7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




nghe câu nói từ chan minho thoáng có hơi giật mình nhưng bất quá phòng cũng đã lỡ vào rồi, nếu bây giờ đi ra minho đoán chắc chan sẽ lại nói cậu nhát gan nên càng không lựa chọn quyết định để chan xem thường mình.

minho nhìn một vòng quanh phòng đánh giá trong khi chan đã trở lại phòng tắm thay quần áo. cách bày trí bên trong đơn giản và tẻ nhạt, nhưng lại không thể phủ nhận chan là một người rất gọn gàng vì mọi thứ trong phòng đều được anh sắp xếp rất ngăn nắp.

kể cả bàn học. đống sách mới tinh trên kệ tủ, minho dám cá là người nọ còn chưa từng mở ra lần nào.

"xem đủ chưa, thấy thích không, muốn chuyển qua đây ở cùng anh trai không?" chan lau tóc, trở lại khi đã thay chiếc khăn tắm trên người bằng một bộ quần áo ngủ thoải mái. anh ngã lưng lên giường, chân mày nhướng lên khi thấy minho đang xem phòng mình như phòng triển lãm mà tham quan.

"không thích, phòng xấu muốn chết"

minho thu lại tầm mắt không quên bồi thêm một câu đánh giá. mà lời này lại không làm chan tức giận mà ngược lại còn bật cười.

"tiếc thật đó, anh trai còn nghĩ cưng thích phòng anh"

"nhanh qua ăn cơm đi" thức ăn giao đến cũng đã khá lâu e rằng nếu minho chờ chan dừng lại cái trò trêu chọc này thì nó sẽ nguội mất.

"qua sấy tóc cho anh"

"cậu...không có tay hả?" minho cắn răng, tất nhiên là không vui khi nghe lời yêu cầu vô lý của người nọ, nhưng cậu vẫn nhớ rõ rằng người chống lưng cho mình bây giờ không có ở đây nên cũng không dám nói nặng lời với chan.

"anh cho cưng ba giây suy nghĩ đấy, có qua hay không đây?" chan giở giọng uy hiếp. mà minho lại thuộc kiểu người biết địch biết ta nên cậu đành cầm lấy máy sấy đi qua một cách không tình nguyện.

bàn tay nhỏ hơi ngượng ngùng luồn vào trong mái tóc còn hơi ẩm ướt của người nọ, chẳng biết có phải ảnh hưởng từ nhiệt độ của máy sấy hay không mà gò má minho lại đỏ ran lên, động tác cũng dần trở nên cứng ngắc.

"định nhổ hết tóc của anh à, nhẹ tay thôi, đi ra phía trước để anh nhìn mặt em trai xem nào" chan đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác được người khác hầu hạ, tóc lại bị giật một cái khiến anh đau đến nhướng chân mày. đầu cũng hơi nghiêng ra phía trước một chút, xoay mặt nhìn minho.

"ra phía trước thì sấy kiểu gì, đòi hỏi quá" bị người nọ nhìn bằng ánh mắt đầy cảnh cáo minho cũng hơi nhẹ lại lực tay, đồng thời lắc lắc đầu để ném sự ngại ngùng ra khỏi đầu.

minho cũng không hiểu lý do vì sao bản thân lại rất hay đỏ mặt khi đối diện trực tiếp với chan hoặc là khi nghe đến những lời trêu chọc của người nọ.

"quỳ ở đây nè"

giọng nói của chan kéo minho khỏi những suy nghĩ. cậu cúi đầu nhìn theo hướng tay chan, người nọ có lẽ thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt không tình nguyện của cậu mà hào phóng chừa ra một khoảng trống giữa hai bắp đùi. thậm chí vỗ vỗ mấy cái hối thúc minho mau đi qua.

cái vị trí được dành riêng này, minho thật sự không dám đặt chân đi vào vì nó thật sự là có hơi quá mức...gần nhau.

"cơm sắp nguội rồi em trai à, qua đây nhanh lên, đừng làm tốn thời gian của anh"

"cậu mới đang làm mọi thứ trở nên chậm trễ hơn ấy!" minho lúng túng, lần này dù có bị chan đánh hay gì đó cậu cũng sẽ nhất quyết không thỏa hiệp.

nhưng lúc nào cũng thế, chan lại không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, niềm yêu thích làm khó minho dường như đã sớm ăn vào trong máu, chan không nghĩ sẽ bỏ qua cho cậu lần này.
nhất là trong nhà còn không ai có thể cứu lấy con thỏ nhỏ này.

"có đi qua nhanh hay không?"

"không!"

"chắc chắn...?" chan gặng giọng, giống như sắp mất hết kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn minho.

đứng trước móng vuốt có thể vươn ra bất cứ lúc nào của loài sói hung ác, minho ấm ức đến muốn khóc nhưng vẫn quật cường lắc đầu, đã bắt đầu thấy hối hận vì khi nãy muốn cùng người nọ ăn tối.

"khóc cái gì mà khóc, không qua thì không qua, sấy nhanh cái tay lên"

thấy đôi mắt đã đỏ hoe và những giọt nước đang dần lưu chuyển và tích đầy ở hốc mắt giống như có thể rơi xuống gò má xinh đẹp kia bất cứ lúc nào....

chan đầu hàng, cũng thôi không ép buộc nữa, cọc cằn xoay đầu lại nhìn vào khoảng tường màu xám trước mặt chờ đợi minho đem tóc mình sấy khô.

"đồ mít ướt"

"không phải mà!"

lại là một cái tên mới được chan đặt lên người mình, minho không nhớ người nọ đã tự tiện suy nghĩ ra cho cậu bao nhiêu cái tên rồi nhưng nói thật cái nào minho nghe cũng thấy chướng tai vô cùng.

chỉ hận không thể bịt miệng chan lại khi người nọ đem mấy cái tên đó tuông ra khỏi miệng.

"đồ con thỏ nhát gan lại còn hay khóc"

"im miệng coi!" minho hét lên, giận đến hai má đỏ bừng. bữa cơm này cậu thật sự không thể nuốt trôi nổi mất.

"con thỏ hay khóc nhè"

"đồ đáng ghét bang chan"







hết 7.

7 chap rồi mà chưa biết làm sao cho hai khứa này thích nhau 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro