Chương 57:Thật sự phải chia ly?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có một điều cậu không thể ngờ đó chính là giây phút cậu vừa phản ứng muốn kéo dài lại khoảng cách của cả hai thì Tiêu Chiến bất ngờ nhoài người lên phía trước dứt khoát áp môi chính mình vào môi của cậu.Vương Nhất Bác mở to mắt kinh ngạc,nhìn anh đến tim trong lòng ngực điên cuồng đập loạn.Sự mềm mại ở đôi môi kia thật quá ngọt ngào,Tiêu Chiến cứ giữ như vậy một lúc sau đó chậm rãi ly khai.Nhất Bác vẫn còn chấn động nhìn chằm chằm vào anh,xúc cảm tuyệt vời trên môi lúc nãy khiến cậu khao khát muốn nhiều hơn nữa nhưng cái cậu quan tâm lúc này đó chính là anh....Tiêu Chiến vừa mới hôn cậu.

-"Anh...biết mình vừa làm gì không?"_

-"Biết chứ!"_Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch,sau đó liền tiếp lời_"Bên ngoài là ai thì có gì quan trọng ?chỉ cần trái tim này biết,người tôi vừa hôn là Vương Nhất Bác...như vậy đã đủ rồi"_Anh mệt mỏi rồi,anh không muốn chần chờ thêm nữa,anh muốn thể hiện cho người đó biết tình cảm của mình thật rõ ràng,rằng anh thực tâm thích cậu.Không muốn để đối phương hiểu lầm nữa,chuyện của ông Lý đã quá đủ rồi.
Vương Nhất Bác bật cười,hóa ra Tiêu Chiến mạnh mẽ hơn cậu nghĩ,anh ấy đã dám vượt qua ranh giới ngăn cách của cả hai,vậy thì tại  sao cậu không thể chứ?

Nhẹ nhàng đặt tay mình sau gáy anh,một lần nữa kéo anh vào nụ hôn,nhưng lần này là cuồng nhiệt hơn,mãnh liệt hơn,không còn thứ gì ngăn cách nữa cứ thế mà thông qua nụ hôn thể hiện hết thảy tình cảm với đối phương,đôi môi mềm mại của người trước mặt khiến cậu muốn phát điên,thật muốn mãi mãi nhốt anh trong ngực mình để cả đời hảo hảo yêu thương anh,nuông chiều anh,bảo vệ anh...

-"A!"

-"Nhất...Nhất Bác cậu sao vậy?"

Tiêu Chiến giật mình hốt hoảng khi cậu đột nhiên giật người dứt khỏi nụ hôn và đau đớn ôm lấy ngực mình.Sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên tái nhợt và đổ rất nhiều mồ hôi khiến anh vô cùng lo lắng và bất an.Chất giọng cũng trở nên yếu ớt hơn hẳn.

-"Không sao,chỉ là....có lẽ thời hạn....đã sắp hết rồi"

-"Thời hạn? thời hạn gì?"_Nó là gì,sao anh chưa từng nghe cậu nói qua.

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ,cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình,dùng tay giữ lấy vai anh.Nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

-"Tiêu Chiến,có lẽ...đã đến lúc tôi phải trả lại thân xác này cho em trai anh rồi."

Tiêu Chiến cả kinh,anh sợ hãi nắm lấy tay Nhất Bác.

-"Trả lại? trả lại là thế nào? không phải cậu sẽ ở đây luôn sao?sao lại như thế?"_Anh cứ nghĩ cậu ấy có thể mãi mãi trong thân xác của Tiêu Lâm,chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thấy người bên cạnh có dấu hiệu kích động,Vương Nhất Bác đau lòng giữ anh lại,không để anh vì nhất thời mà làm mình bị thương,trong tâm nổi lên một trận xót xa ,từ đầu cậu đã biết sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

-"Bình tĩnh lại,Tiêu Chiến nghe tôi nói cho rõ ,tôi chiếm đoạt thân xác em trai anh chính là trái với luật nhân quả .Bởi vì Vương Nhất Bác đã không còn trên đời  từ rất lâu rồi,tôi đã chết rồi,đã chết từ 20 năm về trước.Thời đại này,thân xác này,cuộc sống này vốn không thuộc về tôi,bây giờ hung thủ cũng đã tìm ra,đã đến lúc...tôi nên rời đi rồi"_Ánh mắt Nhất Bác ánh lên sự xót xa,ban đầu cậu biết nếu như cứ tiếp tục vì anh mà sinh tình,chắc chắn ngày này sẽ rất đau khổ,và cũng không ngờ rằng lại đau khổ đến mức này.Vương Nhất Bác cậu đã chết một lần rồi,cậu còn sợ sao? nhưng vì phải để anh ở lại,nên tâm can mới không cam lòng.

-"Nhất Bác cậu đừng đi mà, tôi không muốn"_Tiêu Chiến hiện tại anh thật sự vô cùng sợ hãi,bàn tay luống cuống nắm chặt cậu hơn cứ như sợ rằng anh vừa buông tay ra cậu nhất định sẽ tan biến mất.Nhất Bác nhẹ đặt tay mình lên má anh yêu thương mà xoa nhẹ.

-"Khi tôi rời đi,anh nhất định phải lập tức lo hậu sự cho cậu ấy,vì Tiêu Lâm đã chết gần 1 tháng rồi,nhờ linh hồn tôi mới có thể giữ thân thể cậu ấy nguyên vẹn,Một khi tôi rời đi,nó sẽ lập tức phân hủy nhanh gấp 10 lần,nên anh nhất định...."

Lời dặn dò còn chưa nói xong,anh đã đem gương mặt dàn dụa nước mắt mà nhào vào lòng cậu,ôm cậu thật chặt,bởi vì cảm nhận được hơi ấm và trái tim đang đập của người kia trong lòng anh lại càng thêm đau đớn.

-"Nhất Bác tôi xin cậu,đừng như vậy được không?có thể ở lại với tôi được không? cậu có thể hằng ngày ức hiếp tôi, tôi nhất định không cáu nữa.Tất cả mọi chuyện đều nhường nhịn cậu,nhất định nhường cậu"

Nhìn người trong lòng nức nở nên phát run,bản thân cậu cũng không kiềm được nước mắt,ngày này thực chất cậu đã chuẩn bị tâm lí từ lâu ,nhưng tại sao vẫn đau lòng  nhiều đến vậy?Nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng,vuốt nhẹ lên tấm lưng anh.

-"Tiêu Chiến,cám ơn anh,cám ơn anh thời gian qua đã cho tôi thấy được thanh xuân đẹp đến nhường nào.Tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi sống trong gia tộc vô vị đó cho đến chết đi , biến thành một linh hồn lạnh lẽo,và kết thúc một kiếp người.Nhưng thật không ngờ,lại có thể một lần nữa sống lại,được trải qua cuộc sống của một người bình thường,một lần có được người bạn hết lòng vì mình,một người sư tỷ yêu thương tôi hết mực,và quan trọng hơn hết là....được gặp anh.Tiêu Chiến, anh biết không ngay đêm đầu tiên nghe thấy giọng hát của anh,anh đã khiến cho một âm hồn lạnh lẽo u tối bỗng dưng thấy thế giới trước mặt rất nhiều sắc màu.Lần đầu tiên được lái mô tô cũng là cùng với anh,lần đầu tiên dùng điện thoại cũng cùng anh và người đầu tiên khiến tôi rung động cũng chính là anh,Tiêu Chiến"_Nuối tiếc không? có chứ,nhưng cậu mãn nguyện nhiều hơn,như vậy đã đủ rồi...quá đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro