Chương 24:Không kịp nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã cố gắng tìm khắp phòng nhưng lại không thấy hộp y tế đâu.

-"Tỷ tỷ thấy hộp y tế đâu không?

Tuyên Lộ đang loay hoay trong bếp nghe anh hỏi thì nhẹ nhàng đáp.

-"Đệ vào phòng A Thành xem,hôm bữa đệ ấy lấy vào phòng ấy"

-"Đệ biết rồi"

Cái tên này anh đã dặn bao nhiêu lần, lấy đồ dùng xong phải để về chỗ cũ nhưng lần nào cũng ậm ự cho qua rồi lại bắt anh đi tìm.

-"A thành đưa tôi hộp y tế với"_Anh mở cửa phòng,nghiêng người vào trong nhìn hắn.Uông Trác Thành cũng quay sang nhìn anh một cái liền ném chiếc hộp xuống đất,đồ trong đó đều rơi ra khắp sàn.

-"Đấy! lấy đi,lấy về cho em trai cậu đi"

-"Cậu làm sao vậy?"

Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu,ngồi xuống nhặt lại từng cái bỏ vào trong hộp.Hắn trên ghế nhìn xuống anh lớn tiếng  quát.

-"Cậu còn hỏi tôi?Tiêu Chiến cậu còn nhớ cậu đã từng nói với tôi những gì không?Cậu nói tôi hãy cùng với cậu xem Vương Nhất Bác như em trai mình,bây giờ thế nào?"

-"Tôi....thì tôi vẫn xem em ấy như em trai mình"

-"Phải vậy không?Vậy là cậu hôn luôn cả em trai mình hả?

Tiêu Chiến bên dưới chấn động,sao cậu ta lại biết?chẳng lẽ tiếng động lúc nãy là...

-"A Thành cậu....cậu thấy rồi?"

Uông Trác Thành cười lớn.

-"Haha phải tôi thấy rồi,ngạc nhiên lắm phải không? vừa về tới nhà nghe tỷ tỷ nói cậu bị thương liền cuống cuồng vào xem, không ngờ lại chứng kiến cảnh cậu hôn em trai yêu quý của mình.Có phải là nếu tôi lúc đó không vào ,cậu có thể sẽ cùng với tên đó lên giường?"

-"Uông Trác Thành! cậu sao vậy?đột nhiên ăn nói lại khó nghe đến vậy?"

-"Phải,tôi thì lúc nào cũng ăn nói khó nghe, còn tên điên kia đối với cậu quá dịu dàng nên hở một chút liền muốn trao thân cho hắn"

-"CẬU ĐIÊN RỒI!"_Tiêu Chiến khó chịu quát lên.

Hắn tức giận đứng dậy nhìn anh,tay siết thành nắm đấm.

-"Phải là tôi điên rồi! chính vì yêu........"_Chính vì yêu cậu nên phát điên rồi,câu nói này sau có thể nói ra đây?Hắn khựng lại,nhận ra bản thân xém chút nữa vì nóng giận nhất thời mà nói ra tâm tư trong lòng suốt bao năm.

Đúng vậy! Uông Trác Thành chính là yêu Tiêu Chiến,sau khoảng thời gian dài cùng nhau trải qua thời thơ ấu tươi đẹp ở cô nhi viện,hắn chính thức nhận ra tình cảm của mình vào năm 16 tuổi.Khi lần đầu tiên gần gũi với anh lại khiến hắn rung động,lúc đó A Thành đã biết...hắn yêu rồi.Nhưng tính tình của hắn lại khô khan bộc trực, đối với việc thể hiện hay thổ lộ tình cảm đều sẽ là không bao giờ,nhất quyết cùng anh suốt ngày cãi nhau,dùng những lời nói khó nghe để nói với anh nhưng vẫn ẩn dấu trong đó nỗi niềm khó giấu.
Người ta thường nói,những người trái ngược nhau sẽ thường hút nhau rất chặt.Thật vậy,một người thẳng thắn,khó chịu như A Thành, lời nói yêu chưa bao giờ ra đến đầu môi lại đem lòng yêu một Tiêu Chiến từ tốn, nhẹ nhàng mà ấm áp.Một người lãnh đạm vô tình có thể không tiếc mạng người như Vương Nhất Bác lại cũng đem lòng yêu một Tiêu Chiến vừa ân cần chu đáo thương người lại kiên cường và không hề sợ hãi.
Thật trớ trêu phải không?đối với Tiêu Chiến,cả Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành đều là cực trái ngược với anh nhưng anh lại bị hút bởi Vương Nhất Bác,lại còn bị hút đến không dứt ra được.

-"Không kịp nữa rồi....có nói cũng không kịp nữa rồi"

Giọng nói thều thào đến bất lực,hắn đã chôn giấu tình cảm suốt bao năm,không phải không muốn nói mà chỉ chờ cơ hội để nói.Còn bây giờ....tiếc là mãi mãi cũng không còn cơ hội nữa.

-"A Thành....cậu sao vậy"_Anh thấy biểu hiện của hắn thì lo lắng,nhưng Uông Trác Thành chỉ cười cười xua tay.

-"Cậu có được thứ cậu cần rồi phải không? Vậy thì ra khỏi phòng tôi đi,tôi muốn một mình "

Ước mơ một ngày tiễn tỷ tỷ đi lấy chồng,chỉ còn hắn và anh ,hắn sẽ tặng anh bó hoa anh thích nhất,làm cho anh những món ăn ngon nhất ,nói với anh về đoạn tình cảm mà hắn trân quý nhất,để có thể cùng anh mãi mãi đến bạc đầu.

Tiêu Chiến trên tay cầm hộp y tế chậm rãi rời đi,biểu hiện của A Thành thật kì lạ.anh chưa bao giờ thấy qua.Khẽ thở dài trở về phòng,chuyện của anh ,anh sẽ lựa lời mà nói với cậu ta sau vậy vẫn là phải lo cho Nhất Bác trước,A thành trước giờ luôn dễ dàng nổi nóng như vậy nhưng khi nghe anh giải thích một hồi liền có thể ưng thuận ngay thôi mà.

Tiêu Chiến....liệu có còn kịp không?


p/s:Chương tiếp theo hẹn mấy cô khoảng 2 ngày nữa nhé tại mai với mốt tôi phải thi rồi a~ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro