưng Bùi Ứng Hồng, bọn họ đi ra Long Thúy Uyển.

Bùi Ngọc Kiều nhìn muội muội lên kiệu hoa, nhìn Từ Hàm cưỡi con ngựa cao to đi bên cạnh.

Đoàn người diễn tấu sáo và trống, rất nhanh thì biến mất khỏi đường phố.

Chỉ còn tiếng huyên náo vang vọng thật lâu.

Nàng đứng một lúc lâu, lúc quay đầu, lại thấy Bùi Trăn cũng đứng ở đằng kia, không biết đứng bao lâu, có lẽ là lâu như nàng? Phụ thân luôn để tình cảm trong lòng, không giống nàng, nàng có thể suốt ngày bên cạnh muội muội, còn phụ thân, hôm qua chỉ đến nhìn muội muội một lần, nói một số chuyện không đâu.

Tất nhiên trong lòng ông không bỏ được.

Nàng đi tới, nhỏ giọng nói: "Phụ thân."

Nghĩ đến chỉ còn hai người họ, nước mắt đè nén rất lâu cuối cùng cũng rơi xuống.

Bùi Trăn ôm nàng, khe khẽ thở dài.

Môi hở răng lạnh, hai nữ nhi cưng của ông, Bùi Ngọc Kiều ngốc nghếch, không kiên cường như Bùi Ngọc Anh, cho nên ông luôn đặt tâm tư lên Bùi Ngọc Kiều nhiều hơn. Nhưng ông vẫn rất yêu thương Bùi Ngọc Anh, chỉ là đứa nhỏ có tính cách như vậy sẽ bớt làm lo lắng, con bé thông minh lại kiên cường, tất nhiên sẽ sống rất tốt. Huống chi Từ gia đơn giản, Từ Hàm lại bác học đa tài, giỏi giang quuyết đoán, Bùi Ngọc Anh gả qua, sẽ không quá khó khăn.

Chỉ thấy là khoảnh khắc thấy nữ nhi đi, trong lòng ông rất đau buồn, nhưng cảm giác vốn là như thế.

Khi đó, cả nhà bốn người bên nhau rất hạnh phúc.

Mà nay, thê tử rời khỏi ông, nhị nữ nhi thành thân, ông cúi đầu nhìn Bùi Ngọc Kiều, chỉ còn đứa nhỏ này, rất nhanh cũng phải đi thôi? Hai tay ông không tự chủ ôm chặc hơn.

Bùi Ngọc Kiều nói: "Phụ thân, con sẽ thường trở về, muội muội cũng vậy."

Bùi Trăn vuốt đầu nàng, "Không cần phải lo lắng cho phụ thân, chỉ cần các con sống tốt là được."

Mũi nàng chua xót, dường như ánh trăng nhuộm thêm tóc bạc trên đầu phụ thân, phụ thân dũng mãnh như thần đến đâu thì cũng sẽ già thôi, nàng nói: "Sau này phụ thân tới vương phủ ở đi."

Bùi Trăn nghe câu nói ngốc nghếch của nàng thì nở nụ cười: "Vi phụ có nhà, sao lại đến vương phủ ở?"

Nào có nhạc phụ nào không thức thời như vậy? Đi quấy rầy con gái con rể, ông là người như vậy sao? Thấy nữ nhi đáng yêu dễ thương, nhớ tới khi nàng còn bé, tròn tròn trắng trắng, ông chỉ cần một tay là có thể đưa nàng giơ lên, nàng ở trên không cười khanh khách, ông chợt bừng tỉnh, lại nhịn không được khe khẽ thở dài.

Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.

Bất kể là thê tử ước định đầu bạc hay là nữ nhi tự tay nuôi lớn, hoặc là phụ mẫu nghiêm khắc lại từ ái, đến cùng có một ngày đều phải đi.

Ông cũng vậy, sẽ có một ngày ông rời khỏi các nàng.

Chỉ đợi các nàng thành gia, có con của mình, phu thê ân ái, lúc đó ông mới có thể yên tâm

Ông cười nói: "Lạnh rồi, trở về thôi."

Phụ thân nắm tay của nữ nhi, hai người khoác ánh trăng đi về.

Hai ngày kế tiếp, Bùi Ngọc Kiều trôi qua không tốt lắm. Bùi Ngọc Anh gả ra ngoài, dường như nàng không còn biết phải làm gì, chỉ ỉu xìu suốt ngày. Bùi Ngọc Họa nhìn nàng như vậy, tâm tình cũng không tốt lắm, không ngờ gia đình náo nhiệt, chỉ cần thiếu một người là tẻ nhạt như vậy, nàng ta nói: "Hay là chúng ta đi cưỡi ngựa đi. Tỷ biết cưỡi ngựa đó, tỷ dạy muội đi."

Nhắc tới cưỡi ngựa, Bùi Ngọc Kiều có vài phần hứng thú, lập tức dẫn Bùi Ngọc Họa đi.

Ai ngờ nhìn thấy Bùi Ứng Hồng ở đó, Bùi Ngọc Họa ngạc nhiên nói: "Hôm nay đại ca không có đi học sao?"

"Không muốn đi, ca muốn chờ đại bá, phụ thân lo cho ca cái chức, bây giờ ở nhà luyện võ công, ca sẽ làm tướng quân, sao có thể giống những người kia mỗi ngày đọc sách, đọc đến hư hỏng cả người." Bùi Ứng Hồng múa trường kiếm tới thấy không rõ, chỉ thấy tia sáng chớp nhoáng quanh người hắn, giống như gợn sóng trên hồ.

Đời trước, bởi vì cưới Chân cô nương nên hắn sa sút tinh thần, cái gì cũng không làm tốt được, Bùi Ngọc Kiều nghĩ lần này sẽ không như vậy, nàng cười nói: "Đại ca, sau này đại ca nhất định sẽ là một danh tướng."

Bùi Ứng Hồng bình thường tùy tiện, nhưng rất sùng bái danh tướng, hắn vội nói: "Đâu có dễ dàng như vậy, ca có thể lợi hại bằng phân nữa đại bá là tốt rồi." Hắn buông kiếm, lại nói, "Muội tới đúng lúc lắm, ca dạy muội cầm nã thủ, luyện công không giống như những cái khác, không thể ba ngày học hai ngày nghỉ, đến đây, muội muội, muội cũng học một ít."

Bùi Ngọc Họa nói: "Muội tới học cưỡi ngựa."

"Cưỡi ngựa có ích lợi gì? Bình thường bọn muội có thể cưỡi ngựa ra ngoài sao? Học công phu, ít nhất sau này có thể đối phó tướng công, đúng không?" Bùi Ứng Hồng trêu ghẹo.

Bùi Ngọc Kiều gật đầu, theo Bùi Ứng Hồng luyện.

Tuy Tư Đồ Tu hứa không ức hiếp nàng, nhưng biết nhiều một chút mới có lợi.

Thấy hai người luyện thật, Bùi Ngọc Họa nhìn vóc người cao cao của ca ca nhà mình, sang năm ca ca đã mười bảy rồi, nàng ta bỗng nhiên nói: "Bây giờ nhị tỷ thành thân, rất nhanh đại tỷ cũng sẽ gả cho người ta, khi nào thì ca ca cưới một đại tẩu về cho muội? Nếu không... Trong nhà vắng lặng chết mất."

Bùi Ứng Hồng đỏ mặt: "Nói bậy gì đó!"

"Không thích cô nương nào? Nếu có thì để muội nói với nương."

Bùi Ứng Hồng nói: "Muội có phải là cô nương không đó? Ca mới có mười mấy tuổi, hai mươi tuổi cưới còn tạm được."

Bùi Ngọc Kiều cười không ngừng, nàng tò mò đời này Bùi Ứng Hồng sẽ lấy người nào.

Ba người ở hậu viện đùa giỡn một buổi chiều.

Ngày thứ ba, Bùi Ngọc Anh lại mặt.

Bùi Ngọc Kiều chờ từ sáng sớm, nghe nói muội muội đã đến cửa thuỳ hoa, nàng vội ra đón, trâm cài tóc trên đầu như muốn rớt xuống, Bùi Ngọc Anh cười nói: "Vội cái gì, đâu phải một năm không thấy trên muội."

Chính là dáng vẻ này, không thay đổi chút nào, Bùi Ngọc Kiều tỉ mỉ quan sát muội muội, búi tóc đổi thành kiểu búi phu nhân, trên đầu cài trâm nàng tặng, nàng cười nói: "Tỷ nhớ muội muốn chết, muội muội!" Nàng lại nhìn Từ Hàm, hắn mỉm cười mà đứng, hai người đứng cạnh nhau, thật sự rất xứng đôi.

Bùi Ngọc Kiều gọi một tiếng muội phu rồi kéo Bùi Ngọc Anh đi về phía trước, một bên nói nhỏ: "Nếu như nương còn sống thì sẽ nhất định sẽ hỏi muội phu đối với muội như thế nào, bây giờ tỷ hỏi muội, hắn có ức hiếp muội không?"

Bùi Ngọc Anh đỏ mặt, nhớ tới đêm động phòng, hắn dạo đầu dịu dàng, càng về sau càng nôn nóng, làm nàng ấy khóc, may là hai ngày nay hắn đã biết tiết chế lại. Hôm nay về nhà mẹ đẻ có mang theo nhiều lễ, hắn còn nói nàng ấy có thể ở lâu hơn. Bà bà đối với nàng không tệ, ngày thứ hai nàng ấy nên sớm đi kính trà, vậy mà bà bà thức sớm hơn, tự mình đi phòng bếp căn dặn hạ nhân làm cơm vừa miệng chờ phu thê nàng ấy.

Nàng ấy cười nói: "Sao lại hỏi thế? Muội rất tốt."

Nhìn muội muội thật lòng vui vẻ, Bùi Ngọc Kiều thở phào nhẹ nhõm.

Mấy người đi gặp thái phu nhân, thái phu nhân nhìn đôi phu thê mới cưới liếc mắt đưa tình là biết mấy ngày nay hai đứa đều dính với nhau, đó là chuyện bình thường, lúc mới cưới, có đôi nào không tốt? Lâu ngày mới biết lòng người, lòng người khó dò, bọn họ làm trưởng bối, nhiều lắm chỉ có thể làm chỗ dựa, thời gian sau này phải do tự mình thôi.

Bà dặn dò vài câu là cho ba tỷ muội cùng nhau đi.

Tới chạng vạng, Bùi Ngọc Anh phải đi về.

Bùi Ngọc Họa cười nói: "Lần sau để Từ phu nhân mời chúng ta đi Từ gia chơi!"

"Đương nhiên, qua lần này sẽ mời mọi người." Bùi Ngọc Anh cười.

Bùi Ngọc Kiều nói: "Tỷ ở vài ngày được không?"

Bùi Ngọc Họa cười ha ha đứng lên: "Người ta vừa cưới, tỷ ở đó làm cái gì? Muội phu sẽ hận tỷ."

"Suy nghĩ thôi cũng không được sao?"

"Chờ phu thê người ta già đi." Dường như cái gì Bùi Ngọc Họa cũng hiểu, mà còn còn không chút đỏ mặt.

Bùi Ngọc Kiều hừ một tiếng.

Bùi Ngọc Anh cưng chìu sờ đầu tỷ tỷ, "Cũng chưa chắc không được, trong nhà có khách phòng, chờ chút nữa trở về muội sẽ nói với tướng công."

"Chậc chậc, thành thân rồi có khác, có thể trực tiếp gọi tướng công." Bùi Ngọc Họa trêu ghẹo Bùi Ngọc Kiều, "Sau này tỷ cũng có thể gọi tướng công rồi, hay là gọi vương gia tướng công."

Mặt Bùi Ngọc Kiều đỏ ửng.

Ba người đang nói chuyện thì Đinh Hương tới bẩm báo: "Lâm gia tam lão gia, tam phu nhân từ Kim Lăng tới kinh thành."

Đó là thân thích của đại phòng, nhà mẹ đẻ của mẹ đẻ tỷ muội Bùi Ngọc, bởi vì cách khá xa nên bình thường chỉ lấy thư từ qua lại, thỉnh thoảng mới tặng nhau chút quà tặng trong ngày lễ.

Bùi Ngọc Anh suy nghĩ nói: "Trước kia nghe nói chức quan của tam cữu cữu có thay đổi, có lẽ là điều đến kinh thành."

Chuyện này Bùi Ngọc Kiều biết, năm đó Lâm gia cũng tới đây, chỉ là thời gian không giống. Bây giờ Bùi Ngọc Anh lại mặt, Lâm gia lại tới vào đúng lúc này, không biết tới mấy người, nếu nàng nhớ không lầm là bốn người.

Lâm lão gia, Lâm phu nhân, còn có Lâm tam cô nương, Lâm tứ cô nương.

Thân thích tới, tất nhiên phải đi gặp mặt.

Các nàng vội tới phòng chính.

Lâm tam lão gia Lâm Thái đang nói chuyện với phu nhân, "Thật là đúng dịp, ngay lúc điều tới Thuận Thiên phủ cũng là lúc Ngọc Anh phải lập gia đình, cũng ngay tết trung thu, vì vậy mới lên đường trước thời gian, chỉ tiếc trên đường có chuyện nên trễ mấy ngày, không tận mắt thấy Ngọc Anh xuất giá, thật sự tiếc nuối. Mẫu thân thường nhắc tới, đáng tiếc thân thể và gân cốt bà không tiện, nếu không đã tới kinh thành thăm ngài rồi."

"Đúng là nên qua lại nhiều hơn, chỉ là đường xá có chút xa, bây giờ các con ở đây thì tốt rồi." Thái phu nhân thấy ba đứa cháu gái tới thì cười nói, "Nhanh tới bái kiến cậu, mợ các con."

Trong nhà mẹ đẻ, Lâm Nguyệt xếp thứ tư, trước đây bà có thể gả cho Bùi Trăn là do duyên phận. Trong ấn tượng, Bùi Ngọc Anh, Bùi Ngọc Kiều chỉ gặp cậu hai lần, đều là bốn, năm năm trước rồi, vì vậy có chút lạ lẫm. Lâm tam phu nhân Lục Thị cười nói: "Mấy năm không gặp, đúng là không nhận ra được nữa rồi."

Khuôn mặt tròn, nhìn qua rất hiền hòa, nhưng đôi mắt lóe sáng đã để lộ sự thông minh, bà ta vừa nói vừa gọi hai đứa con lại, "Chắc các con không biết đây là ai, đây là tam biểu muội, tứ biểu muội... A, Sơ Tuyết lớn hơn một chút, là biểu tỷ, nhìn nhỏ nhắn như Ngọc Kiều vậy."

Lâm Sơ Tuyết cười nói với Bùi Ngọc Kiều: "Muội nhớ tổ mẫu nói, biểu tỷ lớn hơn muội hai tháng, tỷ sinh tháng ba, đúng không?"

Lâm Sơ Tuyết có một đôi mắt rất đẹp, mắt phượng tiêu chuẩn, nhìn như thế nào cũng đẹp. Bùi Ngọc Kiều nghĩ thầm, một người như vậy mà đời trước lại có mệnh ngắn, đến Kim gia ở thành Đông được hai năm là qua đời.

Không biết đời này mợ có thể chọn được nhân duyên tốt cho biểu muội không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro