Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đã kết thúc.

Sau 4 năm ròng rã. Cuộc tình này đã kết thúc.

Tôi ngồi giữa căn nhà trống trơn. Trên tay là cuốn album cũ từ thuở nào chẳng ai hay.

Từng bức hình đều được săm soi kỹ lưỡng.

Bất chợt tôi nhìn thấy em trong khung hình. Trái tim tôi nhói đau.

Chuuya...

Liệu em có nhớ?

Liệu em có nhớ lần đầu hai ta gặp nhau?

Tôi thì nhớ rất rõ ngày hôm đấy. Nó như ăn sâu vào trong não vậy.

Tôi vẫn nhớ...

Hôm đấy đại tỷ đưa em đến gặp tôi. Tôi biết em là đứa trẻ do nhà Ozaki bảo hộ nên nào dám khinh suất.

Bởi lẽ đứa trẻ được đại tỷ lựa chọn phải là người nhõ nhã, khí chất thanh cao. Xứng với sự bảo hộ của tỷ ấy.

Nào ngờ, em khác hẳn với nhưng gì tôi nghĩ. Nghĩ lại vẫn thấy thú vị làm sao.

Tôi không khỏi bật cười khi nghĩ lại về ngày hôm đó.

Khi hai ta gặp nhau lần đầu, em nhảy bổ thẳng vào tôi. Lại còn luôn mồm chửi tục rồi cộc cằn gào vào mặt tôi.

Em than phiền tại sao đại tỷ lại bắt em làm bạn với tôi. Em còn chê bai ngoại hình gầy nhòm, yếu ớt của tôi.

Thú thật, em chẳng to lớn hơn tôi là bao.

Sau hôm đó, tôi nhắm chừng cũng phải 2 năm sau đấy, hai ta mới gặp lại.

Em cũng đã lớn hơn, ngoại hình thay đổi đôi chút. Chiều cao thì chẳng đổi gì.

Tính cách thì vẫn tệ hại như cũ. Có khi là còn tệ hơn xưa.

Khác biệt nhất có lẽ là em đã yêu.

Em khoe với tôi về cô bạn gái của mình. Em hào hứng kể lể với tôi về chuyện tình giữa em và cô ấy. Nếu tôi không nhầm, em còn chế giễu tôi về việc không có ai yêu.

Ừm...có lẽ em đã đúng...chẳng có ai thật lòng thương tôi.

Thế rồi, một năm sau cuộc trò truyện này, em đứng trước của nhà tôi. Giữa trời mưa tầm tã, em đã khóc.

Em gào lên giữa cơn mưa, nói với tôi em yêu cô ấy như thế nào. Em gục ngã giữa nền nhà lạnh ngắt. Chuuya của tôi lúc này thật yếu ớt.

Trước khung cảnh đó, tôi chẳng biết phải nói gì.

An ủi em?

Động viên em?

Hay là chửi rủa người em yêu?

Tôi như một con rối bất động.

Nhìn em, tôi chỉ biết ôm lấy cơ thể đang run lên vì cái lạnh và sự đau đớn của tình yêu.

Tôi nhớ rõ.

Chia tay cô ấy khiến em đau đớn. Em tiều tụy hẳn đi.

Tôi cùng thường xuyên nhận được những cuộc gọi từ quán bar với yêu cầu đưa em về.

Tôi mệt mỏi vào thời gian đấy vô cùng. Vừa phải lo lắng cho em vừa phải bận rộn với công việc.

Đi sớm về khuya đã chẳng còn là chuyện lạ với tôi.

Nhưng, tôi biết phải làm sao...

Tôi lỡ yêu em rồi. Yêu em trước cả cô ấy.

Tôi thầm hỏi bản thân rằng liệu em có biết tôi yêu em?

Liệu em có hiểu tấm chân tình của tôi?

Tôi cũng muốn là người chủ động thổ lộ tình cảm của mình với em.

Nhưng hơn bất cứ ai...

Tôi hiểu đây không phải là lúc.

Bẵng đi một thời gian dài, em hẹn tôi đến một quán bar mà tôi và em thường đến.

Với cái giọng say khướt, em ngỏ lời cưới tôi.

Em nói em biết tình cảm của tôi.

Em rõ nó từ lâu.

Nếu đã biết tại sao không nói với tôi?

Tại sao lại bắt tôi chờ đợi?

Nếu tôi yêu em thì em có yêu tôi không?

Nếu yêu thì có phải quá sớm để tiến tới hôn nhân?

Cả tôi và em mới chỉ có 20 tuổi. Dù cho cả hai quen nhau từ lâu thì phải chăng quá sớm để kết luận. Giữa chúng tôi còn chẳng có giai đoạn tìm hiểu.

Nếu không yêu thì tại sao em lại ngỏ cưới tôi?

Tôi dù cho có thông minh, tài trí đến đâu thì cũng chẳng giải thích được điều nay.

Nhưng tôi chấp nhận im lặng. Tôi tự dặn bản thân phải tin tưởng vào tình yêu của em.

Tôi...cuối cùng vẫn là đồng ý.

Ngày cưới của chúng tôi diễn ra không lâu sau đó.

Trước nhưng giây cuối cùng, đại tỷ đến gặp tôi.

Tỷ mặc trên mình bộ đầm đắt đỏ, vừa vặn với khí chất của mình. Tuy vậy, bộ cánh không hề lấn át nhân vật chính là tôi đây.

Tỷ nhíu mày khỏi tôi.

- Dazai...ngươi sẽ không hối hận chứ?

Tôi bàng hoàng trước câu hỏi này nhưng vẫn trưng trên khuôn miệng mình một nụ cười tươi rói.

- Ane-san đang nói gì vậy?

- Hơn cả ta, ngươi là người hiểu rõ trái tim của Chuuya nhất. Ngươi biết...đúng không? Ngươi biết rằng Chuuya....

- ...chỉ coi tôi là kẻ lấp đầy chỗ trống trong tim...ane-san à...tôi biết chứ...nhưng tôi nguyện làm...

Tôi cắt lời Ane-san trong đau đớn. Gấu áo nhăn nhúm vì bị tôi vò nát.

Ane-san cúi đầu, che đi những giọt nước mắt.

Tỷ ấy nhỏ giọng nói.

- Nhóc con...ta thay Chuuya xin lỗi ngươi.

Tôi yếu ớt, đưa chiếc khăn tay cho đại tỷ.

- Ane-san yên tâm. Dù gì cũng đã quá muộn...

...

Tôi bước từng bước trên lễ đường dải hoa. Tiến đến chỗ người bạn đời của mình.

Chuuya...trong ngày cưới của đôi ta xinh đẹp lắm. Em đứng đó đợi tôi. Trên khuôn mặt là nụ cười tỏa nắng.

Tôi biết.

Chẳng còn đường để lui đầu.

...

4 năm không phải là ngắn.

Trong 4 năm nay, cả tôi lẫn em đều hoàn thiện nghĩa vụ làm chồng.

Chúng ta vẫn luôn chăm sóc lẫn nhau.

Vẫn nằm trên cùng một chiếc giường.

Vẫn ăn tối, xem phim, làm việc nhà cùng nhau.

Luôn duy trì tần suất làm "chuyện ấy" với nhau.

Mối quan hệ này vẫn luôn hòa hợp trong 4 năm qua.

Tôi cứ ngỡ là cuối cùng mình đã có được tình yêu của em.

Nhưng không..

Sự thật bắn những phát súng đau nhói vào ngực tôi.

Em đề nghị ly hôn sau 4 năm chung sống.

Em nói em cảm ơn tôi vì những gì mà tôi đã dành cho em.

Em nói cảm xúc của em khi ấy không phải giả dối chỉ là...nó chưa tới...

Tôi chết lặng.

Tôi nhìn em rồi lại nhìn đơn ly hôn đang nằm ngay ngắn trên bàn...

Tôi cúi đầu, cố kiềm nén nước mắt mà kí tên lên tờ giấy lý hôn.

Đầu ngón tay trái của tôi bấu chắt lại góc áo sơ mi.

Sau khi kí tên, tôi ngẩng đâu nhìn khuôn mặt của người bạn đời 4 năm qua của mình.

Em vẫn giống như lần đầu tôi gặp em. Mặc cho em có trưởng thành đến mấy, tính tình có đổi thay hai không, em vẫn luôn là Chuuya của tôi.

Tôi mỉm cười với em. Nói với em lời cảm ơn. Đúng vậy, tôi chân thành cảm ơn em, cảm ơn 4 năm qua đã để cho tôi được yêu em.

Bầu không khí sau đó bỗng trùng xuống. Hẳn nhiên là vậy rồi. Người chung sống với bạn 4 năm qua đột nhiên nói lời chia tay không lý do thì đúng là ngượng thật.

Tôi cũng chẳng muốn ngồi đây và rồi để em nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của tôi. Trên hết, tôi sắp không kiềm chế được những giọt nước mắt nữa rồi.

Tôi đứng dậy, kiếm cớ tìm nước. Khi tôi quay lưng lại với em. Em hỏi tôi.

- này Dazai...ngươi không trách ta sao? Cũng không hỏi lý do ta ly hôn với ngươi sao?

- thay vì hỏi tôi thế...Chuuya à...trong suốt 4 năm qua..à không..từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau! Cậu có bao giờ thực sự yêu tôi không?

- ...

Tất cả những gì đáp lại tôi là sự yên lặng.

Không sao.

Tôi biết trước câu trả lời rồi.

Tôi lao thẳng vào phòng ngủ. Tôi vội vàng khóa trái cửa. Bởi lẽ tôi sợ chỉ chậm một chút nữa thôi, nụ cười mà tôi luôn duy trì sẽ bị đập vỡ.

Tôi ngồi gục xuống. Cơ thể run rẩy vì tình. Giờ phút này khiến tôi thấm thía hơn câu nói "Love is pain".

Những dòng nước mắt cứ tuôn trào không kiểm soát. Tôi đau đớn ôm lấy trái tim mình.

- Trời ạ...quá lâu rồi từ lần cuối mình rơi nước mắt như thế này...

Tôi cứ khóc như vậy, khóc đến nỗi ngất đi. Rồi tỉnh dậy khi đang ở trên giường. Tôi cũng chẳng nhớ mình làm cách nào mà leo lên được giường nữa.

Ôi...chỉ cần nhớ lại tôi cũng thấy đau đớn khôn xiết.

Nhưng! hôm nay sẽ là ngày mà cái cảm xúc này biến mất.

Tôi nắm trong tay tầm hình của em và tôi. Đó là bức ảnh tôi chụp vào cái hôm em ngỏ cưới tôi ở quán bar. Trong ảnh là em đang nắm chặt lấy tay tôi trong lúc ngủ. Trên ngón áp út của tôi là chiếc nhẫn màu bạc có thiết kế không quá cầu kì.

- Chuuya à..liệu em đã từng yêu anh?

***

○○○TIN MỚI NHẤT!!!
Nam thanh niên t.r.e.o.c.ổ.t.ự.x.á.t ở nhà riêng. Được phát hiện vào 3h sáng ngày 13/06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro