_[ Chương 22 ]_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng không lên tiếng hỏi ngược lại, chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi ban đầu. Nhưng sau khi nghĩ ngợi được một lúc, lại nhướng mày chớp mắt gọi tên ai kia :

_ Triệu Tổng, có thể xem xét xong sớm hơn một tuần không?.

_ Thật không thể nào nhận ra cậu nữa rồi đấy. _ Triệu Ngụy Khước bày ra biểu cảm rất khó hiểu, từ khi nào mà cậu em trai này của anh biến thành người khác một cách triệt để như thế này.

_ Anh giúp tôi đi. Không nỡ xa người yêu lâu như vậy.

_ Được rồi, vậy thì mau chóng tiếp tục làm theo chỉ dẫn của tôi.

Ngược lại với bầu không khí căng thẳng tại nơi làm việc, Tiêu Chiến đang nhàn hạ nằm lăn qua lăn lại trên giường gần như cả ngày. Dạo này anh đang rất chán, việc ở công ty thì chắc là vẫn ổn đi, bây giờ anh không có tâm tình quan tâm đến, nhìn anh cứ như một người yêu nhỏ nhỏ đảm đang biết yêu, bày ra dáng vẻ chờ đợi người yêu lớn trở về. Tình trạng sức khỏe của Tiêu Chiến không được tốt, vậy nên Vương Nhất Bác có dặn là trước khi cậu ấy về cũng không được đi đâu hết, chủ yếu cũng là vì lo lắng, nhất mực thương anh như vậy.

Đến khoảng gần cuối tuần, Vương Nhất Bác thỏa mãn đứng trước cửa sổ nơi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Triệu. Cảnh quan từ nơi này nhìn xuống quả thực là không làm người khác thất vọng, mà mắt thẩm mỹ của con người này cũng cực kì cao đến không thể ai oán một câu. Tâm tình vốn đã tốt, bây giờ được nhìn ra quang cảnh thành phố bé nhỏ phía dưới thế này, thích còn gì bằng. Vương Nhất Bác không nhìn Triệu Ngụy Khước, vẫn mở miệng hỏi :

_ Có phải là đã bắt được người rồi không?.

_ Ừ.

_ Vì sao lại có thể dễ dàng vậy?.

_ Chẳng phải cậu luôn muốn trở về sớm sao?.

_ Tôi vẫn chưa thể tin là nhanh hơn cả tưởng tượng.

_ Vậy bây giờ tin đi là vừa.

Đúng vậy, người cần bắt cũng đã bắt được rồi. Đúng là Triệu Ngụy Khước này rất tinh tường sắc sảo, mọi điều không ai để ý thì luôn luôn không thoát khỏi anh ấy, con người của sự cực phẩm. Ba Tiêu Chiến cùng tên thư ký xấu xa, độc đoán đã bị đưa vào ngục rồi, bây giờ muốn thoát tội hay đổ tội lại cho ai cũng không có khả năng, muốn đổ lên Tiêu Chiến thì càng không có khả năng. Ngày mà Vương Nhất Bác đến gặp người mà ba cậu cả đời luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối, nhìn thấy vẻ mặt bên ngoài phúc hậu, hiền từ, cậu càng cảm thấy chướng mắt biết bao nhiêu. Một người với sự ôn hòa, điềm tĩnh, đi đâu cũng được người người kính yêu, hóa ra chỉ là một kẻ tiểu nhân lén lút sau lưng người khác làm nên tội ác tày trời. Người vốn dĩ luôn luôn đối xử hoàn hoãn, thương yêu cậu, nay lại trở thành một kẻ tù tội không có đường thoát. Thư ký Từ còn tàn nhẫn hơn ba của Tiêu Chiến, thật không dám tin. Nháy mắt tâm tình có chút xấu đi, Vương Nhất Bác xoay người nhìn chằm chằm vào ai kia :

_ Vậy bây giờ tôi có thể trở về không?.

_ Cậu ở lại đây đến sáng mai hẵng về.

_ Tiêu Chiến nhớ tôi.

Triệu Ngụy Khuớc không còn lời nào để nói với người này nữa. Được như vậy thì anh cũng mừng, ít nhất là không phải quá mệt mỏi vì tình cảm như anh là tốt rồi. Mấy đứa em nhỏ này của anh, không có ai được phép tổn thương cả.

_ Vậy tôi về nhé. Khi nào gặp lại anh sau vậy.

Vương Nhất Bác đưa ra lời chào, cậu thở dài một hơi, đi đến bên bàn làm việc vỗ vào vai người ta một cái trấn an rồi mỉm cười rời đi. Cậu phải cố gắng trong những ngày này, mục đích cũng chỉ là không để Tiêu Chiến ở nhà một mình quá lâu, sẽ buồn chán vô cùng. Vậy mà cuối cùng cũng sắp được gặp bảo bối yêu quý rồi.

Mang theo tâm trạng rối bời bước vào nhà, một bóng dáng cao lớn mà gầy guộc liền ôm chầm lấy cậu. Bất ngờ có, vui mừng có, hạnh phúc có trong những ngày dài mệt nhoài này, cậu liền không nhịn được gục đầu lên vai người nọ một cái. Mà Tiêu Chiến thì đã tha thiết nhớ người ta đến muốn chết luôn rồi, làm sao mà có thể cưỡng lại lòng tham này được đây. Anh vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác mấy cái liền rồi mới tách nhau ra, nhìn nét mặt hiện lên rất nhiều cảm xúc khó nói liền muốn đau lòng thay.

_ Cậu trở về rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu, hơi đau buồn nhìn anh một chút rồi lách người đến bên ghế sofa đẹp đẽ. Tiêu Chiến có chút bàng hoàng, liền vội vã đi đến bên cạnh cùng ngồi xuống, dựa vào vai cậu rồi cất giọng êm ái :

_ Làm sao vậy?. Có thể nói tôi nghe không?.

_ Tôi rất đau, khi phát hiện ra mọi việc.

_ Ngoan, từ từ rồi nói. _ Tiêu Chiến ngước lên đưa tay từ từ xoa xoa hai má, vuốt ve từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu đồng thời giúp cậu thư giãn đi phần nào.

_ Là thư ký của ba tôi cùng ba anh gây nên mọi chuyện.

_ Tôi đã biết chuyện này từ hôm cậu kể cho tôi về sự tình gia đình cậu.

_ Đó là lý do vì sao tôi không muốn nghe anh tường tận thuật lại. Bởi vì, nó sẽ còn thương tâm hơn như vậy.

_ Không có sao mà.

_ Đã vậy anh lại còn là người chịu thiệt thòi lớn nhất trong cuộc đua quyền lực của những con người vô tâm vô tình ấy. Anh nói xem, tôi có thể chịu nổi không, khi mà người tôi yêu thành ra như vậy?.

_ Được rồi, bình tĩnh. Tôi biết cậu rất sốc, bản thân tôi khi nghĩ đến còn bị giật đến muốn ngất xỉu, không muốn tỉnh lại nữa. Tôi cũng rất yêu cậu đấy, có biết không?. Đặc biệt là dáng vẻ của cậu lúc này ấy. _ Tiêu Chiến cười thật tươi tắn, cũng không có một chút buồn phiền trong lòng. Đau buồn rồi cũng tan dần theo thời gian.

_ Những người đó bị tôi cùng Triệu ca đưa vào ngục rồi.

Tiêu Chiến sững sờ không nói nên lời. Nói như vậy là ba anh đã bị bắt rồi?. Tiêu Chiến buông thả hai tay khỏi người Vương Nhất Bác, thoáng chốc đã hoàn toàn không thể thấy được điệu bộ ban nãy. Anh nhàn nhạt mở miệng hỏi :

_ Nhanh vậy sao?.

_ Ừ. Triệu ca rất nhanh nhẹn, còn có tôi cũng ở đấy. Không cách nào lâu được.

_ Tôi vẫn không thể thích nghi được.

_ Bản thân tôi cũng không thể. Hôm nay đã mệt rồi, chuyện để ngày mai rồi tiếp tục.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro