Chương 6: Lương tâm bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dỗ một hồi,mới từ từ buông ra, nâng mặt cậu lên để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

-"Nhất Bác,để có thể sống một cuộc sống bình thường,từ nay phải biết tiết chế bản thân, không được tự tiện đánh người,mạng sống trên đời đều đáng quý.Những lúc định làm những việc trái với đạo đức làm người hãy nghĩ về những người yêu thương em,họ tuyệt đối không muốn em làm vậy biết không?"_Nhất Bác,anh nhất định giúp em,cho em vượt qua đau đớn ở quá khứ mà trở về với cuộc sống như người bình thường vốn thuộc về em,không biết tại sao anh lại cảm thấy em là một đứa trẻ rất ngoan,con người lương thiện,thuần túy của em lúc xưa tuyệt đối đừng đánh mất nó,anh giúp em tìm lại.
Có điều Vương Nhất Bác lại không hiểu,đạo đức là gì?mạng sống là gì? tại sao cậu phải quan tâm? nhưng dường như Tiêu Chiến của cậu rất để tâm đến nó vì thế cậu cũng sẽ nghe theo.

-"Nhất Bác sẽ không vậy nữa"

Tiêu Chiến cười cười xoa đầu cậu.

-"Giỏi lắm! nào,chắc đệ cũng đói rồi,mau ăn thôi"

Anh đứng dậy đỡ cậu lên giường,bước lại lấy phần cơm đã có sẵn đưa đến cho cậu.Vừa mở ra.....anh thật sự ngạc nhiên.Phần cơm bên trong khá nhiều ,phía trên chỉ có vài miếng rau đã luộc qua ngoài ra không có bất kì thứ gì khác.Cơm ở đây sao có thể sơ sài đến mức này,nhìn Nhất Bác không kêu ca gì cứ như vậy mà ăn trong lòng anh có chút khó chịu.

-"Nhất Bác,hằng ngày đều ăn như vậy?"

-"Phải,rất ngon mà, Chiến ca ăn thử không?"

Anh lắc đầu vuốt tóc cậu,không biết những phòng khác như thế nào,nếu như toàn bộ đều phải ăn như vậy thì thực không ổn.

-"Đệ ăn đi ca ca giúp đệ lấy ít nước"

Thấy Nhất Bác vừa ăn vừa gật đầu mới yên tâm rời đi,mọi người lúc nãy vây quanh trước cửa cũng tản ra từ lúc nào.Anh trực tiếp xuống sảnh lấy nước cho cậu,đi ngang khu vực bếp hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng quyết định vào trong.

-"A Bác sĩ Tiêu đói rồi sao?chưa đến giờ nghỉ trưa mà?"_Một vị đầu bếp ở đó khoảng chừng 30 tuổi,thấy anh liền lên tiếng chào hỏi.

-"Không ! tôi không đói chỉ là muốn hỏi một số việc"

-"cậu cứ nói"

-"Tôi muốn hỏi,phần cơm của bệnh nhân ở các tầng trên cao sao lại sơ sài đến vậy?hoàn toàn không cung cấp đủ dinh dưỡng"

Vị đầu bếp kia nghe thấy mặt thoáng chút ngạc nhiên,trước nay chưa từng có bác sĩ nào phàn nàn về khẩu phần ăn của bệnh nhân cả,cớ sao vị bác sĩ trẻ tuổi này lại đích thân xuống đây lên tiếng?

-"Bác sĩ Tiêu,là cậu chưa biết bệnh viện trước nay đều như vậy,những bệnh nhân trên đó vốn điên dại khó lường,thức ăn dù có đầy đủ bao nhiêu cậu chắc gì bọn họ sẽ ăn?"

-"Sao có thể làm vậy?Họ dù thế nào cũng là bệnh nhân,cũng là con người,khẩu phần phải công bằng và dinh dưỡng mới có sức khỏe để điều trị tốt được"

Người đó thở dài nhìn anh.

-"Bọn người đó không tự chết thì cũng già mà chết ở đây thôi"

Anh như không tin vào tai mình nữa,công việc của anh,môi trường anh mơ ước sao có thể tồn tại những con người vô tâm đến vậy?Họ không được bình thường thì có thể tự do đối xử tệ bạc với họ ư?

-"Nhưng...."

-"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Anh định lên tiếng thì phía sau có một giọng nói vang lên,là viện trưởng.Vừa thấy ông,người đầu bếp kia lập tức gập người 90 độ cúi chào.

-"Viện trưởng"

-"Chào viện trưởng"_Anh cũng kính cẩn chào ông.

-"Có chuyện gì?Sao bác sĩ Tiêu lại đến đây?"

-"Cậu ấy thắc mắc về khẩu phần ăn của bệnh nhân"

Lòng anh có chút vui mừng,nếu có viện trưởng ở đây thì càng tốt,anh có thể thẳng thắn đề nghị ngài ấy giải quyết.

-"Viện trưởng,tôi...."

-"Bác sĩ Tiêu"_Ông lên tiếng một lần nữa ngắt lời anh,tay đưa lên vỗ vai anh nói tiếp.

-"Tôi rất quý cậu Tiêu Chiến,vì thế cho nên cậu cứ làm tốt công việc của mình,đến đây....làm việc....chúng tôi cam đoan trả lương cho cậu đầy đủ thậm chí với thực lực của cậu có thể phần tiền thưởng còn nhiều hơn,nên cứ làm tròn bổn phận của mình,còn những việc khác đừng quá để tâm"

-"Nhưng mà viện trưởng..."

-"Được rồi,tôi có việc đi trước cậu cứ thông thả"
Không đợi cậu đáp lại,viện trưởng liền xoay người rời đi.Suốt quãng đường trở lại phòng bệnh,anh đã suy nghĩ rất nhiều,bác sĩ tâm lý hay bác sĩ tâm thần không phải đơn thuần chỉ là đến chữa bệnh rồi tới thời hạn thì được lãnh lương.Không!Đó là cả một quá trình,quá trình của sự thấu hiểu giữa bác sĩ và bệnh nhân của mình,đã là bác sĩ phải đặt quyền lợi của bệnh nhân  lên hàng đầu thế nhưng ở đây,nơi này....sao có thể méo mó đến vậy?
Thẫn thờ vào trong phòng,lúc này Nhất Bác đã nhanh như vậy ăn hết phần cơm khiến anh vô cùng bất ngờ.

-"Nhất Bác em có thể ăn hết sao?"

Cậu bình thản nhìn anh.

-"Đệ đã từng chỉ được ăn mỗi cơm thiu,như thế này thì có là gì"_Đúng,cậu đã từng phải ăn như vậy,khi còn ở Mỹ bọn chúng xem bệnh nhân tâm thần giống như cỏ rác,thức ăn không khác gì cho một con chó.Trói buộc,đánh đập,tiêm thuốc tất cả cậu đều đã trải qua,bọn chúng vốn muốn cho cậu chịu không nổi mà chết đi nhưng không,cậu vẫn có thể bình thản vượt qua bởi vì Vương Nhất Bác nghĩ chỉ cần mình sống mới có thể chính tay khiến bọn người đó nhuộm đỏ trong máu của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro