Lily trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé, mọi người trong xóm hay gọi tôi là lily.Cũng sang trọng đấy chứ. Họ nói trông tôi ngây thơ, trong sáng, hồn như như loài lily trắng. Tôi vui vẻ chấp nhận cái tên đó. Tôi cũng muốn mẹ gọi cái tên đó, nhưng mẹ chỉ gọi Kiều Oanh hay Oanh thôi! Tôi buồn lắm, chị Giang được mẹ gọi biệt danh mẹ đặt cho chị. Mỗi ngày, trong nhà chỉ có tiếng mẹ gọi chị.
"Miu ơi!", "Miu ơi, ra đây mẹ bảo!", "Miu ơi!",...
Tôi buồn lắm! Có gì ngon, mẹ cũng dành cho chị. Hay mẹ mua gì đó, cũng đều mua cho chị. Tôi thì chẳng có phần. Nhìn cái tên trên bìa vở mẹ viết cho mà khóc thật to. "Phan Kiều Oanh", nghe cái tên mà mẹ đặt cho thấy thật xấu. Còn nhìn lại cái tên được viết nắn nót trên bài kiểm tra của chị mà lại thêm buồn. "Phan Kiều Vân Giang" cái tên như tát vào mặt tôi vậy, mẹ tên "Nguyễn Thủy Minh" bố tên "Phan Đức Thủy". Ai cũng gắn liền với con sông, còn tôi là chú Hoàng Anh lạc lõng giữa những con sông trong vắt. Bố mẹ tôi ai cũng trắng bóc, chị tôi lại càng trắng hơn. Chỉ mình tôi đen như bánh chô-cô-lết một trăm phần trăm vậy, nhìn xấu xí mà cũng chẳng ngon. Cắn miếng đầu sẽ thấy ngọt rồi lại thấy đắng, chỉ muốn nhả ra. Vị đắng sẽ lan ra khoang miệng rồi mờ nhạt dần. Giống như tôi khiến cho người khác khó chịu, rồi không tiếp xúc một thời gian...Họ sẽ quên mất, tôi là ai.
"Kiều Oanh ơi!Đừng khóc nữa!"
Tiếng chị Giang được cất lên qua chiếc điện thoại,tôi ngồi trong góc mà hàng lệ chợt lăn trên má."Đừng khóc em nhé! Mẹ sẽ buồn, bố sẽ đau. Nên đừng khóc em nhé" Tôi bất ngờ khi chị nói vậy. Chị Giang nổi tiếng lắm! Chị là học sinh giỏi toàn diện, lần nào trao thưởng cũng có tên chị. Chị bảo đi lên đi xuống nhận thưởng mỏi hết cả chân. Khi ra trường rồi, chị vẫn nổi tiếng. Họ đặt ảnh của chị trên phòng hiệu trưởng như một chiến tích, vì đã tạo nên một thiên tài cho đất nước. Ngày còn học ở trường, chị được mệnh danh là hoa khôi trường. Thấy mà ham! Lũ bạn trong lớp hay trêu tôi không xinh đẹp giỏi giang như chị. Ngày ấy, mới chỉ là cô bé bập bẹ bước chân vào cấp 2. Tôi chỉ dám lủi thủi khóc một mình. Mỗi lúc như vậy, tôi đều muốn chết đi cho xong. Về nhà uất ức đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội. Chị coi được rồi gọi điện hỏi han tôi "Trên lớp nay có gì vui không Oanh?", "Hôm nay mẹ cho em ăn gì" Chị thường an ủi tôi bằng câu hỏi như vậy. Nếu không thể gọi điện về, chin cũng sẽ về nhà vào cuối tuần để đưa tôi đi chơi hay gửi bánh kẹo về cho tôi. Hành động ấm áp ấy cho tôi cảm giác an toàn. Trước khi về lại kí túc xá đại học, chị đều cắm một đóa lily trắng vào bình hoa bên cửa sổ... Thoải mái quá.. Đầu tựa vào gối nằm, chân tay quấn lấy gối ôm. Rũ mắt thả lỏng bao phủ ánh sáng. Lọ thuốc ngủ mới tinh, vừa được mở nắp nhưng bên trong lại trống rỗng, như có ai đó đã uống hết nó. Kiều Oanh bé nhỏ là đóa lily trắng cùng nhau đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng. Kiều Oanh ơi! Giá mà ngày ấy em được đặt cái tên hay hơn, giá mà ngày ấy em được mẹ yêu thương...Giá mà em ở bên lại chị...Tôi Phan Kiều Vân Giang, chị của Phan Kiều Oanh...Tôi ân hận rồi, ân hận vì không ở lại nhà lâu hơn.. Nếu tôi ở lại, tôi đã không phải quỳ khóc dưới di ảnh của Kiều Oanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro