Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng có to gan bằng trời cũng không dám ngáng chân Sở vương, quả thực là ăn phải gan hùm mật gấu, tự xem xét lại chủ động đưa tay tới trước mặt hắn xòe ra nói: "Hay ta cho chàng đánh lại mấy cái có được không?"

          Giọng nói mềm mại tựa như lá liễu quét qua đáy lòng khiến bao nhiêu tức giận của hắn đều tan biến, cẩm lấy cây thước rơi bên gối nhẹ nhàng đánh nàng hai cái.

          Không đau chút nào, nàng cười híp mắt nói: "Vương gia tha thứ cho ta rồi à?"

          Hắn thả cây thước xuống, cười lạnh nói: "Sao có thể dễ dàng như vậy." Không đánh nàng thật đau, không có nghĩa là không làm chút chuyện nào đó, có thể tưởng tượng được hắn mang theo cuồng phong bão táp mà đến trừng phạt nàng. Nàng giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển rộng mênh mông, theo từng đợt sóng chập trùng, bản thân đã không thể cầm lái, bị làm đến khi hôn mê mới được bỏ qua. Sau khi ôm nàng đi tắm rửa xong, hai người lại ngồi ở trên giường. Hắn chỉ mặc quần áo trong, mượn ánh nến trên kỷ trà bên cạnh để đọc sách, mà nàng thì toàn thân đau nhức rã rời, chỉ muốn đi ngủ, miễn cưỡng hỏi: "Vương gia còn chưa mệt mỏi à?"

          "Không mệt, nàng ngủ trước đi." Hắn thuận tay vuốt tóc nàng đang trải ra như thác nước trên gối đầu. Ngón tay xuyên qua làn tóc trơn bóng, từng sợi tóc buông xuống mang theo một hương thơm thoang thoảng.

          Một lúc sau, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ mõ, trong bóng đêm yên tĩnh truyền vào tai vô cùng rõ ràng, trong lúc đang mơ màng, nàng bỗng nhớ đến một chuyện, đột nhiên ngồi dậy. Lúc này, Tư Đồ Tu bên cạnh vừa mới chìm vào giấc ngủ, tai mắt nhạy bén cũng ngồi dậy theo, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, ôn nhu hỏi: "Sao vậy? Nàng mơ thấy ác mộng à?"

          "Ta mơ thấy đại ca..." Nàng bị dọa cho kinh hồn bạt vía, chuyện đời trước hình như sẽ xảy ra vào ngày mai? Nửa đêm canh ba, tiếng mõ vang lên, ngay sau đó có người tới gõ cửa, thông báo với Tư Đồ Tu là Tư Đồ Uyên đã chết. Có người phát hiện hắn đã lẻ loi, trơ trọi chết trong nội thất từ khi nào, nguyên nhân cái chết là do ăn phải thứ không được ăn, dẫn đến ngạt thở . Nàng cũng không biết đó là cái gì, ký ức của nàng về chuyện này rất mơ hồ, bởi vì kiếp trước nàng chưa từng được gặp Tư Đồ Uyên, người như vậy mất đi, nàng cũng không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ nàng đã biết Tư Đồ Uyên, không rõ vì sao lại bừng tỉnh, có chút để ý nói nhỏ: "Ta mơ thấy đại ca xảy ra chuyện."

          Sắc mặt Tư Đồ Tu cũng nặng nề hơn một chút, đương nhiên hắn cũng biết chuyện sẽ xảy ra ngày mai, hóa ra nàng cũng nhớ kỹ. Ngày đó, nửa đêm xảy ra chuyện, hắn nghe tin Tư Đồ Uyên chết thì vô cùng kinh ngạc, khoác áo, quay đầu nhìn nàng đang ngồi trong chăn, đôi mắt ngái ngủ nửa tỉnh nửa mê, không nói câu nào đã vội vã bước đi. Hôm nay, hắn một lần nữa ôm nàng nằm trở lại trên giường, nói: "Chỉ là mơ mà thôi."

          "Là mơ, nhưng vương gia cũng nên đi nhắc nhở đại ca một câu..." Nàng cũng không biết nên nói cái gì.

          Hắn cười một tiếng: "Được, nàng đừng lo lắng."

          Nàng nhẹ nhàng thở ra liền ngủ một giấc tới khi hừng sáng. Quả nhiên hôm sau không có việc gì xảy ra, mấy ngày sau đó cũng như vậy, Tư Đồ Tu không khỏi thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, hắn đã bày mưu thật tốt, kẻ kia cũng nên ra tay rồi chứ, chẳng lẽ lại đột nhiên thay đổi chủ ý?

          Mã thị nói: "Hay là Tứ vương gia sợ hãi không dám động thủ?"

          "Nếu hắn sợ hãi thì không phải là Tư Đồ Lan." Tư Đồ Tu nhíu mày, đi qua đi lại trong phòng, nghĩ thầm, nhất định là thay đổi thời gian, nhưng tại sao phải thay đổi? Đổi sang ngày nào? Nếu tháng hai không động thủ, thì trong tháng ba, phụ hoàng nhất định sẽ phải thả Tư Đồ Uyên ra, đối với Tư Đồ Lan mà nói, chuyện đó đồng nghĩa với thả hổ về rừng, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn không quan tâm đến. Như vậy, hắn sẽ ra tay trong tháng này, nhưng mắt thấy sắp hết tháng, mấy ngày nữa... Bước chân hắn đột ngột dừng lại, chính là thời gian nhi tử chọn đồ vật đoán tương lai. Nhất định là hôm đó! Cách làm này rất phù hợp với tác phong làm việc của Tư Đồ Lan.

          "Ngươi hãy mang tin tức đến Chúc Phương Bình, bảo hắn biết là ngày hai mốt." Công lao đương nhiên phải thuộc về quan chỉ huy của cẩm y vệ, hắn và một đám người của Vi thị chắc chắn muốn Tư Đồ Lan rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mã Nghị lập tức đồng ý.

          Mà giờ khắc này, Tiết Quý Lan cũng đang chờ đến ngày sinh, từ khi mang thai ba tháng vẫn bình yên cho đến bây giờ, trong thâm tâm nàng rất mong chờ, khát vọng con của mình thông minh, đáng yêu giống như Tư Đồ Uyên vậy. Đưa tay vỗ về bụng mình, nói với vị ma ma vẫn luôn đi theo mình: "Mấy ngày nay, nhị tẩu thế nào, ta vẫn thường bảo ngươi đến thăm nàng một chút."

          "Vẫn như thế ạ." Ma ma thở dài: "Theo nô tỳ thấy, có lẽ là không qua được mùa thu này."

          Chân mày Tiết Quý Lan nhăn lại, hơi đau lòng nói: "Bây giờ phải làm gì mới tốt đây, nhị tẩu mất đi để lại một mình Uyển nhi ở trên đời này thật đáng thương biết bao. Đúng lúc thân thể ta không tiện không thể đi thăm tỷ ấy, bây giờ tỷ ấy cũng không ra khỏi phủ?"

          "Vâng." Ma ma nói: "Nhưng, nô tài nghe nói, có người đang đi hỏi rất nhiều cô nương ở các gia đình, có lẽ là muốn chọn vợ kế cho vương gia."

          "Quan tâm đến tính mạng của tỷ ấy thật, tình trạng của tỷ ấy bây giờ còn phải nghĩ đến chuyện tổ chức hậu sự nữa. Đợi đến khi ta sinh con xong, nhất định phải đi thăm tỷ một chuyến." Sau khi Tiết Quý Lan thổn thức một lúc lại quay ra hỏi Tư Đồ Cảnh: "Vương gia còn ở thư phòng không? Ngươi cho người đưa điểm tâm, dâng trà cho chàng. Gần đây ta thấy chàng bị ho khan một chút, ngươi hãy đến phòng bếp hầm chút canh bách hợp ngọc trúc, ngày hai lần sáng, tối mang đến cho chàng ăn một chút."

          Ma ma dạ một tiếng rồi đi, sau đó quay trở lại bẩm báo: "Vương gia nói không ăn, muốn đến Tứ vương phủ một chuyến."

          "Cái gì?" Tiết Quý Lan đứng bật dậy. Hai nha hoàn ở bên người vội vàng đỡ lấy nàng.

          "Đi, đi mời vương gia tới đây." Tiết Quý Lan lập tức nói. Bà tử ở bên ngoài vội vàng chạy như bay. Tư Đồ Dập mới bước được một chân ra khỏi của, tưởng rằng thê tử xảy ra chuyện gì, vội vã quay người đi nhanh vào nội thất, ân cần hỏi Tiết Quý Lan: "Chuyện gì vậy, nàng có chỗ nào không thoải mái?" Hắn bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh nàng, một tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nói: "Sắc mặt nàng không tốt lắm."

          "Thiếp không thoải mái, toàn thân đều khó chịu." Nàng thuận thế dựa lên người Tư Đồ Dập yếu ớt nói: "Vương gia ở bên cạnh thiếp được không, thiếp sợ."

          Từ khi quen Tiết Quý Lan cho đến bây giờ, nàng đều là người hào phóng, khéo léo, ôn nhu hiểu chuyện, nhưng lúc này lại giống như dây leo quấn lấy hắn vậy. Tư Đồ Dập nghĩ nàng không khỏe, vô cùng sốt ruột, lập tức phân phó người mau chóng đi mời thái y.

          Nàng cúi đầu vào trong ngực hắn, nghĩ mọi biện pháp giữ hắn bên người. Vì mấy ngày trước, ở ngoài thư phòng nghe Tư Đồ Dập nói hình như Tư Đồ Lan đang mưu đồ chuyện gì đó, nàng biết việc đó chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Tình cảm của chàng và Tư Đồ Lan tốt như vậy, dù biết là không ổn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nàng thì không, nàng vô cùng chán ghét Tư Đồ Lan, nàng không muốn trượng phu của mình vì chuyện này mà bị hắn liên lụy nên mới giả bệnh để Tư Đồ Dập không đi đến Yến vương phủ. Mấy ngày nay, nàng làm ầm ỹ từ sáng đến tối, trong lòng Tư Đồ Dập biết chuyện nàng sinh con vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút là mất mạng nên không dám để nàng ở lại một mình, cứ như vậy, rất nhanh đã đến ngày hai mốt.

          Sáng hôm đó, Tư Đồ Dập đã mặc quần áo chỉnh tề nói với Tư Đồ Lan: "Dù sao chuyện Hi nhi tròn một tuổi, mẫu hậu đã sớm sai người bảo ta chuẩn bị thật tốt. Dù sao hôm nay, ta cũng nhất định phải đi thăm cháu trai một chút."

          Tiết Quý Lan còn không yên lòng, muốn hắn đừng đi thì đột nhiên bụng đau dữ dội. Không biết có phải do lo lắng cho Tư Đồ Dập quá độ hay không mà nàng sinh so sớm hơn so với ngày bà đỡ dự kiến mấy ngày.

          Tin tức truyền đến Sở vương phủ đúng lúc Bùi Ngọc Kiều và Tư Đồ Tu đi vào cung, hai người nghe vậy cười nói: "Đây đúng là song hỷ lâm môn, hi vọng tam tẩu có thể mẹ tròn con vuông."

          Thực ra ở kiếp trước, đứa nhỏ này của Tiết Quý Lan sinh vào tháng tám năm ngoái, đến kiếp này tất cả mọi chuyện đều thay đổi, chậm mất nửa năm, Tư Đồ Tu nói: "Tam tẩu đã từng sinh một đứa rồi, có lẽ không sao đâu. Chúng ta vào trong cung trước, chờ Hi nhi chọn đồ vật đoán tương lai xong, sau đó lại đến phủ tam ca chúc mừng cũng được." Bùi Ngọc Kiều nghe vậy gật đầu. Hai người liền đi vào trong cung.

          Chuyện này cách thời điểm Tư Đồ Uyên chọn đồ vật đoán tương lai bao nhiêu năm, khó trách Tư Đồ Hằng Thành lại vui vẻ như vậy. Ông đi về hướng Khôn Ninh cung. Ở đây, Vi thị đã cho người bê đến một cái bàn lớn, phía trên có bày mười tám món đồ chơi nhỏ để Tư Đồ Hi lựa chọn.

          "Thai của Quý Lan rất ổn định, cháu trai của hoàng tộc chúng ta thật là thịnh vượng." Vi thị cười với Tư Đồ Hằng Thành nói: "Qua chuyện này, con dâu thứ năm cũng sắp sinh rồi, thần thiếp đã phái bà đỡ đến đó rồi."

          Tư Đồ Hằng Thành liếc mắt nhìn nàng: "Gần đây nàng đã phải vất vả rồi."

          "Thần thiếp rất vui, đâu có cảm thấy mệt mỏi chứ." Vi thị nhẹ nhàng cười.

          Mấy năm nay bị giáo huấn, nếu hỏi bà học được điều gì thì câu trả lời chắc chắn là tuyệt đối không muốn có bất kỳ tranh chấp nào với Tư Đồ Hằng Thành. Ông cho bà, người thê tử của mình thấy hoàng quyền đáng sợ như thế nào, suy cho cùng tính tình bà bây giờ không còn được như năm đó nữa, ngay thẳng mạnh mẽ, cho rằng mình là vợ của ông thì có được rất nhiều quyền lực. Nhưng thực chất, bà không có được dù chỉ là một hạt cát.

Cả một đất nước rộng lớn như Hoa quốc chỉ có một vị chủ nhân là Tư Đồ Hằng Thành nắm quyền sinh sát trong tay. Vi thị ôn hòa nói: "Hoàng thượng bận rộn chuyện quốc gia đại sự, thiếp thân ở trong cung có thể giúp đỡ hoàng thượng cái gì, chẳng qua là xử lý mấy chuyện vụn vặt, không khiến hoàng thượng phải hao tâm tổn trí vào mấy việc nhỏ như vậy là được rồi."

Tư Đồ Hằng Thành cười vỗ vỗ tay bà: "Phần tâm ý này của nàng thật là đáng quý."

Hai người đang nói chuyện thì mấy vị vương gia, vương phi lần lượt vào cung thỉnh an, Vi thị cười nói: "Tu, mau mau đặt Hi nhi lên bàn thôi, chúng ta đều đang chờ đợi này." Tư Đồ Tu nghe vậy liền tự mình ôm Tư Đồ Hi đặt lên bàn.

         Bùi Ngọc Kiều không khỏi có chút khẩn trương, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay hắn. Tư Đồ Tu thì thầm: "Theo ta thấy, tiểu tử đó hình như đang muốn lấy quyển sách, cũng có thể là..." Đang nói thì thấy nhi tử đưa tay cầm một thứ gì đó, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.

          Bùi Ngọc Kiều ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, hóa ra chỗ đó đặt một cây thước. Nàng không nhịn được liếc hắn một cái, khi hắn lấy thước đặt ở trên bàn đã nói khi nào nhi tử không nghe lời sẽ dùng cái này giáo huấn nó. Nhưng mà con trai còn nhỏ như vậy sao lại phải dùng đến thước, cái này không nên thường xuyên lấy ra chơi.

          Quả nhiên, Tư Đồ Hi nhặt lấy cái thước chơi một lát, lại nhặt quyển sách lên, quyển sách là do nàng thường xuyên nói cho nó nghe, cho nó nhìn nhiều nên quen mắt.

          Đứa nhỏ này không thích những vật quá mới mẻ mà thường lựa chọn theo thói quen. Bùi Ngọc Kiều nghĩ thầm, không biết có phải do nó giống phụ thân hay không? Bởi vì nếu là nàng, nàng sẽ không nhịn được nhặt những thứ mình chưa thấy bao giờ. Vì ý nghĩa của hai món đồ này đều không tệ, Tư Đồ Hằng Thành vô cùng vui vẻ, cười nói: "Đứa nhỏ này tương lai chắc chắn sẽ chăm chỉ đọc sách, nhanh, ôm đến đây cho trẫm nhìn một chút."

          Thấy bộ long bào màu vàng, óng ánh xuất hiện trong tầm mắt, Hi nhi lập tức đưa tay ra muốn ôm, vừa đưa tay cái miệng nhỏ nhắn vừa kêu lên mấy tiếng giòn tan: "Tổ phụ, tổ phụ." Cậu nhóc nhớ kỹ người mặc bộ quần áo màu vàng, sáng chói chính là tổ phụ.

          Tư Đồ Hi khiến mọi người yêu thích vô cùng, Tư Đồ Hằng Thành tươi cười ôm hắn ngồi trên đùi mình. Tư Đồ Dập thấy thế, nói với Tư Đồ Tu: "Hi nhi chắc chắn là giống đệ, khi còn bé đệ rất thích đọc sách, mới có mấy tuổi mà đã xin mời thầy giáo đến để hỏi các vấn đề trong đó. Phụ hoàng còn vì vậy mà khen thưởng đệ, đệ còn nhớ không?"

          Tư Đồ Tu chưa kịp trả lời thì nghe bên ngoài có chuyện ồn ào, một tiểu thái giám hoang mang, rối loạn chạy vào bẩm báo: "Bẩm hoàng thượng có Hạ đại nhân cầu kiến."

          Cả gia đình hoàng thượng đang tụ họp, Chúc Phương Bình sẽ không vô cớ quấy rầy. Tư Đồ Hằng Thành có chút ngoài ý muốn, có lẽ là có chuyện quan trọng? Ông xoa đầu tiểu tôn nhi đang ngồi ở trên đùi mình nói tuyên hắn tiến vào.

          Chúc Phương Bình sải bước đi tới cửa, sau khi thi lễ cao giọng bẩm báo: "Hoàng thượng, có người muốn lấy mạng Đại hoàng tử, đã bị bắt giam!"

          Mặt Tư Đồ Dập biến sắc, lập tức nghĩ đến Tư Đồ Lan nói thầm hắn thật hồ đồ, nhưng rất nhanh sau đó liền trấn định lại, bên tai nghe thấy tiếng Tư Đồ Hằng Thành quát hỏi: "Lại có cả việc này? Kẻ nào to gan như vậy, đem hắn dẫn đến đây!"

          Tránh để cháu trai bị dọa sợ, Tư Đồ Hằng Thành sai người bế Hi nhi đưa cho Bùi Ngọc Kiều. Lúc này, Bùi Ngọc Kiều có chút mơ hồ, hóa ra ngày đó không có chuyện gì xảy ra là do kéo dài đến tận hôm nay, nhưng mưu hại như thế nào đây? Nàng nhìn về phía Tư Đồ Tu một cách nghi ngờ."

          Thần sắc hắn rất nghiêm túc, nàng cúi người xuống xin cáo lui rồi ôm nhi tử đi vào trắc điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro