44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 44: HẾT DUYÊN

- Quay trở lại thời điểm khi Hùng phát hiện Vũ làm tình cùng với Nhân (các bạn xem lại chương 32) –

Sau khi bọn nó kết thúc cuộc làm tình đầy dâm đãng trong phòng, tôi cũng yên lặng rời đi. Tôi lúc trước còn hi vọng muốn cứu vãn tình yêu của tôi, nhưng lại nhìn thấy một màn kia, tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

Bọn nó đụ nhau sung sướng cỡ nào, hòa hợp cỡ nào, mà tôi chỉ có thể yên lặng đứng nhìn bọn họ, nhìn bạn trai mà tôi yêu nhất bị một thằng khác cắm cặc vào nắc như nắc sextoy. Còn tôi, tôi giống như là một người thừa vậy.

Ha ha! Ha ha!

Tôi ngây ngốc đau đớn đi xuống dưới lầu, đi về phía công viên kế bên, ngồi lên chiếc ghế đá mà bất lực, vô vọng xen lẫn trong lòng.

Tôi đã vô số lần chuẩn bị tâm lí khi gặp cảnh này, nhưng vẫn như cũ, trái tim vẫn đau như bị đao cắt.

Đó là người đàn ông tôi yêu, là người đã cho tôi hi vọng. Tôi không sợ mọi người trên thế giới này phản bội tôi, nhưng tôi chỉ sợ Vũ phản bội tôi. Tôi từng nghĩ rằng hai chúng tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, một tương lai rất sáng, thế nhưng...

Nhưng là, nó phản bội tôi...

Từng giọt nước mắt giống như mưa tí tách rơi xuống đùi. Tôi bị cái gì thế này, rõ ràng là nó phản bội tôi, tôi vì cái gì mà đau lòng?

"Hùng yêu ui, hôm nay anh không tới đón em được, trường học hôm nay có nhiều tiết quá."

"Ê, Hùng! Em nhìn anh vất vả như vậy, em còn nhẫn tâm mà giận anh sao?"

"Hùng, tối nay anh về nhà muộn một chút, hôm nay cần kèm nhiều học sinh quá, em về nhà trước rồi ăn chút gì trước nha."

"Hùng, em xem, quà anh mua cho em nè ~"

"Em đâu rồi? Phải chú ý an toàn nhá, đến nơi thì gọi điện cho anh! Ngoan ~"

"Hùng, tối nay anh không về nhà, họ hàng anh hôm nay tới đây thăm, anh đi chiêu đãi bọn họ..."

Từng câu nói dối của Vũ lại xuất hiện ở trong tâm trí tôi. Đáng tiếc! Những lời nói khiến tôi tin tưởng này, hiện tại xem ra đều là lấy cớ để cùng bọn Nhân chịch choạc nhau mà thôi.

"Vì cái gì? Vì cái gì mà phản bội mình? Nó cố gắng theo đuổi mình như vậy mà hiện tại lại sẵn lòng nằm dưới háng một thằng khác ư."

Hít sâu một hơi, trong lòng tôi dấy lên một ngọn lửa. Tôi thật không rõ, chẳng lẽ tôi đối với Vũ còn chưa đủ tốt hay sao? Tôi thì thào nhìn ảnh tôi chụp cùng Vũ ở trong di động, nhìn chàng trai đẹp mã đang tươi cười kia...

Nhớ tới lúc tôi cùng Vũ chụp hình đôi với nhau, nhớ lại từng tấm ảnh chụp ấm áp, nội tâm của tôi vô cùng rối bời...

Tôi ôm đầu, tỉnh táo lại một chút, vẫn quyết định đem di động mở ra, gọi cho Vũ.

Nhưng di động reo lên một hồi lâu vẫn không có ai bắt máy, tôi trong lòng nổi lên một trận cô đơn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có phải thằng chó Nhân lại làm khó Vũ hay không, nó bị Nhân bày kế hãm hại chăng?

Nghĩ đến đây, tôi đem hai mắt ướt đẫm lau đi, bước nhanh về nhà. Lần này, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho Nhân, tôi nhất định phải đánh nó một trận, sau đó nói cho Vũ biết rằng, tôi biết nó bị uy hiếp. Tôi sẽ không để ý đến, không cần bởi vì lo sợ bị tôi phát hiện mà đồng ý những yêu cầu biến thái kia của bọn nó.

Về nhà, vừa mở cửa phòng ngủ ra, bên trong hỗn loạn không một bóng người, trong không khí tràn ngập mùi tinh dịch tanh tưởi, vô cùng dâm mĩ. Tôi đi vào trong, nhìn thấy đệm trải giường bị ném ra cửa, mà vớ, quần lót, tàn thuốc cùng giấy vệ sinh rơi rãi chung quanh. Giường nệm bị uốn nếp biến dạng, nhìn cảnh này chẳng cần nghi ngờ gì nữa, vừa có một màn làm tình long trời lở đất ở đây.

Trên đầu giường là điện thoại của Vũ, xem ra là nó để quên ở nhà. Có phải nó lại bị Nhân hạ thuốc hay không, sau đó bị đưa đến chỗ khác đi. Tôi giờ phút này lo lắng nhất chính là an nguy của Vũ.

Tôi cầm lấy di động của nó, muốn biết nó liên lạc với người nào. Nhìn thấy danh sách cuộc gọi bên trong, tôi sợ đến ngây người, đều là số của người lạ, ngẫu nhiên còn có những cuộc gọi của tôi.

Tôi cầm di động của tôi lên, so sánh một dãy số thì mới phát hiện, là dãy số của Nhân, còn có hai dãy số khác mà tôi không biết, nhưng tôi lại tìm thấy tin nhắn của nó.

"Đĩ chó, khi lên lớp không được rút đôi tất mà bố tặng cho mày ra, nếu rút ra bố liền không đụ mày."

"Nhưng ... Tao chỉ mặc quần bơi, sẽ bị học sinh khác nhìn thấy!"

"Nhìn thấy thì sao? Bố muốn cho học sinh khác nhìn xem mày có bao nhiêu dâm đãng, bao nhiêu hạ lưu, chó nứng lồn thiếu cặc đụ! Đợi lát nữa bố lên lớp mà phát hiện mày rút ra thì đừng trách!"

"Phong! Mày... Thằng nhóc này, ai dạy mày những thứ biến thái như vậy?"

"Con cặc, không phải mày thích như vậy sao?"

Tôi nhìn thấy những tin nhắn này, đại não một mảnh mê mang, tắt đi đoạn tin nhắn này, tôi kiềm nén lửa giận, lại phát hiện thấy một dãy số lạ khác.

"Chó dâm, cảm giác lông bị cạo sạch hết như thế nào?"

"Rất kì quái a, đi đường đều cảm giác lạnh lẽo. May là Hùng ít khi nào đụng tới đít tao!"

"Ha ha, lỡ như không cẩn thận để cho nó nhìn thấy lỗ đít của mày bị cạo sạch lông, mày sẽ giải thích với nó như thế nào?"

"Mày... Không cần đụng tới Hùng! Mày muốn đụ tao như thế nào tao chịu, đụng tới Hùng là chết với tao!"

"Vậy sao? Mẹ nó, chưa gì quên trong lỗ đít mày đang ngậm tinh dịch cùng với nước tiểu của ba như thế nào sao?"

"... Rồi rồi! Ba Hào cũng đừng tức giận, cùng lắm thì ngày mai khi ba đá bóng xong, khi trở về con bú cặc cho ba, ba muốn tiểu trong miệng hay là bắn trong miệng con đều nuốt hết, được không?"

"Mẹ! Giờ tao chỉ muốn qua địt chết mày! Ngày mai ba đem cặc chó mày khóa lại, không cho mày làm tình với Hùng, cũng không bắn được, lại đến liếm chân liếm buồi cho ba!"

"Đụ mẹ vừa phải thôi... Tao bị mấy thằng tụi mày đụ bữa giờ không được ngủ với Hùng bữa nào! Giờ còn muốn làm khó tao như vậy, mày có lương tâm không ?"

"Mẹ mày! Nói nhiều như vậy làm cạc gì, mai muốn đụ hay không!"

"Thôi thôi con xin ba. Lần trước ở trong kí túc xá đang bú cặc cho mày, đột nhiên bạn học của mày kéo đến, làm hại tao trần như nhộng trốn ở dưới bàn. Nếu như bị phát hiện, chắc tao mất việc mất!"

"Sợ đéo gì, cùng lắm thì tao kêu bọn nó chơi mày luôn!"

"Thôi thôi không nói nữa, tao chạy bộ xong rồi, bây giờ phải đi chuẩn bị bữa sáng cho Hùng."

Tôi lại mở được những tin nhắn gửi cho Nhân gần đây.

"Hùng đi công tác rồi!"

"Thì?"

"Tao-tao muốn mày tới nhà tao"

"Há? Không phải mày nói không cho tao đến nhà mày sao?"

"Nhưng giờ Hùng không có nhà"

"Ha ha, không phải là Hùng không có ở nhà mà là vì miệng chó mày ghiền ngậm buồi rồi~!"

"Đéo phải tao ghiền nhá, đều là bị tụi mày bắt làm mấy trò biến thái kia..."

"Sao nói vậy được! Vậy khi đó, thằng nào nhắm mắt mà vẫn có khả năng nhận ra cặc nào là cặc gân của bố hả? Ha ha"

"... Tụi mày lừa tao! Bọn bây đều nói thua thì chỉ là nhắm mắt hôn môi, cư nhiên một đám còn bắt tao bú cặc... Lại còn đi tiểu trong miệng rồi bắt tao uống..."

"Mày không phải vừa uống vừa chổng mông, vừa xin tụi tao địt mày, bộ dáng giống như rất hưởng thụ mà?"

"Tại tui mày không để cho tao bắn, ta..tao lúc ấy... Lúc ấy là do tao nứng quá..."

"Vậy sao? Còn có thể căn cứ mùi vị nước tiểu nào là cặc của chủ nhân nào mà!"

"Không nói chuyện này nữa, nói chuyện chính đi! Hùng đi công tác rồi, mày có tới không?"

"Không"

"Vì cái gì???"

"Đéo thích!"

Mấy phút sau Vũ gửi một tấm ảnh qua.

Trên là ảnh Vũ nhe răng nanh cắn đầu lưỡi, khóe miệng hơi lộ ra, cơ ngực to lớn phía dưới đang kẹp hai cái kẹp trên hai núm vú, hình ảnh dâm đãng không tưởng.

"Mẹ nó! Chờ đó! Bố mày qua đụ thằng đĩ đực mày nát lồn!"

Tôi không dám xem nữa, cũng không muốn xem. Mấy tin nhắn này của Vũ mới gửi gần đây, bởi vì do tôi đi công tác, nó cũng không ngại mà gửi mấy tin nhắn dơ bẩn này.

Giờ phút này, ngay cả trong nhà nó cũng không dọn dẹp, là nghĩ tôi đi công tác chưa trở về đi. Hơn nữa tựa hồ như là chủ động đi cùng với Nhân, xem ra lo lắng của tôi đều là dư thừa.

Tôi run rẩy đen di động đóng lại, tôi đột nhiên rất chán ghét cái "nhà" này, tôi không muốn ở lại đây, hiện tại mỗi một tấc nơi này đều khiến tôi cảm giác bẩn thỉu.

Tôi muốn báo thù, tôi muốn trả thù mấy kẻ phá hư hạnh phúc của tôi – Tôi giờ phút này tràn ngập hận thù cùng lửa giận.

Nhưng làm thê nào mới có thể hoàn thành kế hoạch báo thù của tôi? Tôi không muốn tiếp tục thương tâm, tiếp tục đau lòng nữa. Bây giờ tôi cần phải bình tĩnh lại.

Di động của tôi lúc này vang lên – Là anh Tiến, anh họ của tôi!

"Hùng a! Là anh Tiến đây!!"

"Dạ anh. Có việc gì không?" Tuy rằng không còn tinh thần thế nhưng tôi vẫn giả vờ trấn định.

"Dạo này có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi!" Đầu bên kia, anh Tiến dường như chần chờ gì đó, gặng hỏi.

"Anh yên tâm, em hiện tại rất tốt!" Tôi thật sự không biết anh Tiến muốn nói gì.

"Thật sự không có chuyện gi sao?" anh Tiến vẫn là gặng hỏi lại.

"Anh, có chuyện gì cứ nói thẳng đi! Tự nhiên gọi rồi hỏi vậy là sao?"

"Hùng, Huy vừa gọi điện cho anh." anh Tiến dừng một chút.

Nói đến Huy, thần kinh của tôi cũng thoáng căng ra.

"Nó nói cho anh biết rất nhiều về chuyện của em, còn có ..." anh Tiến như là cố ý dừng lại, nhưng vẫn là nói ra

"Còn có chuyện của em với Vũ."

"Anh! A..anh... Đều biết?" Tôi trong lòng có chút thả lỏng.

"Ừ... Hùng, anh cũng không phải là người bảo thủ, ở bộ đội có cái gì mà anh chưa thấy qua, em nên sớm nói với anh."

"Anh... E..em xin lỗi! Em sợ làm anh thất vọng."

"Thất vọng cái gì. Xã hội bây giờ thế nào rồi, mặc kệ em trai anh như thế nào, anh vẫn thương em!"

"Cám ơn anh! Có những lời này của anh, em vui lắm!"

"Đừng vội, em thích ai anh không can dự, chỉ cần nó tốt với em. Thế nhưng thằng mà em đang thích, anh kiên quyết không đồng ý, Huy nói với anh rất nhiều về nó cùng với bọn Nhân kia, nên anh mới phải gọi nói cho..."

"Em biết..." Lúc này, tôi cảm giác rõ ràng trong lòng có một ngọn lửa giận nhưng khó phóng thích ra ngoài.

"Em đều biết?" anh Tiến cũng có chút giật mình!

"Ừ...!"

"Mẹ nó! Đời này bố hận nhất là mấy thằng lăng loàn trắc nết. Con mẹ nó, dám cắm sừng em bố! Hùng, em muốn làm thế nào?" anh Tiến bình thường hận nhất những người này, và không bao giờ chịu nhìn người thân bên cạnh chịu thiệt thòi.

Anh Tiến đã hỏi như vậy, khẳng định là muốn giúp tôi, hơn nữa nhất định làm đến khi tôi hết giận thì mới bỏ qua.

"Làm như thế nào sao? Anh, em muốn trả thù! Em muốn bọn họ trả giá!!" Âm thầm hít sâu, hai mắt tôi tràn ngập lửa giận. Tâm trí tôi lúc này đã bị thù hận cùng phản bội bao phủ.

Tôi muốn Nhân, thằng Hào, thằng Phong, đều phải trả giác. Tôi muốn trả lại bọn nó gấp hai làn như vậy, làm cho bọn nó cũng biết mùi vị bị sỉ nhục, đùa bỡn là như thế nào!!

"Không thành vấn đề! Chờ anh tới!"

Yêu càng nhiều thì càng đau đớn.

Khi mà tôi đem tim mình hoàn toàn giao cho Vũ, nó lại phản bội tôi như thế. Nói thật, tôi thật không muốn buông tay, bởi vì tôi rất thương nó. Thế nhưng khi nhìn đến mấy tin nhắn này, Vũ một chút cũng không có nghĩ tới tình cảm giữa chúng tôi.

Thực ra, tôi rất hi vọng đây là chỉ là giấc mộng.

Tôi vô cùng khao khát khi mà tôi tỉnh lại, tôi cùng với Vũ vẫn là một đôi hạnh phúc như cũ, bình thản mà ngày qua ngày.

Nhưng tất cả... Đều không phải!

Chờ xem !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro