Chương 52: Bí mật hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác im lặng, cậu không nói và cũng không biết nói gì bây giờ nữa. Rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện mà cậu chưa biết đây? Nếu như người này thật sự đến từ Tống gia ,thì tại sao lại ở nhà cậu? Gia thế như vậy lại đi làm quản gia cho người khác ?
Lý Minh Viễn như đã đoán được suy nghĩ của cậu, ông ta gương mặt vẫn vô cùng thư thái, bình thản tiếp lời.

-"Trước khi đến làm quản gia nhà cậu, nơi tôi ở gia nhân phải tính trên trăm người, hằng ngày có kẻ hầu người hạ,tôi từ đầu đã được định là người thừa kế nên giống như cậu vậy, năm xưa ngoài việc học ra thì các buổi tiệc quan trọng  tôi đều thay ba tôi đến tham dự. Và....cho đến một ngày, khi tôi tham gia một sự kiện ở Thượng Hải, tôi tình cờ  gặp được ba cậu, Vương Tân Vinh...."_Lý Minh Viễn ánh mắt ông khi nhớ đến đoạn hồi ức đó lại trở nên vô cùng long lanh,trong lòng Tiêu Chiến không biết vì sao anh lại cảm giác có chút bất an,những điều người này sắp kể đến chắc chắn sẽ không đơn giản._"....Ba của cậu lúc đó đã là một chàng trai 20 tuổi, tuấn tú và vô cùng phong nhã, còn tôi thì đã là một thiếu niên vừa tròn 18,chúng tôi đã gặp nhau và nói chuyện với nhau rất nhiều, không chỉ dừng lại sau buổi tiệc ngày hôm đó mà những ngày sau nữa chúng tôi đã thường xuyên liên lạc với nhau,kể cho nhau nghe những chuyện trong cuộc sống. Ba cậu nói với tôi ông ấy cũng không thích cuộc sống tiền tài phú quý, chúng tôi đều muốn một cuộc sống an nhàn mà tự do tự tại. Tôi và ông ấy cứ thế qua lại với nhau,và ngày càng hiểu nhau hơn, thân thiết với nhau hơn, cho đến một ngày.....Ba cậu, ngỏ lời với tôi "_Đây có thể là lý do vì sao khi lúc nãy nhìn thấy cậu ông lại nhìn lâu đến vậy, vì cậu thật sự rất giống người đó,giống Vương Tân Vinh thuở nào đã khiến ông cả đời không thể nào quên được.
Vương Nhất Bác đã không thể chịu đựng nổi nữa, tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm,điên cuồng lao đến...

*Bộp*

Tiêu Chiến hoảng hốt định đến ngăn cậu nhưng đã quá muộn, một cú đấm thẳng vào mặt Lý Minh Viễn khiến ông ta ngã nhào xuống đất, khóe miệng còn rướm máu ra. Vương Nhất Bác tức giận tột độ,gằng giọng.

-"Nếu ông còn xảo ngôn như vậy thêm một lần nữa, tôi nhất định sẽ không tha cho ông "_Ông ta biết mình đang nói gì không? Ông ta muốn nói giữa ông ta và ba cậu có quan hệ mờ ám trong khi tình cảm giữa ba mẹ cậu  bao nhiêu năm vẫn vô cùng tốt đẹp ? Thậm chí họ còn sinh ra ca ca và cậu trên đời này,ông ta dám  nói như  vậy ,thực sự chán sống rồi?

-"Hahahaha"

Lý Minh Viễn bên dưới đột nhiên cười điên dại, ông ta lau qua vết máu trên khóe môi rồi lồm cồm đứng dậy.

-"Nhị thiếu gia của tôi, cậu nóng cái gì chứ? Ba cậu năm xưa thật sự đã ngỏ lời với tôi muốn tôi làm người của ông ấy, chúng tôi yêu nhau sâu đậm và cuồng nhiệt đến mức..."_Ông ta chợt ngưng lại sau đó bất ngờ quay sang nhìn anh ,khiến Tiêu Chiến giật mình mà lùi về sau ._"...đến mức, giống như nhị thiếu gia và cậu trai trẻ đằng kia vậy "
Nhất Bác thô bạo túm lấy cổ áo ông ta siết chặt.

-"Ông câm mồm được rồi đó,tôi không nhịn nữa đâu "

-"Cậu không nhịn thì làm sao? Bởi vì đây là sự thật, nếu khi xưa không phải ông nội của cậu biết được chuyện của chúng tôi, ông ta không những cấm cản mà còn tìm ba của tôi buông lời sỉ nhục, khiến cho ba tôi lên cơn đau tim mà qua đời.Tôi vì vốn ban đầu không thiết tha gì với tài sản của gia tộc, và còn vì đoạn tình chưa dứt với ba cậu, nên đã quyết định mai danh ẩn tích, chờ sau khi ba cậu lên kế thừa Vương gia ,tôi liền đổi tên thành Lý Minh Viễn vào nhà họ Vương làm quản gia ở đó."_đoạn ký ức năm xưa chợt ùa về như một cuốn phim,thoáng một cái đã đi gần hết một đời người, tình cảm năm xưa gian truân trắc trở, ông dám rời bỏ gia tộc của mình chấp nhận chịu cực chịu khổ dưới tay người ta chỉ để gần người mình yêu ,chứng kiến người yêu lấy cô gái khác làm vợ, vẫn phải tươi cười vỗ tay chúc mừng thử hỏi có bao nhiêu đau đớn?
Nói đến đây, trong đôi mắt đã nhăn nheo của tuổi già lại thoáng qua một chút buồn man mác, đau thương nuối tiếc cho chính cuộc đời của mình.

-"Nói dối!Ông nói dối"

Vương Nhất Bác mắt hằn lên tia máu, điên cuồng hét lớn, không muốn nghe....cậu không muốn nghe nữa .

-"Nói dối sao? Cậu sẽ không biết trước lúc ngã bệnh, ông ấy mỗi đêm đều lén đến phòng tôi, chúng tôi cùng nhau ân ái cuồng nhiệt cả đêm... "

-"CÂM MIỆNG! "

*Rẹt *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro