Sơn Trà _ 1# Không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu

Tôi không tài nào hiểu được sao đám nữ sinh cứ xoi mói, xì xào bàn tán về tôi.

Tôi không hiểu được những lời giễu cợt, móc mỉa của đám đực rựa.

Tôi không hiểu con người.

Mẹ tôi thường nói thế này khi tôi lên năm

- Con "khác" chứ không "giống". Sự "khác" làm nên sự đặc biệt của con người con.

Tôi khi đó chỉ ngu ngơ mà nghĩ mình thật "đặc biệt". Nhưng từng tích tắc, từng giây, từng giờ sau này khiến tôi nhận ra rằng: " tôi ghét tôi đặc biệt"

Tôi ghét việc mình khác họ.

Tôi ghét việc mình không giống họ.

Tôi ghét việc mình đặc biệt.

Tôi ghét bản thân.

Vì thế cậu nhóc 11 tuổi là tôi lựa chọn đeo trên mặt mình một chiếc mặt nạ sứ. Tôi treo lên mình nụ cười "giả tạo", cố hết sức để mua vui cho đám người "giả tạo" đó. Cơ mà... Tôi chẳng phải cũng vậy sao. "Tôi cũng chỉ là con người mà thôi"

Mới đầu, tôi trông giả lắm nhưng rồi cũng quen dần. Chiếc mặt nạ sứ đó như hoà chung với lớp da, lớp thịt trên cơ thể của tôi.

Tôi ngày một thành thạo càng ngày càng chiếm được sự "tin cậy" của bạn bè.

Tôi như chở thành những nhân vật không thể thiếu trong các câu chuyện vặt vãnh của đám bạn.

Có rất nhiều kẻ theo đuổi tôi. Họ tặng hắn những phong thư trắng, những bông hoa hồng xinh xắn đỏ thắm.

Tôi chẳng hiệu cũng không một chút để tâm đến những lời tỏ tình sến rện đó. Tôi chỉ đơn giản nắm lấy tay của người gửi mà thơm lên đó một cái phớt nhẹ. Như có lại như không có. Nụ cười của tôi khi đó hẳn đã giang rộng đến tận mang tai. Híp đôi mắt nâu lại cười nói:

- Em là một người con gái xinh đẹp, kiều diễm. Em là thứ ánh sáng trong trẻo mà tôi thường thấy. Vậy liệu em sẽ chết vì tôi chứ?

Hẳn chẳng cần đáp án cũng biết rõ câu trả lời của người kia. Tôi đã ăn trọn một cái bạt tai.

Tôi nhiều khi thắc mắc thiện và ác thì chẳng phải đều giống nhau sao. Cái thiện luôn đi theo cái ác. Cái ác lại một lòng hướng về cái thiện. Tôi nhớ mang máng rằng tôi đã xem vở kịch "Hồ Thiên Nga". Tuy hiền dịu, nhẹ nhàng nhưng thiên nga trắng lại yếu đuối, mong manh. Nó chẳng thể "yêu". Bởi vì thế mà nó khát khao cái sự nổi loạn, điên cuồng của thiên nga đen. Để rồi nó chết dần, chết mòn trong cái vọng ước ngu xuẩn của mình.

Vậy còn tôi thì sao?

Tôi không mong manh, yếu ớt như thiên nga trắng. Điên cuồng, nổi loạn, không theo trật tự lại càng không phải là " tôi".

Tôi là gì nhỉ?

Không khao khát, không ước nguyện.

Tôi cô đơn trong giống loài của mình.

Lũ bạn thường xuồng xã hỏi tôi mấy câu như:

- mày thích gì vậy?

- mày có muốn hút thuốc với tụi tao không?

- rượu không bạn?

- đám "gái" đằng kia ngon nhỉ? Chơi không?

Tôi nghe đến thuộc làu làu. Giờ nghĩ lại, tôi ấn tượng nhất câu hỏi này:

- Mày thích loài hoa nào nhất?

Hoa sao? Tôi thích hoa nào nhỉ?

Khi đó, vì suy nhĩ quá sâu về nó nên tôi đã không trả lời được nó. Nhưng có lẽ câu trả lời sẽ không thay đổi và đáp án của nó mãi là

- " hoa anh đào"

Anh đào đẹp luôn đẹp trong mắt tôi. Nó đẹp nhất là khi toả cái ánh sáng thiện lành của nó trong bóng đêm. Cảm tưởng như không bao giờ bị vấy bẩn bới cái thứ bụi trần. Thơ mộng. Yểu điệu.

Tôi khao khát cái ánh sáng ngào ngọt của nó. Thứ mà tôi dành cả đời để chạm tới.

Trong lúc mơ màng, tôi vô thức ngó đầu nhìn về cái cửa sổ to của lớp. Thứ mà tôi trông mong là sắc hồng đào thơ mộng. Bất ngờ thay, thứ đập vào mắt tôi không phải là cái hương hoa đào tôi thương nhớ mà là sắc đỏ kiêu hãnh của vườn sơn trà đỏ.

Trước sự bỡ ngỡ của tôi, nàng gió thổi lớn làm những tán lá, cánh hoa rung rinh. Ôi chao ơi! Thật là đẹp! Khi tôi đang cảm thán trước vẻ kiều mỹ của cảnh sắc, một bóng người lấp ló sau tán lá sơn trà. Thị lực của tôi không mấy tốt nên chỉ mái tóc màu hoàng hôn của người đấy là rõ nhất. Là một cậu trai. Cậu ta nắm vành của một chiếc mũ đen thì phải. Èo! Cái mũ xấu tệ!

Cậu trai sơn trà như cảm thấy ánh nhìn của tôi mà quay ngoắt đầu nhìn về phía cửa số lớp tôi. Tôi cũng chẳng tránh đi mà chỉ tủm tỉm vẫy tay chào. Cậu ta hẳn thấy hành vi của tôi thật khó hiểu. Không sao cả! Dù sao cậu ta cũng là con người...còn tôi...thì không...

Rầm!

- Các em trật tự! Vào lớp rồi!

Tôi từ bỏ chuyện nhòm ngó hoa sơn trà đỏ. Chà~! Sơn trà cũng rất đẹp đó. Tôi rất thích "nó".

Cô chủ nhiệm của tôi nói với chất giọng oang oang của mình. Nói thật thì tôi chẳng ưa cô mấy. Cô nói cái gì đó về nề nếp lớp đi xuống, điểm thi môn Toán và nịnh bợ mấy đứa nhà gia thế nữa.

Con người kinh tởm thật đấy.

Tôi lơ đễnh nhìn lòng bàn tay phải của mình. Ở cổ tay quấn vài lớp băng gạc khó hiểu. Nó là một thói quen của tôi. Một thứ khó bỏ. Thứ...che đi nỗi đau của tôi...

Tôi ngước đầu lại lên bục giảng nơi đáng ra người phụ nữ trung niên kia đang mắng xa xả vào lục học trò. Nhưng không! Đó là cậu trai lúc nãy!

Cậu ta lùn hơn những gì tôi nghĩ. Mái tóc của cậu ta đủ dài để túm lại thành một chỏm nhỏ phía sau gáy. Đầu đội một chiếc mũ màu đen cũ. Cậu ta khoác hờ chiếc áo khoác đồng phục trường lên đôi vai gầy.

Cậu ta giới thiệu rằng tên mình là Nakahara Chuuya.

Cô tôi bảo cậu ta xuống ngồi cạnh tôi, vị trí trống duy nhất. Cậu ta không có vẻ gì bất mãn, chỉ yên lặng ngồi vào chỗ.

Rất đẹp. Cậu ta rất đẹp. Đẹp giống hoa sơn trà.

Tôi lấy làm thích thú trước cậu bạn này.

Tôi chìa bàn tay của mình về phía cậu. Tôi còn cố nở ra một nụ cười vô hại. Nói:

- Dazai Osamu. Rất vúi được biết cậu.

Tôi cho rằng cái vẻ hào hoa này sẽ qua mắt của bất cứ ai, kể cả cậu ta.

- Tao đã thấy.

Tôi đơ người. Thấy?

- Tao đã thấy được cái bộ mặt cùng nụ cười giả tạo của mày.

Cậu Chuuya chống cằm. Đầu mày hơi nhếch lên. Mắt cậu ta đăm đăm nhìn tôi. Khiêu khích.

Thú vị

Thật thú vị

Và còn... xinh đẹp

Tôi cảm nhận được khoé miệng của mình không kiềm được mà nhểnh lên cao. Mắt tôi mở to nhìn cậu Nakahara.

Tôi yêu hoa sơn trà quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro