_[ Chương 9 ]_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm dưới sàn, nghĩ về chuyện tương lai sau này, sẽ có thể không sống nổi nữa. Nhưng mà, mỗi lần bắt gặp ánh mắt cậu ấy khi yêu chiều nhìn Doãn Kì anh lại không chịu nổi muốn né tránh. Mỗi lần thấy cậu nở nụ cười vui vẻ với những người bạn thân, lòng anh chợt thấy ấm áp. Mỗi khi cậu như muốn nghiền nát cơ thể anh, chà đạp cơ thể anh, làm anh đau đến chết đi sống lại, anh đều muốn khóc trước mặt cậu, mà khóc rồi thì lại nhận lại sự khinh bỉ, sự chán ghét từ người ta. Lại đau lòng khi mà mỗi lần cậu ấy nhìn anh như kẻ trên người dưới, khinh thường tột cùng, ánh mắt tàn nhẫn, lạnh lùng không có chút cảm xúc nào cả, như thể anh còn không bằng một sinh vật. Thật sự đau lòng, đau đến giày xéo tâm can, đau đến không thể hít thở nổi nữa.

Thẫn thờ một khoảng thời gian dường như thật dài, anh khẽ xoay nhẹ người, tay chân, tất cả mọi nơi trên cơ thể đều rệu rã, gần như đau điếng, khiến anh nhăn mày không ít. Sau đó, vì quá kiệt sức, anh đã ngất xỉu trên nền đất lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Chớp mắt một chút thì là đã đến ngày hôm sau. Hôm nay, cả Doãn Kì lẫn Vương Nhất Bác đều phải bận rộn ở trường quay, không biết có thể về nhà được hay không. Vậy mà, khi liếc mắt ngang cánh cửa phòng vẫn chỉ luôn khép hờ vào đêm hôm qua, cậu lại muốn tiếp tục gây khó dễ cho con người đó. Cậu liền quay sang Doãn Kì và hỏi :

_ Từ sáng em đã dậy sớm hơn anh, có nhìn thấy hắn ta xuống lần nào chưa?. 

_ Thưa anh, em không thấy ạ. _ Doãn Kì khó chịu trả lời, cậu ta thật sự không muốn Vương Nhất Bác nhắc đến người kia chút nào. Mở miệng ra là hắn, mở miệng ra là Tiêu Chiến.

_ Em mau lên gọi hắn ta xuống. . .

Doãn Kì nhíu mày một cái, cũng không dám từ chối mệnh lệnh, chỉ là hơi đắc ý cười cười một chút. Chẳng qua là cũng không cần phải cau có làm gì, bởi vì chính cậu ta sắp được ra tay với tên đó thêm một chút thôi mà. Vậy mà ngưng một chút, con người lạnh lùng kia lại quét mắt qua chỗ Doãn Kì đang đứng rồi cười như không cười, hạ giọng thấp đến cực điểm :

_ Và cấm không được đụng đến anh ta một lần nào nữa.

_ Nhưng trước đấy rõ ràng anh đã nói là em có quyền. . .

_ Em từ trước đến nay không có quyền thương lượng với anh. Nói thế nào thì làm thế ấy. Mau lên, trễ giờ.

Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì Doãn Kì cũng đã tự bỏ đi rồi. Cậu ta thực sự tức tối, tức đến chết đi được. Tại sao Nhất Bác lại không cho cậu cái quyền hạn đó nữa chứ. Đừng nói là đã thích người ta rồi đi?. Từng bước giậm chân đi lên, nhìn đến cái cánh cửa phòng đó thôi, cũng đã đủ khiến cậu ta dấy lên đủ nỗi chán ghét và chướng mắt cùng cực. Cậu ta đến gần và đẩy mạnh cánh cửa ra. Bên trong phòng, nhờ ánh sáng từ cánh cửa sổ quên không kéo màn hắt vào, một cảnh tượng khiến Doãn Kì từ ghét bỏ cũng phải cảm thấy sợ sệt. Cậu ta liền hét lên một cách hốt hoảng :

_ Aaaa. . . Anh Nhất Bác. . . Nhất Bác, anh mau lên đây. . . Hắn ta. . .

Cùng lúc đó, từ bên dưới Nhất Bác cũng nghe ra được tiếng hét đến kinh sợ của Doãn Kì, cậu vội vàng chạy thật nhanh về phía căn phòng của người mà hắn căm hận nhất trên đời. Đứng trước cửa, thấy Doãn Kì cứ liên tục chỉ tay vào bên trong, cậu cũng theo đó mà nhìn vào trong. Cảnh tượng bên trong cũng khiến cậu phải bàng hoàng. Là Tiêu Chiến, nằm trên đất với nhiều vết thương chi chít trên người để lại do những lần bị hành hạ, máu từ miệng anh chảy ra liên tục. Đến ho cũng chỉ là ho được vài thanh âm nhỏ bị đứt quãng mà cứ vài phút là lại phun ra một ngụm máu to khiến người ta phải sợ hãi. Ánh mắt vẫn nhắm nghiền với vẻ bi ai, đôi tay trắng noãn liên tục cào cấu lên da thịt chính mình không biết đau, bị trầy xước khắp nơi, ở những chỗ vốn đã có vết thương, khi bị cào đến lại túa máu ra nhiều hơn. Một cảnh tượng, đến cả một người vốn khinh miệt Tiêu Chiến như Doãn Kì, cũng lấy làm xót xa, cũng thấy thương cho anh.

Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn như thế, vẫn lãnh khốc vô tình đứng yên một chỗ không động đậy, ánh mắt càng ngày càng sâu không thấy đáy, chỉ thấy được sự vô cảm tuyệt đối trong mắt anh. Thậm chí, khi Doãn Kì nhìn lên, còn thấy miệng cậu dường như đang vẽ nên một nụ cười, một cụ cười khiến người khác phải dè chừng, phải nể sợ, còn có một chút. . . dọa người.

_ Cậu, mau cút khỏi cái nơi này. Dọn đồ rồi biến khỏi đây luôn cho tôi. Đi.

Doãn Kì không một chút do dự, tiếc thương lần cuối cho Tiêu Chiến rồi lập tức đứng dậy chạy bán mạng về phòng dọn đồ, không dám ở lại chần chừ thêm giây phút nào nữa. Mà từ lúc Doãn Kì bỏ đi, mới thấy Vương Nhất Bác khẽ mở miệng cười, một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Nhưng ngay sau đó, trên môi liền tắt ngấm nụ cười khi thấy Tiêu Chiến tự hành bản thân đến không ra cái dạng gì nữa rồi. Cậu rút điện thoại, mở danh bạ, ấn gọi một người quen thuộc, đợi đến khi người đó đồng ý nghe máy, rồi âm trầm lạnh lùng mở miệng không cần chào hỏi :

_ Sở Liêu Dương, anh mau đến nhà tôi. Cho anh 5 phút, nếu không thấy, tôi cho san bằng công ty anh đang làm.

_ Này này, cái tên tiểu tử. . ._ Sở Tổng Tài đang định nói thêm vài liền bị người ta dập máy không thương tiếc. Gì vậy?. Chưa bao giờ nghe thấy Vương Nhất Bác gọi điện đến nhờ anh khi nào, cùng lắm chỉ là tụ họp bạn bè. Vậy mà hôm nay lại còn ra lời đe dọa anh, vậy chắc chắn là chuyện không nhỏ đã xảy ra. Không chần chừ gì nữa, Sở Liêu Dương đã nhanh như gió, leo lên xe rồi phóng đến nhà Nhất Bác. Ngoài cái chức vị là tổng giám đốc ra, anh ta còn vô cùng thành thạo mọi thứ liên quan đến y học, chữa bệnh. Nên khi bạn bè trong số họ nhờ, anh ta cũng đều xuất hiện giúp đỡ cho dù bận đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro