Chương 28:Kiếp sau yêu tôi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gục đầu vào tay mệt mỏi nhắm mắt lại,A Thành đã vào phòng cấp cứu lâu như vậy vẫn chưa thấy ra.Rốt cuộc chuyện gì thế này?Chuyện gì đang xảy ra vậy?Cơ thể anh bây giờ vẫn còn run lên từng đợt,anh không biết mình nên làm gì, anh cảm thấy vô cùng rối rắm và sợ hãi.Cùng lúc đó Tuyên Lộ cùng Tào Dục Thần hớt hãi chạy đến.

-"A Chiến ! A Chiến!"

-"Tỷ tỷ"_Anh nghe tiếng tỷ tỷ thì ngẩng đầu lên,biết cô nhất định sẽ rất hoảng nên nhanh chóng tiến lại nắm tay cô.Tuyên Lộ nhìn anh nước mắt trên gương mặt đã rơi lã chã.

-"A Thành thế nào rồi?Sao lại thành ra như vậy"

-"Đệ cũng không biết,khi đệ về thì đã thấy A Thành nằm bất động dưới sân.Cửa ban công mở nên đệ chạy lên xem thử không ngờ lại thấy Nhất Bác đầu bị thương và bất tỉnh cạnh đó"_Thật sự lúc đó anh vô cùng hoảng loạn,vừa về liền một lúc chứng kiến hai người mình yêu thương không biết sống chết ra sao ,đầu óc anh trống rỗng chỉ có thể nghĩ tới việc phải nhanh chóng đưa A Thành và Nhất Bác vào bệnh viện càng sớm càng tốt mà thôi.A thành bị thương nặng hơn nên vừa vào tới liền được đưa vào phòng cấp cứu đến tận bây giờ,Nhất Bác thì được chăm sóc tại một phòng khác,thật mong cậu ấy có thể mạnh mẽ vượt qua.

-"Sao có thể? Rõ ràng...rõ ràng sáng nay đệ ấy còn khỏe mạnh đứng trước mặt tỷ cơ mà,sao có thể?A chiến,A Thành nhất định không sao phải không? Em ấy sẽ lại khỏe mạnh và bên cạnh chúng ta phải không?"

Tiêu Chiến mắt cũng đã rưng rưng đau lòng lau đi những giọt nước mắt của cô.

-"Tỷ tỷ yên tâm,cậu ấy rất mạnh mẽ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Tào Dục Thần bên cạnh ôm lấy cô vào lòng an ủi.

-"Phải đó,em đừng quá lo lắng mà tổn hại sức khỏe cậu ấy sẽ không sao"

Cô trong lòng Dục Thần òa khóc nức nở,từ nhỏ đệ ấy dù bị xước nhỏ cô cũng đã thấy xót xa ,thật không dám nghĩ,nếu thật sự A Thành có mệnh hệ gì cô thật sự không sống nổi.
Tiêu Chiến nhìn tỷ tỷ khóc đến thương tâm lòng anh càng buồn rũ rượi hơn,vừa quay người đi thì nhìn thấy Vương Nhất Bác phía xa xa đang chậm rãi đi về phía anh.Tiêu Chiến vội vã chạy đến vươn tay xoa lấy vết băng trên đầu cậu.

-"Đệ tỉnh rồi?sao không nghỉ ngơi chạy ra đây làm gì?"_Do vết thương ở đầu không quá nghiêm trọng nên cậu đã được các bác sĩ xử lý vết thương và nhanh chóng đưa đến giường bệnh nghỉ ngơi, anh mới an tâm đợi ở phòng cấp cứu không ngờ cún con này vừa tỉnh lại đi lung tung.

-"Đệ không sao,trong phòng một mình rất buồn chán"

Anh gật đầu nhẹ mỉm cười xoa đầu cậu nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó,mặt trở nên nghiêm trọng hơn.

-"Nhất Bác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

-"Đệ không biết,lúc đó rất tối ,đệ chỉ thấy thấp thoáng đó là một người đàn ông cao lớn ,hắn đánh mạnh đệ từ phía sau ,sau đó còn đập đầu đệ vào tường.Chiến ca, Nhất Bác rất đau"

Tiêu Chiến đau lòng vuốt lấy gương mặt ủy khuất của cậu.

-"Cún con ngoan,lát về nhà ca ca nấu canh hầm củ sen cho đệ ăn được không? ăn vào rồi ngủ một giấc sẽ không đau nữa"

-"Được"

Cửa phòng bệnh mở ra...

-"Bác sĩ! bác sĩ A thành sao rồi bác sĩ"

Tuyên Lộ vừa thấy vị bác sĩ đi ra liền chạy đến nắm lấy tay ông,Tiêu Chiến thấy vậy cũng nhanh chóng đi lại.Vị bác sĩ thở dài ,trên mặt lộ ra vẻ khó xử.

-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi,tuy hiện tại tim cậu ấy vẫn đập bình thường  nhưng do não bộ bị chấn thương quá nặng e là phải sống thực vật suốt đời"

-"Sao chứ?"

Tuyên Lộ nghe thấy đau khổ khụy xuống,đứa trẻ này rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh sao đùng một cái liền biến thành người thực vật cả đời vô tri?

-"Không!!! A Thành...không! hức...hức"_Cô gào khóc lên trong sự đau đớn và tuyệt vọng,khóc cho  người đệ đệ mà cô luôn một mực yêu thương bảo vệ.Không khí xung quanh trở nên u buồn ảm đạm chỉ còn vang vọng tiếng khóc thương tâm nghe mà não lòng.Tiêu Chiến khi nghe lời bác sĩ nói anh đã sốc đến độ đứng không vững nữa mà loạng choạng lùi về phía sau,tức thì được Nhất Bác đón lấy ôm vào lòng ngực,bàn tay to lớn đỡ lấy eo anh giúp anh không bị ngã.Tiêu Chiến trong lòng Nhất Bác nấc lên từng cơn,lòng anh bây giờ quá đau đớn,chuyện khủng khiếp này sao lại xảy ra với gia đình anh như vậy?
Tiêu Chiến và tỷ tỷ ở bên ngoài thương tâm rơi nước mắt trong lòng người mình yêu,chỉ có Uông Trác Thành đến giờ phút này vẫn đơn độc nằm đó.Vậy là hắn đã chính thức dừng lại cuộc đời mình ở đây,kết thúc tháng năm tươi đẹp bên tỷ tỷ của hắn,kết thúc cả một mối tình không trọn vẹn.Một giọt nước mắt trong suốt bất ngờ động lại trên khóe mi rồi lăn dài xuống gương mặt giờ đây đã trở nên hóc hác tùy tụy đi rất nhiều.Uông trác Thành đang khóc,đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời chính mình.

Tặng cho cậu đóa hoa cậu thích nhất
nấu cho cậu những món ăn ngon nhất
Ngỏ với cậu những lời chân thành nhất
Nói rằng tôi, đã yêu cậu rất nhiều...

Những lời yêu chưa nói,đoạn tình cảm sâu đậm không thôi....giờ đây đã quá muộn rồi,hắn đem theo nó và mãi mãi cũng chẳng thể nói ra.Tâm thức mờ ảo yếu ớt,vang lên câu nói buồn thương não nề...

-"Tiêu Chiến,kiếp sau....cậu yêu tôi được không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro