Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó Tiêu Chiến đã thành công tốt nghiệp cấp 3, cậu tiếp tục theo học một trường Đại học ở Bắc Kinh vì theo như Vương Nhất Bác nói thì " Kiến thức sẽ tồn tại mãi mãi, đầu tư cho kiến thức sẽ không bao giờ lỗ vốn. "
Haha...là vậy đấy.

Khi cậu vừa tốt nghiệp thì anh và cậu cũng chính thức kết hôn, Vương Nhất Bác không còn ở căn nhà anh thuê khi về nước nữa mà dọn về biệt thự trước kia của Vương gia và nơi này trở thành tổ ấm riêng của anh và cậu.
Một năm sau nữa thì Vương gia và Tiêu gia đón chào một tin vui là Tiêu Chiến đã thành công sinh một bé trai. Vương Nhất Bác đặt tên cho cậu bé là Vương Nhất Thành, Nhất Thành giống với Vương Nhất Bác như hai giọt nước.
Cái đó...là vẻ bề ngoài thôi.
Còn cái tính ngông cuồng ngang bướng thì nó thừa hưởng từ cậu không thiếu một chút nào.
Điều đó khiến cho Vương Nhất Bác có chút đau đầu.
Mỗi ngày ở Vương gia đều sẽ nghe Vương Nhất Bác nói bằng giọng điệu bất mãn.
" Nhất Thành, một mình papa của con nghịch ngợm là đã quá đủ với ta rồi!!!!"

Cuộc sống của họ cứ như vậy trôi qua, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

*Kétttttt*

Chiếc Lamborghini đen nhám dừng lại trước một hàng quán quen thuộc.
Tiêu Chiến bế Nhất Thành trong lòng bước xuống xe, Vương Nhất Bác cũng theo ngay phía sau cậu.

-" Thím Trương "

Vương Nhất Bác cất tiếng gọi
Người phụ nữ tóc bạc phơ đứng trước cửa quán bất ngờ quay đầu lại, giây phút bà nhìn thấy họ, trong đáy mắt tràn ngập sự kinh ngạc cùng hạnh phúc.
Không đợi bà kịp định thần, Vương Nhất Bác đã nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tiêu Chiến, mỉm cười hạnh phúc mà cất lời.

-" Thím Trương, cháu đã giữ đúng lời hứa đem cậu bé ấy quay lại rồi đây. "

Phải, anh đã một lần nữa giữ đúng lời hứa mang cậu bé kia quay lại quán của bà và không những thế, lần này còn có thêm một thiên thần nhỏ nữa.
Một nhà ba người đứng trước căn quán cũ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc mà bước vào bên trong.
Hôm nay trời xanh,mây trắng, nắng đẹp ,không khí trong lành tất cả đã tô vẽ nên một cái kết đẹp cho chuyện tình thầy trò năm nào.
Một giáo viên nghiêm khắc và cậu học trò ngỗ ngược, nay họ đã là một gia đình...một gia đình hạnh phúc.

Vương Nhất Bác đã chờ tận 11 năm để đổi lấy một gia đình hạnh phúc , liệu có ai can đảm như vậy?
Tiêu Chiến đã bất chấp tất cả để theo đuổi tình yêu của mình, liệu mấy ai làm được ?

Họ đã đánh đổi tất cả vì tình yêu và thật may....cuối cùng họ đã có được nhau.

The end.

P/s Phiên ngoại sương sương vậy thôi mấy bà:)) đâu ra chục cái phiên ngoại cho mấy bà dị
Sơ hở cái là đòi phiên ngoại hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro