Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Đồ Tu đè vai Bùi Ngọc Kiều lại, "Đừng nhúc nhích, nếu không... sẽ dính vào áo."

Sức không lớn nhưng đủ làm toàn thân nàng không thể động đậy.

Nàng không thể kêu lên, vì kêu lên sẽ làm cho người ta kéo đến, đến lúc đó chuyện lén gặp nhau bị vạch trần thì nàng không muốn lấy chàng cũng không được. Nhưng nếu không kêu thì giống như dê đợi làm thịt, nàng vừa thẹn vừa giận, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, ngài đừng như vậy."

Giọng nói mềm mại hờn dỗi như cầu xin.

Ngón tay chàng dừng lại, mắt thấy nàng dựa vào ngực mình như dây leo bám vào cây to, chàng nhịn không được đưa tay lướt qua cần cổ trắng như tuyết của nàng. Đầu ngón tay có lớp chai mỏng thô ráp, toàn thân nàng run lên, làn da nhạy cảm nhanh chóng nổi những hạt li ti, nàng bỗng phản kháng mạnh hơn, đưa tay đẩy ngực chàng ra.

Đời trước, lúc chàng muốn nàng mà nàng không muốn thì nàng sẽ làm như vậy.

Nhưng không từ chối mạnh mẽ mà là từ chối yếu ớt, nửa chống cự, nửa nghênh đón, nàng của bây giờ khiến chàng muốn mãnh liệt hơn, toàn thân chàng bỗng nhiên khô nóng, chàng cúi đầu hôn lên vành tai nàng.

Nàng vội đưa tay ngăn lại.

Đôi môi ấm áp phủ lên trên làm nàng càng đứng không vững, một tay chàng ôm eo nàng, hôn từ tai qua mặt, toàn thân nàng không còn sức lực, mơ hồ nghĩ đến chuyện đời trước. Lúc chàng dạy nàng luôn có dáng vẻ nghiêm chỉnh, ai cũng không xâm phạm được, còn lúc hôn thì không nóng bỏng, rất ít trách nàng.

Chỉ là có lúc làm nhiều lần, nàng không vui thì chàng sẽ tức giận, cuối cùng đều phải theo chàng.

Ánh sáng trước mắt bỗng nhiên bị che khuất, nàng cảm thấy khó thở, ý thức được môi mình bị chặn nên nàng lại xấu hổ, bây giờ không phải là đời trước, sao có thể mặc chàng muốn làm gì thì làm đây?

Nàng đưa tay nhéo chàng một cái.

Nhéo bên hông khiến chàng đau đến ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Nàng dám nhéo bản vương?"

"Huynh làm chuyện xấu, sao ta lại không thể?" Bùi Ngọc Kiều nghĩ nếu nàng có lá gan như muội muội thì nàng còn có thể cho chàng một bạt tai ấy chứ.

Đôi môi đỏ mọng trơn bóng ướt át rất mê người, Tư Đồ Tu tự trách mình không kìm chế được, chàng đứng thẳng người nói: "Là bản vương..." Không khống chế được, dù sao hai người cũng đã là phu thê, bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, chàng cũng có lương tâm chứ không như nàng, "Nàng đợi ở đây lâu rồi, bây giờ trở về đi, mắt công người khác đi tìm."

Không có chàng thì nàng đã đi lâu rồi, nhưng nàng bị chàng... cứ đi như vậy thì có phải là dễ dàng cho chàng lắm không? Nếu lần sau lại như vậy thì phải làm thế nào? Bùi Ngọc Kiều càng nghĩ càng không vui, nàng cắn môi nói: "Sau này không cho phép huynh làm như vậy nữa, nếu không...ta nói với phụ thân."

Tư Đồ Tu cười, Bùi Trăn có tác dụng gì trong việc này, chẳng lẽ còn dám đến đánh chàng sao? Làm lớn chuyện lên à, chàng đi cầu phụ hoàng, chuyện vẫn dễ như trở bàn tay.

Chỉ là thấy dáng vẻ ngây thơ của nàng nên chàng đồng ý nói: "Được. Bản vương nhớ rồi."

Bùi Ngọc Kiều nói: "Quân tử không nối dối."

Nếu Tư Đồ Tu muốn thì chàng chắc chắn không phải quân tử ở trước mặt nàng. Chàng ừ một tiếng: "Tất nhiên."

Thấy chàng bằng lòng, lúc này Bùi Ngọc Kiều mới hài lòng bước đi.

Trở lại nội viện cùng Trúc Linh, Bùi Ngọc Anh chạy ra đón: "Tỷ tỷ, tỷ lại đi đâu nữa vậy? Muội đang định đi tìm tỷ đây. Vừa rồi Đinh Hương nói tỷ bảo nàng ta đi tìm đại ca? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Ừ. Là tỷ sợ đại ca uống say." Bùi Ngọc Kiều sợ nàng ấy hỏi nữa nên cười nói, "Tỷ đi dạo trong vườn, nhưng mà ban đêm đáng sợ quá. Sau này tỷ không chạy linh tinh nữa."

Có lẽ là lần đầu tiên tỷ tỷ tới Yến vương phủ nên tò mò, rốt cuộc thì tỷ tỷ vẫn còn ngây thơ, Bùi Ngọc Anh không hỏi tiếp nữa, nàng ấy kéo Bùi Ngọc Kiều ngồi chung: "Ăn vài món đi, đầu bếp làm rất ngon, đợi tỷ ăn no là chúng ta có thể về."

"Không đi náo động phòng à?" Nàng hỏi.

"Hai nhà không phải thân thích, không cần đi."

Bùi Ngọc Kiều gật đầu, đương nhiên nàng cũng không muốn đi, bây giờ nàng rất ghét Tư Đồ Lan, không ngờ hắn ta vô sỉ như vậy, rõ ràng là chính hắn ta dang díu với Chân đại cô nương mà cuối cùng lại đẩy sang đại ca. Có điều Chân đại cô nương cũng vậy, không phải muốn làm trắc phi sao? Sao đời trước lại kéo đại ca nàng vào?

Nàng không hiểu lắm, nhưng cuối cùng chuyện cũng giải quyết rồi, sẽ không có những mối lo lắng kia nữa.

Cứu được Bùi Ứng Hồng khiến lòng nàng không còn lo lắng nên nàng vui vẻ ăn uống.

Lúc tan tiệc, Mã Thị tới đón các nàng, nàng làm quen được mấy vị phu nhân, sau đó ngồi kiệu trở về.

Quả nhiên Bùi Ứng Hồng vẫn uống say, trước khi trở về Bùi gia, thái phu nhân nói: "Không biết là ai đưa tới, ném nó cho người gác cổng rồi đi, các con thấy lạ không?"

Là Tư Đồ Tu, chàng chưa từng lộ mặt.

Bùi Mạnh Kiên nói: "Có lẽ là uống say rồi chạy khắp nơi nên được người Yến vương phủ đưa về, cái tiểu tử chết bầm này không nghe lời, uống nhiều như vậy."

Bùi Ứng Lân giải thích thay ca ca: "Đều là do người khác mời, đại ca không muốn uống, tổ phụ không thấy đâu, không chỉ đại ca mà các vị thân vương đều uống say mèm. Còn có thế tử Chu vương, Tiết gia, vài vị vương gia, có người còn nhảy lên bàn làm loạn, đại ca như vậy là tốt lắm rồi."

"Đúng vậy, không gặp rắc rối là được." Thái phu nhân cũng khuyên, "Ta đã cho người làm canh giải rượu." Bà quay lại nhìn ba cháu gái, "Đi một chuyến tới lui, nhất định là các con mệt mỏi rồi, đều trở về nghỉ đi."

Mọi người dạ một tiếng rồi lục tục đi về.

Mấy ngày sau, Bùi Ngọc Kiều được sự đồng ý của thái phu nhân, nàng mời Thẩm Thời Quang và Thẩm Mộng Dung sang làm khách, Thẩm Mộng Dung là trạng nguyên, bây giờ đang nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, không nói Bùi Ngọc Kiều có lòng riêng hay không, chỉ biết là thái phu nhân có lòng riêng.

Nếu có thể kết thân với Thẩm gia thì tốt.

Mã Thị cũng có suy nghĩ như vậy, bà ta giục Bùi Ngọc Họa chuẩn bị trang phục, Bùi Ngọc Họa không để ý, đối với nàng mà nói, chủ động với đàn ông một lần là đủ rồi, nếu thêm một lần nữa là tự rước lấy nhục, vì thế nàng ta không nghe lời Mã Thị mà ăn mặc tùy ý ra ngoài gặp khách.

Tại Long Thúy Uyển, Bùi Ngọc Kiều đang hao tâm tổn sức nghĩ làm cách nào để muội muội được lòng Thẩm Mộng Dung, khiến hắn cưới muội muội.

Nhìn tỷ tỷ trái lo phải nghĩ, cuối cùng Bùi Ngọc Anh cũng hiểu thì ra là mình hiểu sai ý tỷ tỷ, chỉ là ý này thật sự không tốt. Bùi Ngọc Anh nói: "Tỷ tỷ, người ta biết nhau, quý ở hiểu nhau, người đang hiểu nhau, quý ở tri tâm. Chúng ta nên bình bình thản thản qua lại với Thẩm cô nương, đừng có ý đồ gì làm mất mối quan hệ này."

Mình đúng là tiểu nhân mà, Bùi Ngọc Kiều đỏ mặt lúng ta lúng túng nói: "Muội muội, muội tốt như vậy..."

"Nếu muội tốt thì vì sao tỷ lo không ai thèm lấy muội?" Bùi Ngọc Anh hiểu Bùi Ngọc Kiều lo chuyện nàng ấy với Chu Dịch, nhưng mà nàng ấy đã sớm buông rồi.

Bùi Ngọc Kiều không thể nói cho nàng ấy biết chuyện tương lai, nàng không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một lát rồi nói: "Không phải là sợ, mà là tỷ lo muội gặp người không thuộc về mình."

"Ngã một lần rồi thôi." Bùi Ngọc Anh cười nói: "Vẫn còn tổ mẫu, còn phụ thân, bọn họ sẽ chọn giúp muội, lại nói, con người sống trên đời không đoán trước được mưa gió xảy ra lúc nào, cho dù đoán được thì cũng không còn ý nghĩa, đúng không? Tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng nữa."

So với bản thân, muội muội thật sự rất dũng cảm, cuối cùng Bùi Ngọc Kiều cũng thu tâm tư mai mối lại, "Được, tỷ sẽ quang minh chánh đại kết giao bạn bè với Thẩm cô nương."

"Vậy mới đúng chứ!" Nàng ấy sờ đầu nàng, "Chỉ cần hai tỷ muội ta ở cùng một chỗ, người một nhà ở cùng một chỗ là được, những cái khác đều không quan trọng."

Trong lòng Bùi Ngọc Anh, không có gì quan trọng hơn người nhà.

Hai tỷ muội cười nói đi ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Thời Quang, Bùi Ngọc Kiều cười ngọt ngào: "Thẩm tỷ tỷ, tỷ đến rồi, hôm nay chúng ta có thể chơi bài. Ba tỷ muội chúng ta, ơ, còn thiếu một người."

Thái phu nhân nói: "Con nhóc này, dám chê ta già, đầu óc không nhanh nhẹn đánh bài chậm sao?"

"Đâu có, rõ ràng là tổ mẫu rất lợi hại, người luôn thắng tiền của con." Bùi Ngọc Kiều lấy hà bao ra đưa lên, "Càng ngày càng xẹp, các muội nhìn xem, đều là do tổ mẫu thắng."

Mọi người không nhịn được cười rộ lên.

Thẩm Thời Quang thấy các nàng hoà hợp êm ấm, nàng bỗng nhớ tới mẫu thân tùng nói người nhà họ Bùi trong sạch, không rối loạn như một số nhà quyền quý khác, vẫn có thể kết giao, lần gặp mặt này làm người ta thấy thoải mái.

Bùi Ngọc Kiều nói với Thẩm Mộng Dung: "Ta có dặn đầu bếp giỏi nghiên cứu kỹ vài món điểm tâm mới nữa đấy."

"Hôm nay ta không ăn no trước khi đến đây." Thẩm Mộng Dung luôn rất ấm áp, cũng rất hài hước.

Thái phu nhân và Mã Thị nhìn càng nhìn càng thích.

Nói chuyện một lát, thái phu nhân không kéo dài thời gian vui đùa của bọn họ nữa, bà cho người vào vườn kê bàn, phòng bếp bắt đầu nấu nướng, lục tục đem trái cây và điểm tâm lên.

Trong lòng Mã Thị có tính toán, mặc dù bà ta không thấy con gái mình kém, nhưng Thẩm Mộng Dung xuất thân từ danh môn thế gia, cả nhà thanh quý, cho dù là Bùi gia thì trước mặt bọn họ cũng không có nhiều ưu thế, hôm nay người ta chịu đến đây làm khách đã là ngoài dự liệu của bà ta, chỉ là có Bùi Ngọc Anh ở trước, e là không dễ dàng.

Mà con gái cứ như không nghe lọt lời bà ta.

Bà ta lén nói với Bùi Ứng Hồng và Bùi Ứng Lân: "Làm quen với Thẩm công tử."

Bùi Ứng Hồng cười nói: "Tất nhiên rồi, Thẩm công tử văn võ song toàn, bọn con đã hẹn nhau lát nữa sẽ đi chơi mã cầu, còn chơi ném thẻ vào bình rượu, con cho người đi dắt ngựa rồi."

Mã Thị thoả mãn.

Hai huynh đệ một trước một sau đi trước, Thẩm Mộng Dung nhìn Bùi Ngọc Kiều trước mặt, hắn ta giật mình, bước lên mấy bước hỏi nàng: "Là muội muốn kén rể?"

Lúc này trong kinh thành đang đồn cô nương ngốc Bùi gia muốn kén rể, lời tệ hơn cũng có, lúc hắn ta nghe được thì rất bất ngờ, dù sao thì Bùi Ngọc Kiều vốn là một cô nương ngây thơ, hắn ta nghĩ có lẽ là vì Bùi Trăn chưa tái giá nên các trưởng bối nghĩ ra cách này, hắn ta rất là tò mò với chuyện lần này.

Bùi Ngọc Kiều nói: "Đúng vậy, là muội muốn."

Thật sự là nàng...

Thẩm Mộng Dung giật mình: "Ôi! Thật sao? Chuyện này khó làm."

"Khó làm thì không làm. Dù sao ban đầu muội cũng không muốn thành thân, nếu không thành thân thì muốn làm cái gì là làm cái đó, du sơn ngoạn thủy, chân trời góc biển, đi nơi nào cũng được, lúc trở về thì có thể ở với người nhà." Bùi Ngọc Kiều nói, "Huynh thấy tốt không?"

Thẩm Mộng Dung nhìn chằm chằm nàng, ý nghĩ hão huyền này của nàng giống hệt mình. Tiếc là trên lưng hắn ta gánh vác nhiều thứ lắm, mà Thẩm lão gia ép rất chặt, hắn ta cố gắng học hành, cố gắng thi cử, năm nay đậu trạng nguyên, cuộc đời hắn ta rộng mở, làm cho vô số người ước ao, nhưng mà không có người nào biết cái hắn ta muốn là gì.

"Thật ra ta cũng muốn." Hắn ta nhỏ giọng nói, "Ta còn muốn xuất gia nữa đó."

Chặt đứt hàng vạn hàng nghìn phiền não, tạo nên một con đường riêng.

Bùi Ngọc Kiều nghe được hắn ta nói như vậy thì há hốc miệng.

Hắn ta đặt ngón tay lên môi, mỉm cười: "Đừng nói ra, đây là bí mật của hai ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro