2 năm sau ,
- Phó chủ tịch Lê có thư mời cho anh đây .
Anh vẫn chú tâm vào tập hồ sơ trên bàn chẳng màn để ý tới làm gì , không một hứng thú .
- Để đó đi .
- À, tặng anh này .
Cô thư kí đặt xuống bàn anh một hộp quà . Bấy giờ anh mới rời đóng hồ sơ trên bàn , để ý nhìn cô .
- Valentine vui vẻ .
Hoá ra ngày tình nhân , anh thậm chí còn không nhớ đến . 2 năm qua , anh đã quên hạnh phúc là gì . Tất cả mọi thứ của anh giờ chỉ bó hẹp với công việc , mỗi công việc và vốn không cần thời gian để tâm cho những việc vô bỗ . Ngày tình nhân đối với anh giờ cũng chỉ là tên gọi chẳng có gì đáng để nhắc cả .
- Cảm ơn !
Thư kí ngượng ngùng , đỏ mặt vội đi ra ngoài .
- Khoang , tối nay cô rãnh không ? Tôi mời !
- Dạ được thưa anh !
Tim cô như muốn nỗ tung vậy . Cô ra khỏi phòng làm việc mà cứ bần bậc trong tim .
- Sao vậy ?
- Cậu sẽ không tin được đâu , phó chủ tịch , anh ấy vừa mời tôi đi ăn đấy
- Hơ ! Cậu làm sao hay vậy ? Chỉ tôi với .
- Tôi cũng không biết nữa . Tôi bất ngờ kinh luôn ấy .
- Cậu sướng quá đấy Phương Anh ạ .
Đúng như đã hẹn , sau giờ làm anh và thư kí cùng nhau đi ăn . Phương Anh ngồi thin thít , một không khí ảm đạm bao trùm trong xe . Không ai mở lời , phó chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng quả không sai . Họ cứ im lặng cho đên khi xe anh dừng trướt một nhà hàng . Anh ga lăng ra trướt mở cửa xe cho thư kí sau đó họ vào trong.
Được một lúc có chiếc xe hơi cũng tới nhà hàng đó . Một cô gái ăn mặc sành điệu bước ra với quả môi bóng màu cherry .
- Mời em !
Người đàn ông đi chung với cô lịch sự lên tiếng đưa tay ra ra hiệu cho cô . Cô nhìn , rồi đi thẳng , không để ý cho lắm . Anh ta lắc đầu nhưng rồi vẫn phải lủi thủi theo sau cô .
Vừa vào cửa chính , cô gái có đôi chút sao động chợt khựng người lại .
- Hay mình đi chỗ khác thôi em .
- Không cần .
Tay cô nắm chạy cái túi trên tay , chưa uống giọt rượu mà cảm thấy nóng bừng cả người rồi . Trả trách được có đôi vừa ăn vừa trò chuyện thân mật thế mà .
- Vào thôi .
- Em chắc chứ ?
Cô gái đi tiếp vào trong và ngồi xuống bàn . Cô ngồi một bàn đối diện bàn của Trúc và Phương Anh vẫn không sao rời mắt khỏi họ , cho đến khi chàng trai ngồi cạnh cô mở lời :
- Em không cần phải cố khi em thật sự không thích !
Cô có nghe thấy nhưng rồi lại bị thu hút bởi cử chỉ nắm tay của chàng trai đối diện dành cho cô gái đó .
- Mình về .
Hai người họ đứng dậy ra về , thức ăn trên bàn còn chưa kịp dùng .
Vào trong xe hơi , có người không vội lái xe khẻ thở dài chê trách .
- Anh thật sự ghen với cậu ta !
Cô nhìn anh nhưng vẫn để anh nói tiếp .
- Hai năm rồi , Nguyễn Thùy Chi ngoài cậu ta ra chưa một ai làm động lòng được !
- Là quá khứ rồi , mong anh hiểu cho . Về thôi !
- Anh lúc nào cũng bên em và luôn chờ em .
Nói rồi anh ta cười buồn rồi lái xe đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro