C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, tôi càng nghĩ càng giận.

Vương Hạc Đệ không có nhẫn nại như thế, mới diễn một tháng đã không diễn nổi nữa rồi?

Anh ta định lộ bộ mặt thật, muốn dứt khoát ngả bài chia tay với tôi?

Nhưng ngày nào chưa chia tay thì ngày đó tôi vẫn là bạn gái của anh ta.

Tôi càng nghĩ càng thấy mình ngốc, lúc chạng vạng sao lại để anh ta rời đi, để cho anh ta chân đạp hai thuyền đi hẹn hò với em gái khác như vậy chứ.

Vừa nghĩ đến bây giờ anh ta đang anh anh em em với cô gái khác, trong lòng tôi cực kỳ không thoải mái.

Thậm chí cảm giác thấy hơi uất ức.

Vương Hạc Đệ thật quá đáng.

Nếu đã hẹn hò với tôi, sao còn muốn chân đạp hai thuyền nữa chứ!

Anh ta cho rằng tôi sẽ quấn quýt lấy anh ta không buông ư?

Tôi giận đến nửa đêm, hoàn toàn không ngủ được.

Suy nghĩ một chút, tôi gọi video cho Vương Hạc Đệ .

Vương Hạc Đệ mơ màng nghe máy.

Anh ta bật đèn, híp mắt, đuôi mắt hẹp dài: "Sao thế?"

Anh ta vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nói trầm khàn gợi cảm khác với vẻ đẹp trai quyến rũ ngày thường của anh ta, nhưng tôi lại không có tâm trạng thưởng thức.

"Để tôi nhìn phòng của anh một chút."

Hình như Vương Hạc Đệ cảm giác được giọng tôi khác lạ, anh ta hoàn toàn tỉnh táo.

"Lộc Lộc, tâm trạng của em không tốt?"

Anh ta nói xong, chuyển camera một chút, quay phòng của anh ta cho tôi xem.

Phòng Vương Hạc Đệ thiết kế theo gam màu lạnh, dùng trắng đen làm màu chủ đạo, rất đẹp.

Trong phòng chỉ có một mình anh ta.

Nhưng tôi vẫn còn khó chịu, dựa vào cái gì mà tôi mất ngủ đến tận hai giờ sáng còn kẻ đầu sỏ là anh ta lại ngủ ngon như vậy.

Sống mũi tôi cay cay, hốc mắt nóng lên.

Nỗi uất ức cùng cực nhấn chìm tim tôi.

"Lộc Lộc, mắt em rất đỏ, em khóc?"

Tôi vội lau mắt: "Ai khóc chứ. Tâm trạng tôi không tốt, bây giờ anh đến đây!"

"Được, anh đến ngay. Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

Rõ ràng tôi chịu đựng rất giỏi nhưng nghe thấy câu nói trước khi anh ta tắt máy kia lại không kìm được nước mắt, tuôn trào như mưa.

Tôi vừa dùng sức lau nước mắt vừa mắng vào điện thoại: "Vương Hạc Đệ, tôi tin cái quỷ ấy! Sao anh sẽ đau lòng vì tôi chứ, rõ ràng là anh vẫn luôn gạt tôi."

Chưa được mười phút Vương Hạc Đệ đã gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đi xuống.

Tôi thoáng nhìn qua gương, đôi mắt vẫn rất đỏ.

Tôi không muốn để cho anh ta nhìn thấy dáng vẻ tôi mất mặt như thế.

Do dự một lát, tôi cầm lấy chìa khoá cùng điện thoại, đi xuống lầu.

Vương Hạc Đệ vừa thấy tôi đã lo lắng hỏi: "Sao đột nhiên lại khóc? Buổi chiều cũng đã thấy tâm trạng của em không tốt lắm, có phải xảy ra chuyện gì không?"

Tôi cắn chặt môi mới không thất lễ đẩy mạnh anh ta ra.

Tôi không dấu vết tránh tay anh ta chạm vào bả vai tôi, chỉ về phía công viên ở đối diện khu chung cư của tôi: "Tôi mất ngủ, muốn dạo công viên, anh đi theo tôi."

Dưới ánh đèn đường, Vương Hạc Đệ yên lặng quan sát biểu cảm của tôi.

Mặt tôi vẫn luôn không có cảm xúc, anh ta đừng hòng nghĩ là có thể nhìn ra gì đó.

Tôi cho là anh ta sẽ từ chối, tôi còn chuẩn bị sẵn là sẽ mạnh bạo kéo anh ta đi.

Anh ta đột nhiên cưng chiều mở miệng: "Được. Anh đi với em."

Vương Hạc Đệ đưa tay ra nắm lấy tay tôi.

Tôi nghĩ đến trước đó nhất định là anh ta đã nắm tay cô gái khác, nói không chừng còn ôm đến thân mật.

Tôi lập tức vô ý thức né tránh, không cho anh ta chạm vào.

Tôi bước về phía trước trước một bước, dẫn theo anh ta đi vào bên trong.

Công viên rất lớn, cây cối rậm rạp, bên trong còn có hồ ngắm cảnh.

Dạo hết một vòng hồ có thể gần cả tiếng.

Trước đó tôi có nghiên cứu địa hình rồi nên cũng khá quen chỗ này, vậy nên tôi đi rất nhanh.

Tôi vẫn đang nghĩ thầm, nếu bắt được Vương Hạc Đệ chân đạp hai thuyền, có phải nên trực tiếp chia tay luôn hay không.

Nhưng tôi cảm thấy rất mệt.

Tôi vẫn chưa "làm" đủ, cứ như vậy buông tha cho anh ta thì hời cho anh ta quá.

Trước khi chia tay, nhất định phải tặng anh ta một bài học xương máu khiến cho anh ta cả đời khó mà quên được!

Nghĩ đi nghĩ lại, sau khi hoàn hồn tôi mới bỗng dưng phát hiện xung quanh quá mức yên tĩnh.

Ngoại trừ những ngọn đèn dọc theo bên đường, những chỗ khác đều một màu đen kịt.

Còn có tiếng gió thổi vù vù vào mặt.

Tôi nuốt nước bọt, vội vã nhìn về phía sau.

Không có ai!

Vương Hạc Đệ đâu rồi?

Anh ta không đuổi theo ư?

Nghĩ đến công viên này to như vậy mà lúc này đây chỉ có mỗi mình tôi, trong nháy mắt tôi sợ đến da đầu tê dại, cả người cứng ngắc.

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Tôi không dám bước tiếp dù chỉ một bước, cứ thế ngồi xổm trên mặt đất tận lực thu nhỏ mình lại.

Vậy mà Vương Hạc Đệ nỡ lòng bỏ tôi lại.

Trong lúc nhất thời tôi tức giận đến nói không biết lựa lời.

"Vương Hạc Đệ, anh là đồ vô lại, tên đàn ông cặn bã, anh đúng là không phải người!"

Tôi phát hiện mắng anh ta khiến tôi có thêm can đảm.

Tôi đang định tiếp tục mắng thì một giọng nói từ xa truyền đến.

"Anh không phải người thì là gì? Quỷ à?"

"Aaaaaa! Quỷ!"

Tôi sợ đến mức nhảy dựng lên muốn che đầu chạy.

Ai ngờ nhìn thấy Vương Hạc Đệ đi về phía tôi.

Tôi không để ý gì nữa, đột ngột xông đến rồi nhảy vào trong lồng ngực của anh ta.

"Vương Hạc Đệ, nhanh lên nhanh lên, có quỷ, anh chạy mau!"

Vương Hạc Đệ nhịn cười nói: "Em ôm anh thì anh chạy kiểu gì?"

"À à?"

Tôi theo bản năng muốn nhảy xuống nhưng chợt nhận ra Vương Hạc Đệ vậy mà lại muốn vứt tôi lại rồi chạy.

Tôi ngay lập tức quấn chặt lấy anh ta như bạch tuộc: "Anh, anh đừng hòng bỏ tôi lại. Muốn chết tôi cũng phải kéo tên đàn ông cặn bã là anh làm đệm lưng!"

Vương Hạc Đệ bất đắc dĩ hỏi tôi: "Sao anh lại là tên đàn ông cặn bã rồi?"

Vừa nghe anh ta hỏi vậy, lửa giận của tôi không đè xuống được nữa, tôi nhảy xuống mắng: "Anh còn mặt mũi hỏi nữa à? Có phải tối nay anh đi hẹn hò với cô gái hôm nay gặp ở cửa hàng không? Anh còn định gạt tôi?"

"Vương Hạc Đệ, tôi không ngờ nhân phẩm của anh lại kém như vậy, đã hẹn hò với tôi rồi còn muốn lăng nhăng với người khác! Tôi thật sự nghĩ không ra rốt cuộc tại sao tôi lại thích anh!"

Tôi mắng xong, mới phát hiện Vương Hạc Đệ hiếm khi im lặng.

Đôi mắt sâu thẳm của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, nghiêm túc hỏi tôi một vấn đề: "Lộc Lộc, em thật sự thích anh ư?"

Tôi ngẩn người.

Vương Hạc Đệ không hiểu ý tôi nói?

Điểm quan trọng nhất là cái này à?!

Nếu như tôi không thích anh ta thì sao có thể bởi vì chuyện anh ta lăng nhăng mà khó chịu tức giận đến mất ngủ chứ!

Tôi vừa mới muốn nói gì đó thì Vương Hạc Đệ đột nhiên cắt ngang lời tôi: "Em đừng vội trả lời anh, suy nghĩ kỹ, đừng để bị quyển nhật ký mê hoặc."

Tôi hoàn toàn choáng váng.

"Anh anh anh, anh thật sự nhìn trộm nhật ký của tôi?!"

Hiếm khi Vương Hạc Đệ thấy hơi ngượng ngùng.

Anh ta sờ mũi nói: "Nhật ký của em để ngay ở trên bàn sách, lúc dọn dẹp phòng cho em anh không nhịn được đọc một chút."

Anh ta nói xong, một lần nữa hỏi tôi: "Lộc Lộc, trước kia em nói em có bằng chứng chứng minh quan hệ yêu đương của chúng ta, ý em là quyển nhật ký kia à?"

Lúc này tôi cảnh giác nhìn anh ta.

Nếu như tôi trực tiếp thừa nhận chỉ có nhật ký là bằng chứng thì có phải anh ta lập tức đổi thành quan hệ giữa tôi và anh ta như lúc trước không?

Nghĩ đến đây, tôi vội quơ quơ điện thoại trong tay: "Vương Hạc Đệ , anh đừng hòng phủ nhận quan hệ yêu đương của chúng ta. Trong điện thoại tôi vẫn luôn giữ ảnh chụp cuộc trò chuyện, anh nói thích tôi, đừng hòng chơi xấu."

Vương Hạc Đệ đỡ trán.

Dường như rất bất đắc dĩ với bằng chứng của tôi.

Anh ta thở dài lẩm bẩm một câu: "Được rồi, mình đang chờ mong gì đây chứ."

Tôi đang nghi ngờ muốn hỏi anh ta nói gì đấy thì anh ta giải thích với tôi: "Cô gái ở cửa hàng kia thật sự là em gái của anh. Tính của em ấy khá lém lỉnh, anh sợ em xấu hổ nên mới kêu em ấy đi trước."

"Chạng vạng nói có việc là bởi vì bố mẹ anh đi công tác về, anh vừa về nhà một chuyến."

"Nếu như em không tin, ngày mai anh dẫn em gái anh tới gặp em để giải thích?"

Tôi không biết nên tin hay không nên tin Vương Hạc Đệ .

Nhưng tôi có thể cảm nhận được, lời nói của anh ta ngay lúc này đây rất chân thành.

Công viên vào đêm khuya thật đáng sợ.

Tôi vội về cùng với Vương Hạc Đệ .

Đợi đến lúc Vương Hạc Đệ rời đi, tôi luôn cảm giác mình quên mất gì đó.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi bỗng nhớ tối hôm qua tôi quên mất cái gì rồi!

Vương Hạc Đệ vậy mà lại không phủ nhận hành vi cặn bã của anh ta ở trong quyển nhật ký!

Thế nên sau khi công khai quan hệ, hành động quan tâm chăm sóc chu đáo của anh ta thật sự giống như tôi đoán, tất cả đều chỉ là giả vờ?

Tôi vốn phải rất tức giận nhưng lúc này trong lòng tôi lại càng đau lòng nhiều hơn một chút.

Thật ra tôi từng nghĩ tới, nếu như Vương Hạc Đệ thật lòng thích tôi, còn đối xử với tôi tốt như vậy, khả năng cao là tôi sẽ hoàn toàn đắm chìm.

May là, may là tôi nhớ kỹ Vương Hạc Đệ là gã đàn ông cặn bã.

Tôi không muốn tiếp tục nữa cho lắm, tôi cảm thấy chả có ý nghĩa gì cả.

Tôi dự định trả thù Vương Hạc Đệ một lần cuối cùng rồi dứt khoát chia tay anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro