Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Bắc quan gặp nguy

Tháng hai năm Hoài Văn thứ năm, trời giáng dị tượng, vùng Giang Nam mưa lớn, ba phủ chín huyện chìm trong nước lũ. Tấu chương từ Giang Nam dâng lên xếp cao thành chồng trên ngự án. Chuyện cứu tế Giang Nam là việc cấp thiết trước mắt, song, khâm sai là ai lại là thứ khiến Hoài Văn đế đau đầu. Quan viên trong triều phân chia bè phái, các hoàng tử đấu đá lẫn nhau, trong hậu cung Thần phi với Hiền phi minh tranh ám đấu chẳng phân thắng bại. Việc nước việc nhà đều không yên ổn, nay lại thêm nỗi lo về bách tính Giang Nam, chỉ mới vài ngày mà Hoài Văn đế nhìn như già đi cả chục tuổi. Bất ngờ tấu chương từ phía Đổng thái phó tiến cử Lâm vương làm khâm sai đại thần tới Giang Nam cứu tế. Đổng gia từ đời thái tổ đến nay đều là xương máu chứng lòng son, dù máu nhuộm bàn long trụ cũng phải can gián thiên tử. Đổng thái phó trước đây lúc dạy dỗ Hoài Văn đế khi còn là thái tử đến bây giờ, đã ba lần ông trực tiếp phê phán Hoài Văn đế trước tiền triều. Đối với đánh giá của Đổng thái phó về hoàng tử, Hoài Văn đế vẫn rất tin tưởng. Hai ngày sau, Lâm vương Trịnh Kỳ Nam lĩnh chỉ đi Giang Nam cứu tế. Kỳ thực Đổng thái phó không muốn can thiệp vào chuyện này nhưng Đổng Tư Thành phân tích đủ loại, một hai nhất quyết muốn tiến cử Lâm vương. Nhờ ký ức còn lại, y biết chắc chắn trong năm nay Đại Tĩnh phải đối mặt với nạn ngoại xâm nội ưu, Giang Nam gặp lũ lụt, phía Bắc bị giặc Bắc Mạc quấy phá. Kiếp trước, y là người khuyên Trịnh Kỳ Nam nên giành nhiệm vụ cứu nạn trước, tránh cho Hoài Văn đế thiên vị Duệ vương, nhưng nào ngờ, khi Trịnh Kỳ Nam còn đang vật lộn với đống hỗn độn ở Giang Nam thì quân Bắc Mạc ồ ạt tấn công vào biên quan.

Kiếp này cũng không có gì sai khác, thánh chỉ khâm điểm Lâm vương đi cứu tế Giang Nam vừa ban xuống nửa tháng thì Bắc quan lâm nguy. Tướng thủ thành Miên Châu là Lương Quyết chỉ huy quân tử thủ trong thành nhưng vẫn không thể chống lại trước khí thế như chẻ tre của giặc phương Bắc. Miên Châu thất thủ, Bắc Mạc chiếm liền ba thành Trung Châu, Sầm Châu và Bạch Thành, ba cửa ngõ quan trọng dẫn thẳng tới kinh đô Hàm Dương. Tin cấp báo tám trăm dặm gửi về kinh thành khiến Hoài Văn đế long nhan phẫn nộ, lúc nhận tin xong tưởng chừng như muốn trực tiếp hủy đi điện Cảnh Thái. Giặc Bắc Mạc như sài lang hổ dữ, từ khi vương triều Đại Tĩnh thành lập đến nay đã tiêu tốn vô số tài lực, ngàn vạn binh sĩ Đại Tĩnh đổ máu biên thùy mới giữ vững được giang sơn như bây giờ. Mười lăm năm trước, Chu lão tướng quân Chu Thành Vũ cưỡi ngựa chỉ huy quân đội Đại Tĩnh vượt qua trường thành, đánh thẳng vào kinh đô Bắc Mạc, bắt sống khả hãn của chúng mới có thể khiến phương Bắc nguyên khí đại thương, phải ký hòa ước mười năm với Đại Tĩnh. Ấy vậy mà phong thủy luân chuyển, Chu gia chuyển dần về phòng thủ biên cảnh phía Nam, thế lực phía Bắc rơi vào tay Lương gia, cuối cùng dẫn tới thảm cảnh như bây giờ. Hoàng đế nhìn bá quan quỳ rạp thỉnh tội phía dưới mà thở dài, cho tất cả đứng lên. Giờ quỳ ở đây thỉnh tội thì có ích gì? Ít nhất cũng nên tiến cử một vị tướng quân có năng lực cầm quân chặn đứng đường tiến công của Bắc Mạc chứ. Dòng suy nghĩ của Hoài Văn đế vừa dứt, phía dưới, Trịnh Tại Hiền bước ra khỏi hàng, ngữ khí trầm ổn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh:

- Nhi thần nguyện dẫn binh quét sạch đám xâm lăng Bắc Mạc, giữ vững cơ nghiệp của thế tổ.

Đáy mắt Hoài Văn đế thoáng qua một tia hài lòng. Dù ngoài mặt ngài vẫn luôn đối xử công bằng với các hoàng tử nhưng không thể phủ nhận, với đích trưởng tử là Trịnh Tại Hiền ngài vẫn luôn có kỳ vọng lớn hơn. Trịnh Tại Hiền vừa dứt lời thì đại tướng quân Chu Việt cũng bước ra, cất lời dõng dạc:

- Thần cũng nguyện xuất chinh, bảo vệ biên cương Đại Tĩnh.

- Tốt, tốt lắm. – Hoài Văn đế cười lớn. – Chu Việt.

- Có thần.

- Trẫm lệnh ngươi làm Bắc phạt đại nguyên soái, giờ Mão ngày mai lập tức xuất binh lên đường, đánh tan lũ giặc Bắc Mạc.

- Cẩn tuân thánh mệnh.

- Trịnh Tại Hiền.

- Có nhi thần.

- Trẫm lệnh con làm Bắc phạt phó nguyên soái, cùng Chu Việt chỉ huy quân phạt Bắc.

- Nhi thần lĩnh chỉ.

- Bãi triều.

Tan triều, Trịnh Tại Hiền vội vã trở về chuẩn bị cho kịp ngày mai xuất phát. Dựa theo ký ức đời trước, hẳn là lần này chiến sự biên quan sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trịnh Tại Hiền ngoài mặt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực, trong lòng hắn đang rất loạn. Ngày ấy ở quỳnh lâm yến, Đổng Tư Thành nói rằng trong lòng y có hắn. Một năm trôi qua với hắn cứ như một giấc mộng dài. Y không chỉ dùng lời nói để bày tỏ với hắn. Những gì y trao cho hắn quá mức dịu dàng, dịu dáng đến mức khiến hắn cảm thấy không chân thực, tựa như một ngày nào đó, hắn sẽ phải thức dậy sau giấc mơ này, đối diện với một hiện thực tàn nhẫn rằng Đổng Tư Thành vẫn giống như trước đây, một lòng một dạ với huynh trưởng Trịnh Kỳ Nam của hắn. Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Trịnh Tại Hiền không để ý tới tiếng của gia nhân bên cạnh. Mãi đến khi kẻ kia lại gần gọi hắn, hắn mới hoàn hồn:

- Điện hạ, Lại bộ thị lang cầu kiến.

- Mau mời y vào.

Xốc lại tinh thần, Trịnh Tại Hiền ngồi ngay ngắn trước bàn trà chờ đợi, lại ra dấu cho hạ nhân lui ra ngoài hết. Đổng Tư Thành bước vào, trang phục chỉn chu, đầu đội phát quan. Nhìn thấy thân ảnh của y tiến đến gần, ánh mắt của Trịnh Tại Hiền càng ngày càng trở nên dịu dàng hơn, nét mặt lạnh nhạt thường ngày cũng được thay bằng nụ cười ấm áp. Không kịp để y hành lễ, hắn liền kéo tay y ngồi xuống. Đôi mắt của Trịnh Tại Hiền ngày thường vẫn luôn long lanh tựa như chứa cả dải sao trời, giờ đây đang một mực hướng đến khuôn mặt của Đổng Tư Thành. Y năm nay vừa 16 tuổi, nét trẻ trung non nớt vẫn còn vương nhưng ánh mắt âm u như giếng sâu là dấu vết còn lại của một đời người đầy dâu bể. Trịnh Tại Hiền ngắm nhìn dung nhan của người thương, trong lòng không khỏi chạnh lòng, bàn tay đang nắm lấy tay y không khỏi siết lại. Lực đạo của hắn nhất thời không khống chế được, bàn tay bị nắm đau làm Đổng Tư Thành hơi nhíu mày. Thấy ánh mắt của Trịnh Tại Hiền có gì đó, y vội đưa tay lay hắn:

- Duệ vương điện hạ, điện hạ, điện hạ.

Trịnh Tại Hiền bị thanh âm của Đổng Tư Thành kéo về hiện thực. Hắn thả lỏng lực tay, dùng chất giọng trầm mà nói ra lời nói ấp ủ suốt hai đời:

- Điều duy nhất ta vướng bận chỉ có em.

Lời nói không hoa mỹ nhưng chạm đến nơi yếu đuối nhất trong lòng Đổng Tư Thành. Trịnh Tại Hiền không hề nói cho có, kiếp trước, điều cuối cùng hắn nói với y vẫn là câu "Xin em hãy sống hạnh phúc". Vậy mà cuối cùng thì sao? Y có hạnh phúc không? Có lẽ là đã từng đi. Trước khi trải qua ba năm trong lãnh cung, y cũng từng cảm thấy hạnh phúc, dẫu cho đó chỉ là một màn kịch đầy lừa dối. Khóe mắt y cay cay. Nén lại cơn nghẹn ngào trong lòng, Đổng Tư Thành nhìn thẳng vào mắt Trịnh Tại Hiền, dịu giọng:

- Chúc điện hạ mã đáo thành công, thắng trận trở về. Còn có, ... đừng để mình bị thương, ta sẽ lo lắng.

Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ gói gọn lại trong bốn chữ "ta sẽ lo lắng". Trịnh Tại Hiền cảm thấy lần này hắn sống lại như vậy đã đủ rồi. Chẳng dám xa cầu một kiếp một đôi người, chỉ cầu một lần được người kia thật dạ yêu mình.

Ngày mười tám tháng hai đại quân xuất chinh. Thân vương trẻ tuổi thân khoác chiến bào, tay cầm trường thương cưỡi hắc mã ra trận, bỏ lại chốn kinh thành náo nhiệt thị phi phía sau. Trước cửa thành, một ánh mắt dõi theo đoàn quân ra trận. Nguyện quân xuất trận thuận buồm xuôi gió, sớm ngày chiến thắng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro