Chương 2. Sinh hoạt hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày suy nghĩ người vẫn còn chấp niệm quá khứ mà bi quan nhân sinh hiện tại. Ngước lên trần rồi lại nhìn xuống cơ thể mình bất giác vương gia mỉm cười một cách chế giễu. Người sau những giây phút mơ màng đó liền lười chán ngồi dậy, tay phải kế đó mà run chiếc chuông được chuẩn bị sẵn, tiếng chuông cứ thế vang lên một vài tiếng rồi từ từ nhỏ dần. Người hầu cung kính bước vào kéo đó là một chiếc xe "lăn" bằng gỗ đen điêu khắc tinh tế. Vương gia đột nhiên chăm chú nhìn
" Hình như nhớ không lầm đây là món đồ tổng quản thái giám đem đến "
Còn căn dặn phủ lót miếng đệm lên xe. Hắn không khỏi đau khổ mà bất giác chạm vào chiếc chân tàn phế này. Một bên khác người hầu cầm chậu, một bên cầm ly nước chuẩn bị. Vương gia cầm lấy ngậm một ít nước, nước mặn từ lưỡi chuyển đến những chân răng rồi nhẹ nhàng mà nhả ra. Tiếp đến cứ y thế lập lại hai ba lần hành động đó rồi lau mặt bằng khăn ấm. Sau vương gia được dìu lên xe đi đến phòng tắm. Cái này so với trí nhớ người có chút khác biệt

Nơi này trang trí theo khuynh hướng nhẹ nhàng hơn phòng ngủ còn có chút mùi hương nhàn nhạt của thuốc. Phía trước vương gia ngài là bồn tắm kích thước xem như khá thấp cùng hàng loạt khăn tắm bông được treo khắp nơi. Đợi đến khi vương gia người ngâm mình xong, lúc này thái y đến cẩn thận tháo vết băng cũ ra rắc vào vết thương một chút thuốc. Vương gia nhíu mày nhìn thái y, thái y xem như chưa thấy gì nhanh chóng thực hiện rồi lui xuống!

Y phục đã mặc xong cũng là lúc người dùng thiện. Bữa ăn hôm nay đạm bạc đến mức vương gia trong ánh mắt đầy sự bất ngờ quay sang tổng quản hỏi
- Những thứ này trong phủ không có
Đáp lại lời của người cũng là câu nói
- Vương gia đây là hoàng thượng đặc biệt căn dặn ngự thiện phòng đem đến
Vương gia ánh mắt nhìn họ trong bất lực rồi cũng bỏ vào đĩa. Vừa dùng thử một ít, vương gia ngơ ngác nhìn
" Ngự trù trong cung nấu ăn ngày càng nhạt "
Không đúng lắm...
" Cao lương mỹ vị dù sao cũng là đồ thượng phẩm, bản thân không cảm nhận được gì cũng thật hoang đường "
" Có điều từ trước ngự thiện phòng này làm thức ăn thật không hợp khẩu vị  "
- Về sau đừng nhận nữa bổn vương không quen cách nấu mới
- Vương gia chuyện này chúng nô tài thật không dám từ chối
Vương gia chỉ ngước nhìn xa xăm rồi cũng cố gắng chấp nhận
- Được rồi, bổn vương không làm khó các ngươi
" Bản thân cũng không thể trực tiếp nói so với họ càng không thể, bản thân đành ngậm ngùi cho qua vậy, sau này lựa lời với hoàng thượng"

Trong lúc vương gia còn suy tư tổng quản từ sau đem 1 chén thuốc đến, vương gia cảm nhận được mùi vị rất nồng liền giật mình quay về thực tại . Tổng quản vẫn thường lệ cung kính
- Vương gia đã tới giờ ngài dùng thuốc !
Một ký ức cũ bất chợt hiện ra. Là mùi vị của thuốc trộn lẫn với máu cứ từ từ tuồng vào cuốn họng như một dòng suối chảy xiết đau đến điếng người. Hóc mắt rát đến mức chảy máu kèm theo một nụ cười ghê rợn. Ngài trầm mặc
" Thật kinh tởm "
Vương gia cực kì khó chịu với chén thuốc . Người " hừ " lạnh 1 tiếng, sắc mặt trong phủ đột nhiên trầm xuống. Tổng quản lúc này chỉ còn cách đem chén thuốc đi, tất cả họ nhìn y trong vô lực. Đó là cái gì đó họ không thể xen vào cũng không thể lên tiếng, ánh mắt vương gia nhìn một cách vô hồn rồi trầm lặng đến sợ
- Ta cần yên tĩnh, các ngươi lui xuống hết đi
Bất giác người lên tiếng, tất cả người trong phòng không có một lời phản bác. Vương gia bây giờ mới thật sự là chính mình thở dài tự di chuyển đến cạnh giường thơ thẩn nhìn vào đâu đó. Cứ thế nhốt mình trong phòng không động đậy rồi thiếp đi lúc nào không biết

Dưỡng tâm điện!
Hoàng thượng đang mệt mỏi duyệt tấu chương của các đại thần. Nhất là tấu chương của vị hắc khanh trình lên thật khiến hoàng thượng người đau đầu. Ngay lúc này người thật sự muốn đến Nam Thanh Cung. Tay cầm tấu chương mặt thì ngước nhìn các quan đại thần. Thái sư lên tiếng
- Hoàng thượng con trai nhi thần tuyệt đối không làm những chuyện Bao đại nhân đã bịa đặt ra, khẩn mong hoàng thượng minh xác
Hắc gia ánh mắt kiên định đối đáp
- Thái sư Phủ doãn thần không có ý nói xấu hầu gia chỉ là lời đồn này đã đến Kinh thành nếu không điều tra rõ ràng e rằng khó mà ăn nói cho bá tánh
- Cũng chỉ là lời đồn ngài cũng tin là thật ,ta tự hỏi ngài sao làm đến chức phủ doãn
- Thần
Ánh mắt thái sư sắc bén nhìn hắc đại nhân trong khá bực tức có chút nóng vội. Hoàng thượng mệt mỏi ho vài tiếng
" Rốt cuộc các ngươi khi nào tranh cãi xong "
- Hai người dừng lại được rồi!
Lúc này cả hai hốt hoảng quỳ xuống tạ lỗi
- Chúng thần có tội
- Hm... Được rồi đứng dậy hết đi
- Bao khanh
- Có thần
- Tấu chương này tuy nội dung nghiêm trọng nhưng đây cũng chỉ là lời nói của một phía không thể lấy nó làm thật. Việc này không đúng với phong cách thường ngày của khanh
Vị hắc đại nhân cung kính đáp
- Chính vì thế thần khẩn cầu hoàng thượng cho thần làm khâm sai bắt đầu được tiến hành điều tra cục bộ nhằm xóa đi những lời đồn cũng như trả lại sự trong sạch cho hầu gia
- Ngài không thể vì một phía mà điều tra hầu gia nhi tử ta
- Thái sư
(Cạch..) tiếng tấu chương được đặt xuống bàn, hoàng thượng nhìn vị hắc tử sâu sắc nói
- Bao khanh còn có ý khác
- Hoàng thượng coi trọng đê điều phòng lũ đối với việc này vô cùng cẩn trọng nay lại xảy ra thiên tai ,hoàng thượng ngài chắc hẳn không xem nhẹ
Các quan đại thần nghe xong mặt tỏ vẻ rất sốc. Dám ăn nói như vậy không ai ngoài hắn. Nhưng hoàng thượng ngài một chút tức giận cũng không có
- Quả không sai! Trẫm rất đặc biệt coi trọng chuyện này. Tấu chương của khanh trẫm phê chuẩn, ngoài ra còn chỉ định khanh làm khâm sai đô đốc việc xem xét tình hình thiên tai lũ lụt. Như vậy thái sư có ý kiến nào khác không?
Thái sư sợ hãi lộ rõ ra mặt
- Thần không có ý kiến nào
Hoàng thượng gật đầu thầm mỉm cười
- Nếu không còn ai bẩm tấu vậy kết thúc tại đây, khanh ở lại
Hầu hết đại thần trong phòng đều e sợ cung kính
- CHÚNG THẦN XIN PHÉP CÁO LUI-

Trong thư phòng giờ đây chỉ còn hắc đại nhân đang chuẩn bị nhận chỉ, vị hắc đại nhân cung kính
- Hoàng thượng giữ thần lại chắc vẫn còn chuyện khác
- Phúc Hỷ cho lui tả hữu
Tô Phúc Hỷ nhanh chóng đưa người đi, việc hoàng thượng hành động bí mật như vậy vị hắc đại nhân xám mặt vài phần, thần thái tỏ ra hết sức nghiêm trọng
- Hoàng thượng
Hắc đại nhân đang nói thì người ngăn lại
- Hoàng thúc của trẫm tỉnh rồi
Tin tức này các quan đại thần đều đã biết, hoàng thượng hiện tại nhắc đến xem ra người muốn lật lại vụ án mưu đồ đoạt vị
- Thần có dịp sẽ đến chúc mừng bát thiên tuế gia, hoàng thượng ngài giữ thần ở đây là muốn vi thần điều tra lạ 9 năm trước
Hoàng thượng lấy làm hài lòng, người vừa xuống bật thang vừa nói
- Khanh chỉ đúng một nữa, lần này hãy điều tra những tòng phạm của lục hoàng thúc trẫm muốn biết tất cả mục đích của hắn
- Hoàng thượng muốn thần hỏi vương gia
- Lời nói của hoàng thúc trong chuyện này khanh không nên quá tin tưởng
- Hoàng thượng nghi ngờ vương gia biết nguyên nhân chuyện này
- Khanh hỏi rất hay, đúng vậy. Trẫm không tin hoàng thúc lại không biết gì về việc này chí ít việc tạo phản của lục vương gia không nằm trong tính toán của ông ấy

Vương gia sau một lúc trong phòng liền ngất đi chỉ mãi khi hoàng thượng đến mới hốt hoảng đưa người lên giường mời thái y chuẩn mạch
- Thế nào rồi?
Thái y nhẹ đặt tay vương gia vào giường, cung kính
- Hoàng thượng mạch tượng vương gia không còn đáng quan ngại, chỉ cần nghỉ ngơi đều độ sẽ không sao chỉ là
- Trong thời gian này đừng làm ngài ấy kinh động
- Vương gia phải thường xuyên châm cứu, một chế độ dùng bữa hợp lý và dùng thuốc đều độ
- Trẫm sẽ chú ý thêm ,vất vả cho khanh rồi, khanh có thể lui xuống
- Thần xin phép cáo lui
Hoàng thượng gật đầu thái y mới rời khỏi. Ánh mắt lo lắng đặt trên thân y
Chẳng biết trải qua bao lâu, vương gia người trên giường giờ mới mơ hồ tỉnh lại. Hoàng thượng đặt chén thuốc xuống bàn, hai tay liền nhanh chóng đỡ lấy y ngồi dậy. Vừa mới tỉnh lại người lại phải ngửi thấy mùi thuốc có chút kích động
- Hoàng...th
- Hoàng thúc từ từ cẩn thận không cần đa lễ
Hoàng thượng ân cần chăm sóc, người cuối cùng đã chỉnh xong một tư thế thoải mái tiếp chuyện
- Hoàng thượng...
- Hoàng thúc chén thuốc này làm kinh sợ rồi sao?
- Không có, bổn vương không...có cái kia kinh sợ
- Vậy thì tốt !

Ánh mắt dịu dàng nhìn y có chút buồn
- Hoàng thúc sao đến thuốc thúc lại không chịu uống, đây đều là thuốc cứu mạng, còn tự nhốt mình trong phòng không cho ai vào, nếu thúc hôm nay xảy ra chuyện gì trẫm không phải một đời hối hận cô độc nhớ thương sao?
Câu nói này vương gia không hiểu? vì sao hắn mất đi người lại một đời cô độc nhớ thương chứ? Hoàng thân quốc thích không phải chỉ có mình hắn là thúc thúc. Còn nữa những phi tử con cái hoàng thượng đâu phải không có hà cớ gì lại nói câu đầy hàm ý như vậy. Thật sự làm lòng người không hiểu.
- Trẫm biết cảm xúc này của thúc chỉ là
- Hoàng thúc giờ đây vẫn còn có trẫm, còn có hoàng đệ ,không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy
Vương gia một khắc không thể phủ nhận lời nói này. Người chỉ có thể nhìn xuống cơ thể thay lời muốn nói. Thấy y như vậy hoàng thượng trong lòng đã rõ thở dài
- Hoàng thúc cũng không nên tự trách bản thân. Thái y đã nói ngày ngày châm cứu ,luyện tập hẳn nhiều tháng sẽ đi lại bình thường thôi
- Hoàng thúc giờ có thể an tâm rồi chứ
Vương gia cười ngượng trở về trạng thái bình thường tiếp lời
- Bổn vương xem ra kinh hỷ rồi
Hoàng thượng người đột nhiên ánh mắt có phần đâm chiêu
- Thúc đã không còn chuyện gì lo lắng nữa thì...
Vừa nói hoàng thượng cầm chén thuốc đưa đến trước mặt người. Người thật sự đã có hơi hoảng lấp ba lấp bấp không thành tiếng
" Thật là trẻ con "

Vương gia người thật sự muốn cự tuyệt ,nhưng mà sĩ diện cao như thế đành ép mình uống hết chén thuốc. Thần sắc vẫn không đổi ung dung đặt chén thuốc xuống cho thái giám bên cạnh. Bên cạnh hoàng thượng liền đưa cho người điểm tâm. Ngài cũng không có e ngại vui vẻ tiếp nhận, hương vị chẳng có gì đặc biệt để miêu tả. Hoàng thượng tay theo thói quen sờ vào trán vương gia. Quả thật đúng như người nghĩ không đơn thuần ngất đi
- Hoàng thúc dùng thuốc xong nên nằm xuống nghĩ ngơi, trẫm sẽ trở về khi thấy thúc đã ngủ
Trong giọng nói có chút dỗi vương gia vừa nghe đã biết. Không vui không buồn chỉ trách bản thân quá ưu nhược làm phiền đến người khác. Người nghĩ vậy nên tâm trạng cũng trùng xuống
- Hoàng thượng bổn vương đã làm người lo lắng
- Như vậy phải biết quan tâm mình hơn
Hoàng thượng lại nhìn vương gia vẫn cái tâm trạng bi ai đó thật khiến người người nhói lòng
- Là lỗi trẫm nếu không vì trẫm hoàng thúc cũng không tự trách mình
Chỉ là câu nói này người chưa được nghe thấy liền tiến vào giấc mộng sâu. Ngài ân cần đấp chăn lên thân xem lại nhiệt độ song mới an tâm mà rời đi
- Ngủ rồi cũng tốt, bãi giá về Dưỡng Tâm Điện

Một lúc sau!
Vừa tiến vào Dưỡng Tâm Điện hoàng thượng đổi ý đến An Dược Cung tìm lão thái y
- Hoàng thượng vẫn quan tâm đến lão già này
Hoàng thượng gương mặt nghiêm trọng nhìn lão
- Trẫm đến đây không phải đùa
- Ta hỏi khanh một người sợ thuốc có thể uống nó mà mặt không biến sắc?
Lão thái y nghiêm túc trả lời
- Chuyện này là không thể, nếu ai đó sợ một thứ gì đó liên quan đến đồ ăn hay thuốc uống ánh mắt sẽ dao động, tay run rẫy, vị giác sẽ làm người đó muốn ói và buồn nôn còn có một số biểu hiện khác. Đa phần đều do ảnh hưởng tâm lý quá lớn hoặc quá đột ngột mà ra
- Nhưng theo ngài nói người kia vốn sợ thuốc ép hắn uống đã là chuyện không dễ dàng gì trừ khi trên người hắn có sự khác biệt
- Nói cách khác hắn có thể đã thay đổi tâm lý , có thể mất đi khứu giác hoặc vị giác
Hoàng thượng lo lắng
" Hoàng thúc thật sự có bệnh ... "
Lão thái y liền hiểu ra gì đó, không ngại hỏi
- Hoàng thượng muốn hỏi cho bát hiền vương
- Vậy khanh có cảm nhận thế nào về con người của bát vương gia
Nếu là người khác họ đã run sợ trước câu hỏi này nhưng lão thái y dù sao cũng đã trải qua ba triều
- Vương gia vốn có hiệu là hiền vương, yêu nước thương dân là chuyện không bàn cãi được, bất quá trong lòng ông ấy có tâm bệnh không thể sớm mai chữa lành
- Không còn cách nào khác
- Hoàng thượng quả thật không có với cái tính cách kiên định ấy chúng thần không thể làm gì hơn
Song ông lại vuốt râu hàm ý
- Chỉ là trường hợp cơ thể có vấn đề cũng không phải chuyện lạ. Người từ cửa tử quay về cơ thể chưa thích nghi được vì thế mà sinh ra trạng thái giả tử, một thời gian sau trạng thái này sẽ biến mất. Nhưng để chuẩn xác lão thần muốn xem mạch tượng của bát vương gia, có thể còn một nguyên nhân khác
- Khanh dường như biết trẫm đang nói về ai
Lão thái y mỉm cười
- Hoàng thượng gương mặt tuy lo lắng nhưng thần sắc đã hiện rõ vài phần vui mừng. Tuy ngài chưa công bố cho bá quan văn võ nhưng chắc hẳn bát vương gia đã tỉnh lại
Hoàng thượng cũng nở nụ cười chân thành với hắn
- Không hổ danh thần y tiên đoán, người không chỉ đoán bệnh mà còn đoán nhân tâm người khác
- Được trẫm y chuẩn cho khanh, ngày mai khanh cùng trẫm đến Nam Thanh Cung đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro