Chương 114: Tô Tĩnh không biết xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 114: Tô Tĩnh không biết xấu hổ

Ông lão bên ngoài rất thính tai, bèn nói tiếp: "Bởi vì cậu ta thích con mà, ai bảo lúc đó con câu dẫn cậu ta chứ... À không không, ai bảo nha đầu con có lực hấp dẫn lớn đối với cậu ta như vậy. Nha đầu con cũng thích cậu ta mà, thừa nhận đi, ngoan, đừng náo loạn nữa, mau trở về đó cho ta đi, chỗ này của ta cũng không có gì ngon để chiêu đãi con đâu... Oái! Đừng ném vào mặt chứ!"

Lúc Diệp Tu không thể chờ được nữa mà đẩy cửa bước vào, ý cười bên môi Tô Nhã Thanh vẫn chưa kịp tan đi, như vừa cùng Diệp Tống tán gẫu chuyện phiếm. Bát canh sâm bên giường đã cạn, Diệp Tu hơi sững sờ, hỏi: "A Tống... đã uống hết sao?"

Tô Nhã Thanh đứng dậy nhìn hắn, "Nàng không nên uống à?"

Diệp Tu cúi đầu né tránh, Tô Nhã Thanh liền đi qua bên người hắn, nói: "Chăm sóc nàng thật tốt. Nàng sẽ tỉnh lại."

Khi Diệp Thanh bước vào cũng nhìn thấy chiếc bát trống trơn, lập tức vui vẻ nói: "Vẫn là Tô công tử có cách."

Lúc này Diệp Tu yên lặng nhìn Diệp Thanh, hỏi: "A Tống có quan hệ thân thiết với Hoàng thượng từ khi nào?"

Diệp Thanh hơi khựng lại, sau đó vặn vặn ngón tay, nói: "Từ rất lâu trước đây."

"Quan hệ của bọn họ là gì?"

"Có lẽ... là bạn bè... bình thường thôi." Diệp Thanh không xác định nói.

"Thật sao?" Đương nhiên Diệp Tu đã bắt đầu hoài nghi.

Ánh mắt Diệp Thanh lướt đến bên người Diệp Tống, sau đó toàn thân chấn động, chỉ vào ngón tay nàng, run run nói: "Đại, đại ca, ngón tay của nhị tỷ động đậy!" Tuy rằng chỉ là một khoảnh khắc, đã nhanh chóng không còn động tĩnh gì, cứ như một ảo giác, nhưng Diệp Thanh chắc chắn rằng mình sẽ không nhìn lầm, đây là phản ứng đầu tiên từ nhiều ngày như vậy tới nay của Diệp Tống.

"Thái y! Thái y mau vào đây!"

Thái y lập tức nghe tin chạy tới, lật mi mắt của Diệp Tống lên nhìn, sờ vào mạch tượng trên cổ tay nàng, nói: "Thân thể của Diệp tiểu thư có dấu hiệu tỉnh lại! Xem ra nếu có người cùng nàng trò chuyện, khiến cho nàng vui vẻ, Diệp tiểu thư vẫn sẽ có khả năng tỉnh lại!"

Lúc đó Diệp Tống đang dựa vào hang động tối tăm kia, nghe thấy lời thái y liền không nhịn được mắng một tiếng 'mẹ', giễu cợt nói: "Cút con mẹ ngươi đi, ai bảo lão tử muốn về! Lão già đáng chết, ông lăn ra đây cho tôi, mau đưa tôi về thế giới hiện tại! Nơi quỷ quái này thực sự dù chỉ một giây tôi cũng không muốn ở lại!"

Vì vậy sau khi Tô Nhã Thanh đi khỏi, trước giường Diệp Tống liền không ngừng có người thay phiên nói chuyện với nàng, đầu tiên là đại tướng quân, ông vô cùng hăng hái kể những câu chuyện lúc đánh trận trước kia, càng nói càng quyết liệt, quả thực nước bọt văng tung tóe, không ngừng oanh tạc Diệp Tống; thứ hai là Diệp Tu, Diệp Tu khá hòa nhã ôn hòa, hắn kể những chuyện đánh rắm của nàng lúc còn bé; tiếp đó là Diệp Thanh, Diệp Thanh một khi lải nhải là không có điểm dừng, ban đầu tỷ muội tình thâm gì đấy đến cuối cùng không thể không gào khóc một lúc; sau cùng là Xuân Xuân, Xuân Xuân gọi hai nha hoàn Thu Thu và Đông Đông trong vương phủ đến, kể chuyện cười, sau đó đọc to thoại bản lên cho nàng nghe...

Những ngày này liên tục hành hạ Diệp Tống, khiến nàng vô cùng bực dọc, lão thần côn chỉ vừa nói hai câu nàng liền muốn xù lông, đôi khi thừa dịp ông đang câu cá không chú ý, nàng liền đẩy mạnh ông xuống hồ.

Ông lão ướt sũng bò dậy chửi ầm lên.

Mỗi ngày lúc chạng vạng, Tô Nhã Thanh đều sẽ mặc thường phục đến phủ tướng quân, đoạn thời gian đó ai cũng không được quấy nhiễu, hắn gần như đều ở trước giường Diệp Tống nói chuyện tán gẫu với nàng. Thời gian đến cố định, thời gian đi cũng cố định.

Bất tri bất giác đã đến đầu xuân, nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn chưa rút đi. Lúc Tô Nhã Thanh bước ra từ phủ tướng quân, giữa bầu trời loáng thoáng từng giọt mưa tuyết, có lẽ đây chính là đợt tuyết rơi cuối cùng của mùa đông. Cẩm y vệ màu đen của Quy Dĩ dưới sắc đêm trông có vẻ vô cùng yên lặng nghiêm trang, hắn bung ô ra cho Tô Nhã Thanh, Tô Nhã Thanh bước tới mặt đường nơi mưa tuyết đang tung bay.

Quy Dĩ nói: "Chủ tử, công công đã tới Ninh vương phủ rồi, chủ tử muốn đến xem không?"

Tô Nhã Thanh đi về hướng Ninh vương phủ, lạnh nhạt nói: "Đến xem thử."

Trong Ninh vương phủ đèn đuốc sáng rực. Công công trong cung tới truyền khẩu dụ, mang theo thị vệ bước vào Phương Phi uyển, muốn đưa Nam Xu đi ngay tại trước mặt Ninh vương.

Ninh vương từ đầu đến cuối vẫn bảo vệ trước người Nam Xu, không rời đi dù chỉ một bước.

Tiếng nói chói tai của công công cắt ngang màn đêm: "Ninh vương, nô tài đây cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, Ninh vương không nên làm khó mới phải. Trước đây thánh thượng đã có chỉ, lệnh cho Ninh vương hưu Nam thị, nhưng hôm nay Nam thị vẫn ở nơi này, đây là đang muốn chống lại ý chỉ của Hoàng thượng sao?"

Ninh vương nói: "Trên người Nam thị có thương tích, sau khi vết thương khỏi hẳn bổn vương sẽ quyết định, kính xin công công châm chước."

Công công nhìn trời: "Nhưng Hoàng thượng đã có lệnh, sai nô tài đưa Nam thị vào cung dàn xếp, nô tài cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Người đâu, đưa Nam thị đi."

Tô Thần trầm giọng gầm lên: "Ta xem kẻ nào dám!"

Tô Nhã Thanh nhàn nhã bước tới, khuôn mặt tuấn tú phi phàm, mưa tuyết thấm ướt mái tóc hắn, trông có vài phần mịt mờ mông lung, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh nhạt: "Ngay cả trẫm cũng không dám sao?"

Người của Phương Phi uyển lập tức quỳ xuống, Tô Thần chấn động đưa mắt nhìn sang, sau đó hắn cũng quỳ xuống, hành lễ nói: "Thần, tham kiến Hoàng thượng."

Mưa tuyết bỗng trở nên lớn hơn, rơi vào bóng lưng thẳng tắp của Tô Thần, trông vô cùng tịch liêu vắng lặng. Hắn thậm chí hơi hèn mọn nói: "Không biết Hoàng thượng giá lâm, thần cũng không tiếp đón từ sớm. Dù Nam thị có tội, nhưng xin Hoàng thượng niệm tình thân thể nàng chưa khỏi hẳn, gia hạn một ít thời gian, thần nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, cho Hoàng thượng và phủ tướng quân một sự dàn xếp thỏa đáng."

Tô Nhã Thanh đứng trước người Tô Thần, đôi ủng gấm đen cũng đã bị nước đọng trên tán ô rơi xuống làm ướt, mặt không hề có cảm xúc phân phó thị vệ nói: "Mang Nam thị đi."

"Hoàng thượng!" Tô Thần nhẫn nhịn không bộc phát.

Nam Xu khóc lóc bị thị vệ lôi ra khỏi hành lang, chỉ chốc lát sau cả người nàng ta đã ướt đẫm. Nàng ta vẫn thống khổ an ủi Tô Thần: "Vương gia đừng lo lắng, thiếp thân là nữ tử, Hoàng thượng sẽ không làm khó thiếp thân!"

Lúc Tô Nhã Thanh phất tay áo rời đi, từ miệng hắn truyền ra một câu nói nhàn nhạt: "Nếu đệ đã không nỡ, ta sẽ thay đệ chăm sóc nàng ta."

Đêm tối người yên, mưa tuyết rơi trên lá cây phát ra từng tiếng 'tí tách'. Trong bốn góc phòng đều được đặt một chiếc ấm lô, làm không khí trở nên vô cùng ấm áp. Ngọn đèn dầu trong phòng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, nha hoàn phụ trách trông coi gian phòng vô cùng mệt mỏi, liên tục gật gù.

Bỗng nhiên nơi cửa sổ bên kia hơi mở ra, một bóng người cao gầy mà thon dài âm thầm nhảy vào, lúc nha hoàn chưa kịp tỉnh ngủ, hắn liền vòng tới sau lưng nàng ta, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay bất ngờ khẽ nhấn vào gáy nha hoàn. Sau gáy nha hoàn tê rần, thân thể lập tức ngã trên mặt đất.

Tô Tĩnh lười nhác tùy tiện bước vào bên trong, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tái nhợt của Diệp Tống trên giường, tiện tay kéo qua một chiếc ghế nghiêng người ngồi xuống, thân thể lập tức như không xương tựa vào lưng ghế, vạt áo hơi mở ra, hắn bắt đầu ung dung sửa sang lại áo bào và mái tóc ẩm ướt của mình, sau đó nghiền ngẫm nói: "Muốn gặp riêng ngươi một lần, thật đúng là không dễ dàng gì. Không thể không nói, người của phủ tướng quân này phòng thủ quả thực rất nghiêm ngặt, thiếu chút nữa ta đã bị phát hiện rồi."

Thế nhưng hiện tại Diệp Tống lại không ngồi dậy, cười như không cười mỉa mai giễu cợt hắn một phen. Tô Tĩnh lúc này mới cảm thấy hơi cô quạnh.

"Ngươi làm rất tuyệt", Tô Tĩnh nở nụ cười, khom người ghé sát lại gần, tinh tế nhìn khuôn mặt nàng một lúc lâu, sau đó rốt cuộc đưa tay ra hơi thăm dò khẽ xoa lông mày của nàng, ngữ khí trầm thấp lại thương xót, "Có đau hay không? Ngươi xem ngươi đi, nếu sớm nói cho ta biết kế hoạch của ngươi, không chừng ta đã có thể giúp được ngươi rồi. Ngươi cảm thấy ta rất không đáng tin đúng chứ?"

Tô Tĩnh rút tay về, vẻ mặt tràn đầy sắc thái lười biếng, làn sóng mờ ám trong đôi mắt đào hoa nhẹ nhàng chảy xuôi, làn da tốt đẹp như oánh ngọc, đôi môi đỏ hồng hơi nhếch, tạo thành một độ cong vừa phải. Hắn nhướng mày, "Thật ra ta cũng cảm thấy mình rất không đáng tin. Chờ đến khi ngươi khỏe lại, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo tòa thanh lâu vừa mở trong kinh thành, hoa khôi ở đó không tệ, là kiểu mà ta thích. Ngươi giúp ta xem thử một chút, chỉ có điều hình như nàng ta chỉ bán nghệ không bán thân, chờ đến khi bệnh khó nói của ta khỏi rồi, ta sẽ tìm thời gian để ngủ với nàng ta."

Lông mày Diệp Tống nhẹ nhàng co giật, khẽ đến mức gần như không thể thấy được. Tô Tĩnh vô cùng tinh ý, hắn chống cằm híp mắt, sau đó bắt đầu cười lên ha ha. Hắn nói tiếp: "Khi du hí nhân gian ngươi sẽ phát hiện, trên thế gian này, tình ái tẻ nhạt chắc chắn sẽ không thể sánh bằng tiêu dao khoái hoạt. Ta biết ngươi không thích Ninh vương, nhưng ngươi không thể không yêu thích chính mình được, vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ ngươi đấy. Ngoan, đến khi ngươi tỉnh lại, ta sẽ dẫn ngươi đi mở mang kiến thức." Trong lúc vô thức, giọng nói của hắn đã mang theo không ít sủng nịch, "À, nghe nói phải thường xuyên trò chuyện bên tai kích thích ngươi, ngươi mới có cảm giác, mới cảm thấy dễ chịu, vậy ta sẽ đích thân đến thử một chút, xem có phải là thật hay không."

Nói xong Tô Tĩnh liền đứng dậy, chậm rãi bước tới gần Diệp Tống, chóp mũi đối diện với chóp mũi nàng, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của nàng, như một mảnh lông chim đang khẽ phất qua trong lòng, vô cùng ngứa ngáy. Đôi môi mỏng của hắn hơi mở ra, tiếng cười kiều diễm gần như mê hoặc, lại mang theo chút ý trêu đùa tà ác, trầm giọng nói: "Tiểu Tống Tống..." Hắn vô cùng sung sướng nhìn thấy đôi mày của nàng nhíu lại như có như không, "Ta đếm một hai ba, nếu ngươi không đáp lời ta, vậy thì... ta sẽ ngầm thừa nhận rằng ngươi muốn được ta hôn đấy."

Khốn kiếp, Diệp Tống tức đến mức muốn chửi 'mẹ nó'. Quá vô liêm sỉ, có tên nào như hắn không chứ? Hạ lưu!

"Một, hai, ba..."

Diệp Tống rất muốn đáp lời hắn, thế nhưng cho dù có cố gắng đến đâu, nàng vẫn không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào từ cổ họng. Lúc Diệp Tống sốt ruột đến mức cào tường trong hang động, Tô Tĩnh lại không cho nàng thời gian cố gắng, hơi nghiêng đầu đi, bên môi xuất hiện một vệt cười sâu sắc, mi mắt nhẹ nhàng buông xuống, che đi sóng mắt lấp lánh kiều diễm, sau đó đôi môi ấm áp liền rơi trên bờ môi vừa lạnh lẽo vừa khô nứt của Diệp Tống.

Có thể vô lại đến mức thành thạo tự nhiên như vậy, e rằng cũng chỉ có duy nhất tên này.

Hắn nhẹ nhàng trằn trọc trên môi nàng, đưa đầu lưỡi cẩn thận miêu tả viền môi nàng, hôn đến khi đôi môi lạnh lẽo không có chút huyết sắc nào của nàng trở nên hồng hào ấm áp hơn.

Tô Tĩnh hài lòng hơi liếm môi, nâng đầu lên, cười đến vô cùng đê tiện, rất giống một con mèo vừa trộm được cá.

Lúc này hắn hơi nheo lại đôi mắt xinh đẹp, thấy Diệp Tống dùng hết sức lực mở miệng, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Tô Tĩnh cười hỏi, "Tiểu Tống Tống, ngươi muốn nói gì?"

Tô Tĩnh kiên nhẫn đưa tai tới nghe, nhưng chỉ nghe được ba chữ vô cùng khẽ khàng: "Mẹ nó ngươi..."

Khuôn mặt hắn trở nên sáng rực, đưa tay khẽ vuốt cằm Diệp Tống, hoàn toàn lờ đi câu nói của nàng, cười híp mắt nói: "Nói lớn lên một chút, ta nghe không rõ. Thôi thì như vậy đi, đêm nay ta tạm tha cho ngươi, sau này mỗi tối ta đều sẽ đến tìm ngươi vào giờ này được chứ, nếu lần sau ngươi vẫn không đáp lời ta," ngón tay hắn đặt sẵn bên môi nàng, giọng nói rất yêu diễm, "Ta sẽ đưa đầu lưỡi vào miệng ngươi đấy."

Diệp Tống: "..."

Tô Tĩnh vẫn chưa thỏa mãn đứng lên, vươn người một cái, sau đó lại khom người nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt Diệp Tống, nói: "Thời gian không còn sớm, có mỹ nhân đang chờ ta, ngoan, ngày mai ta sẽ trở lại."

Khốn kiếp, hắn đang dụ dỗ mèo à!

Diệp Tống gào thét trong động: "Cút mẹ ngươi đi!"

Lão thần côn bên ngoài nghe được rõ ràng, cười đến mức phổi cũng sắp nứt ra. Không thể không thừa nhận, chiêu này của Tô Tĩnh vô cùng hữu dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro